NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chấn Thiên (ngạc nhiên): Ủa Triết Vũ? sao cậu bảo tiết sau mới về lớp mà
Carey (cười toe toét): có gì lạ đâu, Thiên. Chắc là Triết Vũ không muốn rời xa mình, không muốn bỏ mặc mình lại lớp học một mình ấy mà. Phải không Triết Vũ? (lấy tay giật giật áo Triết Vũ)
Triết Vũ (gạt tay Carey ra): Carey: h mình mệt lắm. làm ơn giữ yên lặng cho mình nghỉ ngơi 1 chút được không?
Carey (phụng phịu): nhưng mà…thôi được rồi, nếu Vũ mệt thì nghỉ đi, Carey không làm phiền nữa vậy
Đúng lúc đó thì Chí Kiệt bước vào phòng học. sắc mặt tái mét, vẻ mặt thất thần. anh ta hiện h được giao phụ trách năm dưới học giờ pha chế ma dược khi thầy cô đi vắng mà
Chí Kiệt (giọng nói đầy sự bất an, lo âu, suy nghĩ): mọi người lấy sách vở ra học bài
Chấn Thiên (trêu trọc): trời, càng ngày anh càng giống thầy giáo hơn rồi đấy, Đường Chí Kiệt
Chí Kiệt không cả đáp trả lại Chấn Thiên, rõ ràng là có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra và ảnh hưởng đến tinh thần của anh ta rồi. mọi người trong lớp lúc này cũng đã nhận ra điều đó
Triết Vũ: có truyện gì sao, Đường Chí Kiệt
Chí Kiệt: không có truyện gì. không liên quan đến các cậu. mau học bài đi
Tử Khiêm: rõ ràng là có mà. biểu hiện của anh lạ lắm. có truyện gì thì cứ nói ra đi. biết đâu bọn em giúp được
Chí Kiệt (gắt): đã bảo là không rồi. các cậu tập trung vào bài học đi. không phải truyện của mình thì đừng có hóng hớt
Chấn Thiên: hừ, có lòng tốt không cảm ơn được 1 tiếng lại còn bị mắng. làm ơn mắc oán mà.
Chí Kiệt (vẻ mặt như muốn xông đến túm cổ Chấn Thiên và tẩm cho cậu ta 1 trận): đã bảo là đừng có quan tâm rồi mà. các cậu thì giúp được gì chứ? biến hết đi. h tôi không còn tâm trạng mà đùa đâu
Cả lớp (đơ mất mấy giây): cái gì thế? anh nói vậy là sao, Chí Kiệt
Cả lớp tạm dừng cuộc tranh luận khi tiếng chuông điện thoại của Đường Chí Kiệt vang lên
Chí Kiệt: mẹ ak, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện phải không?…CÁI GÌ CƠ? KHÔNG THỂ NÀO!!!CON BÉ…KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC. CON KHÔNG TIN. MẸ LỪA CON. LÚC SÁNG TRƯỚC KHI CON RỜI BỆNH VIỆN BÁC SĨ BẢO TRÚC LAM VẪN ỔN CƠ MÀ. SAO LẠi…CON KHÔNG TIN ĐÂUUUUUUUUUUUuu!!!
Cả lớp (nhấp nhổm): gì vậy? anh Chí Kiệt? sao lại nhắc đến Trúc Lam vậy? SAo thế anh
Tử Khiêm: mà đúng rồi. hôm qua hình như Trúc Lam về nhà thì phải? sao hôm nay cô ấy lại không tới trường vậy anh? Trúc Lam bị ốm ak
Triết Vũ (ngạc nhiên): Trúc Lam hôm qua không ở đây sao? vậy thì đầu heo đã ngủ…
Chí Kiệt (vẻ mặt thì như vừa gặp ma): Trúc Lam không xong rồi. Chí Kiệt (vẻ mặt thì như vừa gặp ma): Trúc Lam không xong rồi
Thiên Dã (cùng Kì Bình và Vô Kị bước vào lớp): Trúc Lam sao vậy Chí Kiệt? chẳng phải sáng nay bác sĩ bảo tình hình đã tốt hơn rồi mà
Chí Kiệt (chạy ra khỏi lớp): mình xin lỗi, mình phải đi. nếu không…có khi sẽ không còn cơ hội gặp con bé lần cuối mất (mắt anh này hoe hoe đỏ)
Kì Bình (mắt trợn tròn): cậu nói vậy là ý gì hả?
Vô Kị (ra hiệu cho Kì Bình im lặng): để bọn mình đi cùng cậu tới…
Chí Kiệt: không cần…3 người cứ ở lại trường đi
Thiên Dã: nhưng cậu…
Chí Kiệt: mình bảo là không cần rồi mà. để mình tự đi. mình vội lắm. không nói chuyện được với mọi người nữa đâu
Nói rồi Chí Kiệt chạy như điên ra khỏi lớp học
Kì Bình (vẻ mặt khá lo lắng): sao Chí Kiệt lại bảo có khi sẽ không còn cơ hội gặp Trịnh”tiểu thư”lần cuối? lẽ nào…
Thiên Dã: hi vọng chỉ là do Chí Kiệt quá lo lắng mà ăn nói linh tinh, nếu không thì…có lẽ lành ít dữ nhiều rồi
Vô Kị: cũng mong vậy, tội nghiệp Trúc Lam.
Kì Bình: thực sự là mình thấy lo lắm. hôm qua con bé được đưa vào viện trong tình trạng mất máu khá nhiều. lại có triệu chứng bị xuất huyết não nữa nên…
Chấn Thiên (vẻ mặt ngơ ngác): mấy người đang nói gì thế, tôi không hiểu
Thiên Dã (nhìn Chấn Thiên đầy e ngại): cậu không biết sao, Chấn Thiên. Trúc Lam bị tai nạn. đêm qua
Tất cả mọi người trong lớp đều vô cùng sửng sốt. riêng Carey thì không có biểu hiện gì mà vẫn còn chăm chú sơn móng tay
Chấn Thiên (nhảy dựng lên): đùa vớ vẩn. đừng có lấy tính mạng người khác ra đùa như thế chứ. Trịnh Trúc Lam đang yên đang lành, sao lại đi đâu để bị tai nạn chứ
Vô Kị (vẻ mặt lạnh lùng): đang yên đang lành hả? tôi lại không nghĩ vậy đâu, Giang Chấn Thiên. nếu cậu bị một cú shock về tâm lí thì cậu có bình tĩnh khi đi trên đường hay không
Tử Khiêm: cú shock về tâm lí? là sao? Trúc Lam sao lại bị shock
Vô Kị: tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu hiểu hay không thì kệ cậu. Trúc Lam ra nông nỗi này là tại cậu thôi.
Chấn Thiên: là tại em ak? nhưng…
Thiên Dã: không, là do Chấn Thiên nên Trúc Lam mới bị tai nạn
Chấn Thiên (nổi cáu): là do tại tôi? đùa ak
Triết Vũ (quay qua hỏi Chấn Thiên): Chấn Thiên, hôm qua cậu đã làm gì Trúc Lam
Chấn Thiên: làm gì là làm gì? mấy người bị làm sao đấy hả? tôi…
Vô Kị: nếu cậu bảo bị 1 người tát và mắng mình là thật ghê tởm, bảo mình là đồ nhỏ mọn, ích kỉ là không sao thì tôi xin hết ý kiến
Chấn Thiên: tôi…
Triết Vũ: cái gì? Chấn Thiên, cậu đã tát và nói như vậy với Trúc Lam sao
Chấn Thiên (vẻ mặt khổ sở): tại lúc đó mình không giận quá nên…
Triết Vũ: vậy thì Trúc Lam bị shock là đúng rồi. chắc cô ấy không bao h ngờ nổi người nói với cô ấy những điều kinh khủng như vậy lại là cậu…mà sao anh lại biết truyện này hả Vô Kị
Vô Kị: phải. hôm qua tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nên đã biết được truyện này. và sau khi cậu bước vào trong hội trường thì tôi thấy Trúc Lam chạy đi. mới đầu cứ nghĩ là cô ấy chỉ chạy lên phòng khóc thôi rồi tôi mới phát hiện ra là không phải vậy. Trúc Lam chạy ra khỏi trường. tôi liền đuổi theo vì sợ tâm trạng Trúc Lam bất ổn như vậy nếu ra ngoài đường sẽ gặp truyện không hay…lúc đuổi kịp Trúc Lam thì có 1 chiếc ô tô lao tới. tôi đã không kịp đẩy cô ấy ra. Trúc Lam mất rất nhiều máu. lúc đưa vào bệnh viện thì con bé đã trong trạng thái hôn mê. không còn biết gì nữa
Chấn Thiên (không còn chút sức sống trên khuôn mặt rạng ngời hằng ngày của mình): đồ ngốc này. sao lại phải để ý về lời tôi nói thế chứ. h không biết cô ấy sao rồi? đúng là ngốc…
Triết Vũ: Chấn Thiên này, chẳng lẽ cậu không nhận ra Trúc Lam từ lâu luôn có tình cảm với cậu sao
Chấn Thiên+cả lớp (đều đờ người vì bất ngờ): cái gì cơ
Tại bệnh viện nơi cấp cứu Trúc Lam. hiện tại Trúc Lam đã được đưa trở lại phòng cấp cứu do có biến chứng và tất cả mọi người đều đang lo lắng đứng chờ ở bên ngoài. Chấn Thiên, Triết Vũ, Tử Khiêm và 3 người trong hội hs đều đã có mặt. ngoại trừ Chấn Thiên lúc này còn đang hoang mang thì cả 5 người vừa mới đến đang khá vất vả trong việc động viên bố mẹ Trúc Lam và họ hàng của cô ấy.
Chị gái của Trúc Lam (lớn hơn Trúc Lam 4 tuổi. cũng là cựu hs của Dracate. chủ nhân cũ của danh hiệu đệ nhất công chúa Dracate trong những năm trước. tên là Dĩ Phi): Chấn Thiên, tôi có cái này muốn đưa cho cậu
Chấn Thiên (nhận một cuốn sổ từ tay chị Dĩ Phi): Đây là…
Chị Dĩ Phi (cùng với Chí Kiệt là 2 người bình tĩnh nhất nhà trong thời điểm hiện tại): đây là nhật kí của Trúc Lam. nó luôn mang theo trong người. bất cứ truyện gì vui hay buồn, nó đều trút hết vào đó. Chị nghĩ cậu nên đọc thì tốt hơn
Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhật kí có hình của mèo garfield. cậu giở trang đầu tiên ra
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay, mình quyết định thay đổi kiểu tóc. Mình sẽ đi làm xoăn. nói thật là mình thích để tóc thẳng cơ. nhưng Chấn Thiên bảo mặt mình sẽ hợp với mái tóc quăn hơn. nhìn vậy sẽ dễ thương hơn nhiều. chỉ cần cậu ấy thấy mình dễ thương thì mình sẽ làm tất cả những gì cậu ấy thích, dù mình không hề muốn 1 tẹo nào. mình có ngốc nghếch quá không nhỉ? ...
« Trước1...3637383940...48Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Disneyland 1972 Love the old s