↓↓ Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngày…tháng…năm…
Chấn Thiên quá đáng lắm. sao cậu ấy có thể nói mình như thế chứ. “không ngờ cô đỏm dáng đến vậy, Trúc Lam ak. sao lại dở hơi đi làm tóc xoăn thế. “. ức muốn khóc luôn. cậu là đồ tồi. Giang Chấn Thiên, tôi ghét cậu. cậu không coi trọng tôi. từ h tôi sẽ không thích cậu nữa.
Ngày…tháng…năm…
Thanh tra sắp về trường rồi. thế nào Tường Vi cũng bị họ hại, đuổi đi cho coi. vì vậy nhóm anh Chí Kiệt và bọn Chấn Thiên được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô ấy. Chấn Thiên sẽ dạy cô ấy cả buổi ngày mai. ôi, ước gì mình được như Tường Vi nhỉ? mình muốn được cả ngày ở bên cạnh Chấn Thiên
Ngày…tháng…năm…
Tường Vi ngốc không hiểu đã làm gì mà khiến cho Chấn Thiên nổi giận thế nhỉ. đừng cáu Thiên ơi, mình không thích cậu bực mình vì bất cứ truyện gì đâu
Ngày…tháng…năm…
huhu…Chấn Thiên quá đáng lắm. hôm nay đã hứa với mình sẽ đi mua đồ cùng mình mà lại thất hứa. hix…mình đã chờ cả 3 tiếng dưới trời lạnh này vì cậu mà cậu lại không đến. mình buồn lắm Thiên ak.
Ngày…tháng…năm…
Thiên bị ốm hay sao ấy? mình lo quá ak. hôm nay thấy cậu ấy cứ khang khác. đang định mắng cho cậu ấy 1 trận về vụ hôm qua mà lại thôi. Chấn Thiên ak, có gì buồn thì nói với Trúc Lam nhé. Trúc Lam sẽ luôn ở bên Thiên dù sau này có ra sao chăng nữa. cũng như tình cảm mình dành cho cậu sẽ không bao h thay đổi
Ngày…tháng…năm…
mình buồn lắm Thiên ak. sao với những cô gái khác cậu đều luôn đối xử dịu dàng mà riêng với mình thì lại lạnh lùng vậy chứ. mình không thích như thế đâu
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay cậu hỏi tại sao mình lại cứ như một con ác quỷ. luôn bám theo làm phiền cậu phải không, Chấn Thiên? để mình trả lời cho nghe nhé, vì mình không biết cách gì khác mà có thể thu được sự chú ý của cậu hơnĐủ rồi. Chấn Thiên gập cuốn nhật kí của Trúc Lam lại. từ lúc đọc cho đến bây h, bất cứ một ngày nào trôi qua, Trúc Lam đều nhắc đến cậu. luôn là cậu. những tâm sự rất nhỏ nhoi và bình thường nhưng lại đầy chân thành, tha thiết. Chấn Thiên thấy trái tim mình khẽ nứt lanh canh. Trúc Lam…cô ngốc này…tôi thua rồi…tôi thua cậu thật rồi…đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lâu rồi chứ. rằng nếu cậu không có tình cảm với tôi thì cậu đã không đi theo tôi suốt ngày. tôi cũng ngốc như cô thôi, Trúc Lam ak. chúng ta đều là những kẻ ngốc. Cô ngốc vì đã giành tình cảm cho 1 thằng tồi như tôi. và tôicũng ngốc khi luôn tìm kiếm người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi ở đâu xa lắm mà không phát hiên ra người con gái đó lại ở gần ngay bên tôi đến vậy. là cô đó Trúc Lam ak. đừng sao nhé. chỉ cần cô không sao thì tôi sẽ làm bất cứ gì cô muốn. cô sẽ là người mà tôi luôn bảo vệ trong suốt quãng đời sau này, được không?
Chấn Thiên để cuốn nhật kí của Trúc Lam xuống ghế, cạnh ghế ngồi của Triết Vũ. là duyên trời định chăng mà đúng lúc Triết Vũ nhìn cuốn sổ thì một trang nhật kí đầy bí ẩn hấp hé
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là…
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là…
Triết Vũ nheo nheo mắt, cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Cậu liền cầm cuốn nhật kí của Trúc Lam lên xem.
Ngày…tháng…năm…
chúa ơi. cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. quả đất này đúng là nhỏ thật. h thì con tin câu nói này rồi. không ngờ hôm nay mình đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi…mình thật sự không ngờ cô ấy lại chính là công chúa.
Ngày…tháng…năm…
Tường Vi đã biến mất cả ngày hôm nay, có lẽ là đã đi đến chỗ hoàng tử rồi. không biết khi nào cậu ấy mới chịu về đây. Mà hoàng tử cũng thay đổi nhiều quá. thật sự là rất khác so với ngày trước. Vẫn đẹp trai nhưng bí ẩn lắm
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Tường Vi vẫn chưa về, bọn Chấn Thiên tìm cô ấy khắp nơi mà không được. liên lạc bằng di động mà cô ấy không nghe. nhưng chắc là Tường Vi không sao đâu. vì bên cạnh cô ấy có hoàng tử mà
Triết Vũ tiếp tục giở những trang tiếp theo nhưng không thấy Trúc Lam đề cập gì về đầu heo nữa. Triết Vũ chau mày nhớ lại cái hôm Tường Vi trở về trường tham gia cuộc sát hạch sau 1 thời gian mất tích, không liên lạc
“…Thiên Dã (cười): anh cũng rất vui vì được gặp lại em. mấy hôm trước em biến đi đâu vậy. không thể liên lạc được với em, mọi người đều rất lo
Tường Vi (cười mím chi): em đi gặp 1 người rất quan trọng với em
Kì Bình (tò mò): là trai hay gái vậy
Tường Vi: là con trai…”
Lẽ nào người mà Tường Vi hôm đó nói tới lại chính là Hoàng tử sao? nhưng hoàng tử là ai chứ? khoan đã nào. Trúc Lam nói hoàng tử thay đổi khá nhiều. thật sự là rất khác so với ngày trước. vẫn đẹp trai nhưng bí ẩn. Lẽ nào lại là Dyland? Dòng suy nghĩ của Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng nói trong trẻo của một cô gái
Tường Vi: anh Chí Kiệt, Trúc Lam không sao…khụ…khụ…chứ?
Chí Kiệt: anh cũng không rõ nữa. bác sĩ vẫn chưa ra
Dyland (vỗ vai Chí Kiệt): đừng lo. mọi truyện sẽ ổn mà. Trúc Lam sẽ không sao đâu
Chí Kiệt (mệt mỏi): em biết, nó sẽ không sao mà. nó là ác quỷ nên nó sẽ sống dai lắm
Thì ra là Dyland đã đưa Tường Vi đến bệnh viện thăm Trúc Lam. Nhìn Tường Vi mặt tái mét, có vẻ cô đang lo lắng lắm. Ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu có 5 phút mà Tường Vi cứ ho khục khặc suốt. Dyland đấy cô ngồi vào chiếc ghế trống còn lại ở bên cạnh Triết Vũ. Tường Vi miễn cưỡng ngồi xuống mà không dám quay sang nhìn mặt Âu Triết Vũ
Triết Vũ (không chịu nổi không khí yên lặng này nên đã lên tiếng trước): Cô…cô…
Tường Vi (quay qua nhìn Triết Vũ bằng cặp mắt tròn xoe như 2 viên bi ve): tôi? khụ…khụ…
Triết Vũ: cô không sao chứ? cô có vẻ ho nhiều đấy, đầu heo
Tường Vi (nở nụ cười yếu ớt): cậu lo lắng cho tôi uk, Triết Vũ? khụ…khụ…tôi không sao đâu. uống thuốc là sẽ khỏi mà, khụ…khụ…
Triết Vũ: hôm qua…cô đã ngủ ở đâu vậy
Tường Vi (cười gượng): thì còn ở đâu nữa. tất nhiên là ngoài. . khụ…khụ…hành lang rồi
Triết Vũ (cúi gằm mặt xấu hổ): xin lỗi, tôi không biết là…
Tường Vi: bây h xin lỗi thì có tác dụng gì sao? khụ…hi vọng sau này cậu đừng có bao h để tôi vào tình trạng như vậy nữa. tôi khó xử lắm. khụ…khụ…khụ…khụ…
Triết Vũ: tôi xin lỗi. cô…tôi…tôi có truyện muốn…
Dyland (vẻ mặt quan tâm): em ho nhiều quá đấy, Tường Vi? em vẫn ổn chứ? hay để anh đưa em về.
Tường Vi (khoát tay): không, khụ…khụ…em muốn chờ Trúc Lam.
Dyland (miễn cưỡng): thôi thì tuỳ em, nhưng nếu em thấy mệt quá thì phải bảo anh ngay nhé
Sau khi thấy cái gật đầu đồng ý của Tường Vi thì Dyland mới yên tâm quay qua nói chuyện với Thiên Dã về vụ án quan trọng của Liên minh pháp thuật. không ai để ý rằng Triết Vũ vẻ mặt vô cùng đau khổ, tay nắm chắc lại như sợ không kìm chế được sẽ đánh cho ai đó phải thân tàn ma dại. Chờ cả một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy phòng mổ mở cửa, Tường Vi mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Và mỗi lúc đầu cô lại nghiêng nghiêng, cứ nghiêng dần và tựa vào hẳn vai Triết Vũ. Triết Vũ thoáng 1 nụ cười và ngồi im, không động đậy. (Để tg kể cho mọi người tình trạng lúc này của mấy người kia naz. Thiên Dã và Dyland vẫn đang trao đổi với nhau rất nhỏ, sợ ảnh hưởng đến mọi người mà. Kì Bình và Vô Kị thì cứ hết vỗ vai lại chuyển sang vỗ lưng Chí Kiệt. Tử Khiêm thì an ủi Chấn Thiên. Bây h trông Giang Chấn Thiên là người khổ sở nhất ở bệnh viện. ngay cả bố mẹ của Trúc Lam nhìn trông cũng không thảm não như vậy)...