NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay One Way Ticket Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Không làm gì cả…”
“Hư quá. Này…”
Em đưa tay ra phía trước, đặt lên bàn một món quà xinh xắn được gói cẩn thận. Hi vọngkhông phải chocolate. Một trong những thứ tôi ghét nhất, chỉ thiếu điều chưa căm thù mà thôi…
“Sao vậy?Có vẻ T không thích?” Em bối rối.
“Không, không…Thích chứ, hơi ngạc nhiên một chút thôi…”Tôi cố cười cho em vui, cầm lấy hộp quà để xuống hộc bàn.
“Hì hì…”
Dịu dàng ngồi xuống bên cạnh tôi, em hỏi:
“Mấy bữa nay đi đâu vậy?Q tìm hoài không thấy…”
“Không, có chút chuyện nên qua kiếm mấy đứa em thôi.”
“Kiếm cô nhóc đó nữa à?”
“Q không vui à?”
“Không phải, chỉ là…mỗi lần thấy T đùa giỡn hơi quá với nó…”
“Sao?”
“Q thấy…tức tức…”
Em đỏ mặt lí nhí…
Ghen !
Mệt mỏi thật, đã là gì của nhau mà ghen…
“Quà của Q đâu?” Em lém lỉnh đưa tay ra, đòi hỏi…
“Q không biết ý nghĩa của ngày Valentine à?Ngày này chỉ có con gái tặng quà cho con trai thôi…”
“Biết chứ, mà chẳng lẽ…thật không có gì sao?Cũng không có gì muốn nói à?”
Mặt em buồn buồn, pha lẫn vẻ thất vọng trong khi vừa lúc nãy còn tươi cười. Giống như một bông hoa mười giờ vào lúc rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất bất chợt tàn đi nhanh chóng…
Thứ làm tôi khó chịu nhất là nước mắt con gái, còn thứ làm tôi dễ xiêu lòng nhất có lẽ là khuôn mặt của em lúc này…
“Đùa thôi, đã hết ngày đâu, còn sớm mà. Cứ chờ đi nhé.”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em.
“Thật không?Nhưng mà…”
“Sao?”
“Bỏ tay ra đi…đang trong lớp…kì lắm…”
“Ha ha…Thôi được rồi. Q về lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi.” tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay…
“Ừ, Q về nhé, có gì tan học gặp…”
“Bye…”
Sự vui mừng đã trở lại trên gương mặt em, cái vẻ hồn nhiên ngây thơ này mới là BQ mà tôi biết.
Hoa mười giờ sau khi tàn thì không thể nào khoe sắc được nữa. Nhưng em thì có thể. Tôi không nên làm em buồn thêm nữa…
“Alo”
“Hôm nay mày học 3 tiết thôi phải không?”
“Ừ, sao hả đại ca?”
“Lên lớp đi, tao đưa cho chìa khóa xe, lát mày tan học chạy đi mua giùm tao chocolate.”
“Em thì biết gì mà mua?Loại nào?”
“Cái nào cũng được, thấy cái nào đẹp thì mua. Lên ngay đi.”
“Ừ, em lên liền…”
Cúp máy, tôi từ từ gỡ giấy bọc của món quà…
Là chocolate…

Ngày 15/2,
Hôm nay là sinh nhật tôi. Bọn bạn bảo không có đứa nào sướng như mày, hôm trước vừa được quà Valentine, hôm nay cũng vậy…
“Q mua làm gì cho tốn tiền. .”
“Không sao mà. T vui là được.”
Lại cười tít cả mắt, lúc em cười rất là dễ thương và đáng yêu…
“Cám ơn Q.”
“Vẫn không có gì nói với Q à?”
“Nói chuyện gì?”
“Không…không…có gì đâu.”
Gần đây em thường hay hỏi tôi câu hỏi đó.
Tôi biết em muốn nghe gì, biết lắm chứ. Có lẽ em nghĩ tôi nhát gan, đến con gái như em còn dám mở lời trong khi tôi thì lại im lặng mãi.
Em à, câu nói đó thật sự rất dễ dàng, không biết tôi đã nói ra bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu nó mang theo sự dối trá thì em có còn muốn nghe hay không, có còn cảm thấy hạnhphúc hay không?
Càng ngày tôi thấy mình càng đi quá xa. Tôi đang làm vấy bẩn lên tâm hồn trong sáng như trang giấy trắng của em.
Nếu em không đau buồn, không u sầu khi biết sự thật thì tôi rất sẵn lòng bước ra ngay lập tức khỏi cuộc đời em, không bao giờ trở lại…
Ngày 8/3,
Cầm trên tay lẳng hoa hồng đỏ thắm, tôi mỉm cười lên xe về nhà.
BQ thích hoa bách hợp, nhưng ở thành phố này làm sao mà đào ra được. Đến hình dáng của nó thế nào, tôi còn không biết.
“Anh tìm thấy rồi, lá diêu bông.
Mang về đây em đã lấy chồng.
Em đã hẹn đợi lá diêu bông.
Sao em nỡ bỏ đi lấy chồng?”
Vậy đấy, lúc đó tôi nghĩ loài hoa làm em thích mê mẩn có lẽ cũng giống như ở trong bài hát trên. Tuy chưa đến nỗi không có thật nhưng chắc phải khó kiếm lắm, sang trọng lắm.
Hóa ra tôi đã nhầm…
Hoa bách hợp của em còn được biết đến với cái tên quen thuộc, rất đỗi bình thường khác :hoa loa kèn.
Phải rồi, em ngây ngô, hồn nhiên, em có từng đòi hỏi điều gì cao xa với tôi đâu. Em thích loài hoa bình dị ấy, nó đơn giản như điều mà em đang chờ đợi ở tôi. Một tiếng yêu…
Chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi, ấy vậy mà tôi nào có làm được cho em…
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, cái ngày mà đa số với mấy đứa con trai là cực hình trong năm. Phải trực vệ sinh, phải mang cặp giùm, phải chiều chuộng cung phụng, phải…nói chung là đủ thứ.
Tôi hỏi em thích gì, em chỉ thì thầm nói muốn được đi chơi với tôi mà thôi. Chiều hôm đó, tôiđặt sẵn bàn ở nhà hàng, trong đầu đã có kế hoạch chu đáo…

“Tao bảo này, giúp tao một chút.”
“Sao đại ca?”
“Mà quên nữa, có hẹn với con Tr hôm nay không?”
“Không, nó bận ở nhà ăn tiệc rồi.”
“Vậy một chút nữa, mày mang theo giỏ hoa này, đến chỗ KFC đối diện nhà hàng, ngồi đó ăn uống một chút, cỡ 6 giờ là tao sang lấy.”
“Rồi sao em về?”
“Lấy xe khác mà đi, dưới nhà đấy, lát tao đưa chìa khóa cho. Mà hôm nay mày có ở lại nhà tao không?”
“Có chứ. Mấy giờ anh về?”
“Chắc tối mới về. Có gì xuống mở cửa cho tao nhé.”
“Được mà…Anh hẹn với BQ hả?”
“Ừ, có gì không?”
“Không. Chỉ là…”
“Nói đi.”
“Anh nên dừng lại. Em thấy tội cho nó…”
“Ừ…”
Có phải tôi là một kẻ dối trá, đang lừa gạt tìnhcảm của người khác?

Dừng xe gần nhà em, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, gần 6 giờ rồi, đi đâu thế không biết. Tôi không có thói quen chờ đợi, nhưng thôi hôm nay đành chiều em vậy…
“Chờ ai đấy?”
“Sao trễ vậy…”
Nhìn em đang thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, chắc vừa mới chạy đi đâu về đây.
“Xin lỗi nha…Tự nhiên ông thầy hôm nay giữlại lâu quá…Đừng giận nha…”
“Không có gì đâu. Mà sao Q bảo hôm nay không đi học thêm mà…”
“Thì…tại muốn đi chơi với T mà…xin nghỉ một buổi mà mẹ không chịu…”
“Thôi vào cất cặp sách rồi tắm rửa đi, cả người ướt đẫm mồ hôi kìa.”
“Có giận không?Bắt T chờ nãy giờ…”
“Giận hờn gì. Khờ quá.”
“Vậy chờ Q chút nha. Nhanh lắm…”
“Cứ từ từ, không sao…”
Em cười rồi chạy lăng xăng vào nhà…Tôi không giận, chỉ tội thằng dê già chờ…

“Xong rồi nè…” Em lay nhẹ vai tôi.
Hôm nay em đẹp quá, chưng diện y như một nàng công chúa. Những lần trước toàn là quần dài với áo thun đơn giản nhưng khi đi trên đường cũng đủ làm khối anh phải ngoáy đầu lại. Nhìn từ đầu đến chân, không cóchút nào giống con trai hết, vậy mà lúc nào mở miệng cũng đòi làm con trai…
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu, thật là…tự nhiên vừa rồi lại ngẩn ngơ cả người ra…
“Không có gì. Mình đi nhé…”
“Khoan, chào mẹ Q đã…” Em hướng đầu về phía cửa.
Gặp mẹ em tôi mới hiểu tại sao cô khờ này đẹp như vậy. Em được thừa hưởng tất cả từ mẹ. Chỉ khác ở cái vẻ sôi nổi thích chạy nhảy lung tung, còn mẹ em thì hiền hậu, ôn tồn nhưdòng sông êm đềm. Nhìn tôi một lúc, bà nhẹ nhàng cất tiếng:
“Đi cẩn thận nha hai đứa.”
“Dạ.”
Thằng nhóc em thò đầu ra, cười ranh mãnh:
“Heo mập đi chơi vui nhé.”
Em đỏ mặt, lườm nó…
“Thằng này, đừng trêu chị chứ.” Mẹ em véo tai thằng nhóc, trách móc.
Tuy bà không nói ra, nhưng từ đôi mắt hiền dịu, tinh đời ấy tôi cảm nhận được lời nhắn nhủ. Không, nó như là một mệnh lệnh:”Cháu phải đối xử tốt với con gái của bác.”
Tự nhiên tôi chợt thấy lạnh người…

Vừa chạy xe tôi vừa hỏi:
“Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế?”
“T không thích à?”
“Không phải, hôm nay Q đẹp lắm…”
“Xạo…” Em cười khúc khích....
« Trước1...2930313233...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop