XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


Hí hửng trở về nhà và vội vàng chạy lẹ lên phòng để tránh né cái nhìn dò xét của bà mẹ khi nhìn thấy con gấu bự chảng đang được ôm ấp một cách rất cẩn thận trên tay con bé. Rồi sẽ lại một đống câu hỏi: ” Nó ở đâu ra? Ai tặng cái này?” cho mà coi. Thôi mệt! Té sớm là an toàn.
Nghĩ vậy, nó liền nhẹ nhàng ôm gấu và rón rén bước chân thoăn thoắt lên phòng. Vừa mở cửa bước vào phòng, một hình ảnh vô cùng duyên dáng của con em gái đang ngồi trên máy tính và gác chân lên bàn phím, tay thì chat chit xoành xoạch lập tức đập vào mắt nó. Rồi còn chưa kịp nói gì, con nhỏ đã cất ngay cái giọng lanh lảnh lên chào.
- A Mèo! Về rồi đấy à! Đùa! Tan học gì mà muộn thế! Em ngồi chờ chị suốt! – Con bé làm giọng sốt sắng.
- Gì cơ? Đợi chị á? Có mà chị thấy mày đang ung dung chat chit lắm cơ mà!
- Đâu mà…em có chat chít gì đâu! Em chỉ đang giao lưu học hỏi kinh nghiệm đối thoại với mấy anh đẹp trai thôi mà! À…Tí thì quên béng đi mất, đang có việc cần nhờ chị đây!
- Biết ngay lại nhờ vả mà! Việc gì? – Vừa nói, nó vừa khệnh khạng ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay màu hồng ở ngay bên cạnh, chân đung đưa vắt lên đầu gối hỏi chuyện.
- Đây nhé! Chị nhìn này! Cái thằng dở hơi này này…em chả biết ai cho số mà nó cứ nhắn tin với gọi điện rủ em đi chơi suốt thôi! Bực cả mình! Chị giải quyết giùm em với! – Vừa nói, nó vừa nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại rồi đưa cho bà chị xem số.
- À…số này hả! Muốn chị cắt đuôi nó chứ gì! Chuyện nhỏ! Chờ đấy! Thế bao giờ thì nó gọi? – Cầm lấy chiếc điện thoại, con Cheer khẽ nheo mày nhìn vào số của “tên lạ mặt” dám làm phiền em gái nó.
- Một lát nữathôi, chắc cũng sắp rồi đấy! Hôm nay nó lại rủ em đi bơi mà! – Vừa nói, Quỳnh vừa nhăn mặt thở dài.
- Sặc! Đi bơi á? Đi bơi để nó ngắm chân mày à? Không được rồi, để chị! – Vừa nói dứt lời, ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên đánh thức dòng máu bà chằn bên trong con bé. Là số của thằng đó! Nó lập tức nhấc điện thoại lên nghe và chỉnh giọng nhỏ nhẹ – một chất giọng ngọt ngào và vô cùng dễ thương để đánh lừa các cháu dê già.

[ Cuộc đối thoại bắt đầu ">
- A lô! Ai đấy ạ?
- À Hoa à! Anh Hưng đây! – Giọng của một thằng hơi trầm và khàn nhanh chóng vang lên đáp lại lời chào của con bé.
- A…Anh Hưng à! Vâng, em Hoa đây! Anh gọi em có chuyện gì hông? – Vừa nói, nó vừa đưa ngón tay xoay xoay mấy lọn tóc rồi quay ra mỉm cười nham hiểm với con em, hai đứa lại khúc khích.
- À…có chuyện gì đâu! Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn rủ em đi bơi.
- Đi bơi á…
Nghe lời mời mọc của hắn, nó lập tức quay sang nhìn con Quỳnh rồi hỏi dò bằng giọng gió.
- Quỳnh! Nó rủ mày đi bơi đấy! Đi không?
Con Quỳnh nghe được câu hỏi của bà chị thì lập tức giãy nảy lên trả lời:
- Không! Chị bị hâm à! Em điên đâu mà đi chơi với thằng dở hơi ấy!
- Ờ ờ…được rồi! Thế thôi! – Nhận được câu trả lời của con em, nó lập tức đáp lại lời mời mọc của hắn bằng cái giọng điệu đà khó tả.
- Ư…đi bơi á! Nhưng mà…trời này nóng lắm! Em sợ bị đen da! – Tiếng con bé cất lên õng ẹo nghe thật đáng ghét! Cái kiểu đối đáp ấy khiến cái Quỳnh cũng phải ôm ghế bật cười sằng sặc.
- Híc! Nóng thì mới phải đi bơi chứ em! Nhưng em không thích thì đành chịu vậy…– Nghe giọng hắn nói có vẻ buồn buồn.
- Ưm…nhưng mà…bây giờ em hơi đói! Hay là mình đi ăn nhá! – Giọng nó lập tức đổi sang kiểu tươi tỉnh, nghe rất lanh lảnh và đáng yêu! Thế mà phải đợi đến mãi một lúc sau mới thấy anh ý ậm ừ trả lời.
- Hả! Đi ăn á! À…ừm…Vậy…tầm năm giờ mình gặp nhau em nhé!
- Cái gì! Năm giờ á! – Nhìn lại đồng hồ, nó mới xác định lại được bây giờ mới có hai giờ ba mươi phút. Chờ đến năm giờ…Ôi thôi! Thế thà tự hai chị em rủ nhau đi đánh chén cái gì còn sướng hơn. Cheer lập tức từ chối – Híc! Thế thì không được rồi anh ạ! Năm giờ em còn phải ở nhà nấu cơm!
- Nấu cơm á! Eo ơi sao em ngoan thế? Bỏ một buổi không được à?
- Vâng! Ngoan hiền là bản chất của một người con gái mẫu mực như em mà! Bây giờ anh mới biết à? Tập quen dần đi chưa muộn đâu. – Cố gắng trả lời bằng cái giọng mỉa mai « đàng hoàng nhất «. Nói xong, cả hai con lại bụm miệng quay sang nhìn nhau cười.
- Híc! Thế là không được à! Thế thì thôi vậy! Chán nhỉ…Em ngoan quá! – Nói kiểu này là cũng có tí xoáy đây! – Vậy đành hẹn khi khác mình gặp nhau vậy em nhé! – Vừa nói, hắn vừa trùng giọng dần xuống có vẻ hơi thất vọng.
Thấy tiếng hắn đã mở lời “bye bye” trước từ trong điện thoại, cái Quỳnh sung sướng bảo bà chị tắt máy nhanh đi khỏi níu kéo làm gì. Nhưng ngạc nhiên thay, con Cheer lại xua tay bảo là chưa xong việc, còn phải tặng cho hắn một món quà bất ngờ khó đoán nữa. Chắc hẳn sẽ nhớ lâu lắm đây!
- Ưm vâng! Thế thì thôi ạ! Hẹn khi khác gặp sau. A…Nhưng mà anh này! Em còn có điều muốn nói.
- Điều gì hả em?
- À…Nói ra anh đừng giật mình nhé! Thứ nhất, em không phải là Hoa!
- Thế em là ai?
- Hì! Em là chị họ của Hoa anh ạ! Còn thứ hai…
Thậm chí còn chưa để cho nó nói hết lời, hắn đã vội vàng chen vào hỏi tiếp.
- Ơ! Chị họ của Hoa à! Thế cho anh làm quen được không em!
- Làm quen á! Cũng được thôi, nhưng mà anh ơi…em vẫn còn có một điều muốn nói…
- Lại điều gì nữa hả em?
- Ưm…anh bao nhiêu tuổi rồi? – Nó làm giọng ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.
- À! Anh sinh năm 92, còn em?
- Anh đoán xem.
- Nếu là chị họ của Hoa thì chắc cũng chỉ tầm 93, 94 là cùng. Chuẩn không em? – Hắn nói có vẻ rất chắc chắn.
- Hơ hơ…Lệch hẳn rồi anh ạ! Em 82 cơ! – Tiếng con Cheer cất lên bằng giọng vô cùng ngạc nhiên khiến hắn chợt giật mình. Phải mất thêm vài giây để định thần lại rồi lắp bắp…
- Sao…sao cơ em. Em 82 á! Đừng có đùa!
- “Em” á! Em vẫn còn gọi chị là “em” á? Xin lỗi em đi nhá! Chị đây gái một con trông mòn con mắt rồi em ạ! – Thấy thằng nhóc có vẻ còn chưa tin lắm, Cheer lập tức đổi sang giọng gằn gằn, vô cùng “anh chị “.
Đến nước này thì chắc hẳn là cũng có tí tin rồi, hắn vội dịu giọng xuống và mở lời xin lỗi.
- Ơ! Thật thế ý ạ! Thế thì em xin lỗi. Em cứ tưởng là Hoa đang đùa.
- Ờ! Không sao! Không biết thì không có tội. Nhưng để chị nói lại cho em nghe rõ hơn này. Thứ nhất ý! Số này không phải số của Hoa. Đây là số của chị! Chị cũng chẳng biết là đứa ranh con nào dám đưa số linh tinh cho em. Nhưng chẳng may ra mà chồng chị biết thì không hay đâu. Phải không em? – Nó nói bằng cái giọng rất người lớn, nghe cực kỳ nghiêm trọng khiến con Quỳnh phải ôm bụng cười quặn ruột.
- Dạ dạ…
- Còn nữa nhé! Thứ hai ý. Em đừng có rủ cái Hoa đi bơi nữa. Năm nay nó phải học, mẹ nó cũng cấm nó dùng máy rồi nên không hẹn hò đàn đúm gì được đâu. Nếu mấy đứa chơi với nhau bạn bè trong sáng thì chị không cấm. Chứ yêu đương là không có được đâu nhé! Tuổi này không phải tuổi yêu. Chắc em hiểu ý chị?
- À vâng! Em hiểu, em hiểu ạ! Vậy em xin phép chị, em có việc phải đi bây giờ! – Nói rồi, hắn vội vàng xin cúp máy trước như thể để đi lánh khỏi cái nạn ngồi nghe “bà chị già khó tính“này thuyết giáo.
- À ừ! Em cứ đi! Chào em. – Đến những câu cuối cùng, con Cheer vẫn vô cùng nghiêm túc, cho đến lúc nó cúp máy, cả hai đứa chợt nhìn nhau rồi phá lên cười, đập bàn đạp ghế ôm bụng cười sằng sặc.
- Ôi trời ơi! Chị của em giỏi quá! Thế mà ban đầu em cứ tưởng chị định tà lưa nó!
- Ha ha…Chuyện! Chị mà lị! Thôi, chúng mình lên sân thượng chơi đi! – Chấm dứt trò đùa cợt này, con Cheer lại rủ cái Quỳnh lên sân thượng nhà nó để tận hưởng cái khí trời man mát của một buổi chiều hè. ...
« Trước1...678910...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ