XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay One Way Ticket Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Hồi nãy hồi hộp dễ sợ.”
“Sao vậy?”
“Khi nãy mẹ Q nhìn T chăm chú, có vẻ dò xét kĩ lưỡng lắm. Y chang như Q đang dẫn bạn trai đến ra mắt gia đình vậy…”
“Chứ không phải như vậy à?Hay là T không…”
Tôi lập tức chuyển chủ đề:
“Mà quên nữa…”
“Hử?”
“Heo mập. Ha ha…”
Em đánh một cái vào lưng tôi.
“Cấm gọi như vậy.”
“Thế sao em của Q gọi được.”
“Hồi nào, lát về xử nó…”
“Heo mập thật hung dữ. Ha ha. .”
“Thôi nha…”
“Ha ha…Thôi đừng đánh nữa, để chạy xe nào.”

Kéo ghế cho em ngồi xuống, tôi cầm lấy menucủa anh phục vụ vừa đưa…
“Q ăn gì?Hay để T gọi món Q thích luôn nhé…”
“T nhớ hả?” Mặt em lộ rõ vẻ vui mừng.
Tôi nháy mắt rồi chỉ ngón tay lên đầu mình.
“Chỗ này còn hoạt động tốt lắm.”
Em gật đầu, cười thật tươi…
Thật ra tôi không phải là một đứa học sinh cábiệt vì ngu dốt. Tôi có một trí nhớ rất tốt, và cũng khá nhanh nhạy. Ngày xưa còn đi học, không lúc nào phải làm phiền lòng thấy cô, những cuộc thi thành phố không bao giờ vắng mặt của tôi. Lên cấp ba, những hôm lấy đêm làm ngày, chìm trong rượu và cắn thuốc như điên làm đầu óc tôi dần mụ đi. Nhớ lại lúcquyết định cắt bỏ, ban đầu có cảm giác cứ bức rức, khó chịu, học hành thì không đâu vàođâu. Có mấy tờ giấy mỏng lét mà đọc mãi không thuộc. Người thì cả ngày như cái xác chết trôi, lừ đừ vật vờ…Bây giờ thì cũng đỡ nhiều, nhưng không thể nào được như xưa nữa, đó là hậu quả tôi phải đánh đổi cho những tháng ngày ăn chơi, sa đọa…
“Này, mặt Q bị dơ kìa.”
“Đâu?”
“Vào nhà vệ sinh xem đi, nhìn như ma lem ấy.”
“Chờ Q chút. Quê quá…”
Em đỏ mặt, rời khỏi chỗ…
Chỉ chờ có vậy, tôi đứng lên, bước ra cửa, hối hả chạy sang bên đường…
Thằng dê già đang ngồi tần ngần một đống, trước mặt là đĩa gà chỉ còn lại xương.
“Má, chờ ông mệt quá.”
“Tao có muốn đâu. đưa tao giỏ hoa, lẹ lên.”
“Đây nè. Nãy giờ ai cũng nhìn tui, kiểu như hẹn với bồ mà bị cho leo cây vậy.”
“Ha ha…”
“Còn thuốc không?Ngồi chán quá hút hết rồi.”
“Tao không đem theo, trên đường về mua đi.”
“Ờ…”
Lấy tấm thiệp trong giỏ hoa để lên bàn, tôi hí hoáy viết…

Vế chỗ ngồi, em vẫn chưa ra, đúng là con gái, chắc nãy giờ ở trong đó soi tới soi lui đây. Nhẹ nhàng đặt giỏ hoa xuống, khăn trải bàn che mất rồi, chắc em không thấy đâu.
Em từ từ đi ra, mặt phụng phịu hờn dỗi…
“Có gì lạ đâu.”
“Vậy à?Chắc hồi nãy nhầm.”
“Làm người ta sợ…”
“Sợ gì…”
“Sợ…xấu…” em thẹn thùng.
“Trời, đúng là điệu mà. Được rồi, lúc nào mà chẳng xinh.”
“Chỉ được mỗi cái miệng…”
Tôi lấy chân đẩy giỏ hoa sang phía em, làm bộnhư bất ngờ…
“Có gì dưới chân vậy?”
“Đâu?” em nhìn xuống tìm kiếm.
Cầm giỏ hoa lên tay, tôi thắc mắc:
“Hình như ai để quên. Có thiệp nè.”

“8/3 vui vẻ,
Luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé, heo mập”

“Ai mà biết biệt danh của Q vậy. Ha ha, chắc theo dõi ghê lắm. Sướng nhé, có người thầm thương trộm nhớ nè…”
“Đúng là…còn giả bộ nữa hả…”
Em đánh tôi một cái, cười hạnh phúc, mặt ửnghồng…
“Ở đâu ra vậy?Hồi nãy đâu có thấy đâu…”
“Thấy hay không?”
“Toàn làm người ta bất ngờ. Thấy ghét.”
“Thế Q có thích không?”
Cầm lấy cái giỏ trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, em cúi đầu xuống ngửi mùi hương thơm nhẹ đang tỏa từ những bông hoa rực rỡ. Em dịu dàng cất tiếng:
“Thích lắm…Cảm ơn T.”
Bất ngờ, em hôn tôi một cái sau đó liền cúi đầu xuống, đỏ mặt, im lặng không nói lời nào.
Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động này của em. Trước giờ em rất ngại ngùng, lại hay mắc cỡ, lúc mới biết nhau, em đến lớp tôi nhưng không dám vào tìm, chỉ đứng trước cửa đợi. Có lần ngồi trong lớp, tôi nắm tay em, em không chịu, bảo đông người, ngượng lắm.

Ăn xong, tôi đèo em đến một quán cà phê lãng mạn. Không khí ấm cúng được bao quanh bởi những bản tình ca bất hủ và những ngọn nến lung linh.
Nãy giờ em vẫn còn ngại, lâu lâu chỉ lí nhí vài câu…
Cô phục vụ bưng ra hai ly nước đặt xuống bàn, tiếp đến là ngọn nến màu vàng, được để trong một lọ thủy tinh be bé đầy màu sắc.
Bất chợt cô ta trượt tay, lọ nến rơi xuống phíatôi. Đang mãi lắng nghe tiếng nhạc êm dịu, tôi vẫn không để ý. Em hốt hoảng đưa tay ra đỡ…
“Bộp.” Nó rớt xuống tay tay em rồi lăn long lóc trên sàn…
“Ui da…”
Giật mình nhìn sang bên cạnh.
“Q có sao không?…Chị làm gì vậy?”
Tôi nắm lấy tay em trong lúc tức giận quát vào cô phục vụ. Mọi người đều hướng ánh nhìn về chỗ chúng tôi, lúc này mắt tôi đang cólửa…
“Xin lỗi anh chị…Xin lỗi.”
“Không sao mà T, đừng nóng…” em níu tay tôi lại, mặt vẫn nhăn nhó vì đau.
Nghe tiếng em gọi, cơn giận bỗng nhiên biến mất. Ngày thường tôi có nóng nảy như vậy đâu, nhưng tại sao vừa rồi tôi lại trở nên như thế. Có lẽ vì lo lắng cho em.
“Xin lỗi…” cô phục vụ vẫn cúi đầu…
“Xin lỗi chị, tôi nóng quá, không sao đâu…”
“Dạ, cám ơn…”
Suy nghĩ lại mình cũng thật quá đáng, làm công rất cực khổ, phải chắt chiu từng đồng từng cắt một. Tại sao lại quát mắng người ta như vậy, tôi cũng từng trải qua cảm giác đó, tại sao không hiểu cho người ta chứ. Có lẽ nếu mà người bị là mình, tôi chỉ cười cho quachuyện mà thôi?Tại sao…
Tôi lấy khăn lạnh đắp lên vết bỏng cho em, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt mọi ngày giờ bị phồng rộp thật tội nghiệp.
“Q có đau không?”
“Không sao mà…Bị nhẹ thôi.”
“Phỏng to vậy mà còn nói. Sao khờ thế?”
“Khờ gì?” em nhấp nháy đôi mắt long lanh, thắc mắc.
“Đỡ làm gì. T có bị phỏng cũng có sao đâu.”
“Q không muốn T bị gì hết.”
“Tại sao?”
“Nếu đổi ngược lại, T có làm vậy không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì Q không hối hận, giờ không thấy đaumột chút nào hết…”
Em cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc.
Đưa tay lên vuốt nhẹ má em, tôi lắc đầu…
“Khờ quá.”
“Q muốn hỏi…một chuyện…được không?” em ngập ngừng.
“Ừ.”
“Em…thích anh…nhiều lắm…còn anh thì sao…”
Em gọi tôi là anh?Hồi đó chỉ vì muốn trêu chọc nên mới kêu em gọi như vậy nhưng em nhất mực không chịu. Tôi vẫn im lặng, thở dài…
“Nói đi, chỉ có hay không thôi mà…Lúc nào cũng mập mờ, anh đang đùa giỡn với em phải không?Chẳng lẽ trước giờ anh không biết em nghĩ gì sao?Câu trả lời với anh khó vậy sao?”
Em hỏi dồn dập, đôi môi mím chặt, mắt đã ngấn nước.
Nếu tôi nói không, em sẽ thế nào?Khoảng khắc này tuy ngắn nhưng đã mang đến cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Lúc nhìn thấy em vì mình mà bị phỏng, tôi vừa nổi nóng thật sự, vừa thấy xót xa trong lòng. Từ lúc trở nên vô cảm, hững hờ đến chai lì với mọi chuyện, tôi dường như chưa từng nóng giận hay vui mừng mà biểu lộ rõ ra ngoài như vậy. Tôi biết em đã không còn là người bạn đơn thuần của tôi nữa, cảm giác con tim trở nên rung động này, chỉ có thể là tình cảm của trai gái. Nhưng tôi có thể làm vậy được sao?Tôi không muốn phải rời bỏ Tiểu Lợi thêm một lần nào nữa…Biết phải làm sao?
“Trả lời đi mà…”
Em nói trong tiếng nấc, những giọt nước trong suốt làm tôi phiền muộn cuối cùng đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em…
Đưa tay lên mặt em, gạt đi nước mắt, tôi nói:
“Đừng khóc, anh cũng thích em.”
“Thật…không. . Đừng nói dối gạt người ta.”
“Thật.”
Anh không gạt em đâu, nhưng có lẽ anh sẽ không ở bên em mãi được, hi vọng em hiểu cho anh. Từ đây đến lúc đó, anh sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ thương có mình em thôi....
« Trước1...3031323334...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ