↓↓ Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dyland (sặc mùi quan tâm): em đã đỡ mệt hơn chưa, Tường Vi?
Tường Vi (không nhìn được mặt của hai người đó lúc này, tức quá đi. sao đầu heo lại quen với Dyland chứ? hôm qua hai người đó còn chưa gặp nhau mà): em không sao đâu…khụ khụ… (đầu heo bị sao vậy nhỉ? sao lại ho?)
Dyland: thế mà còn nói là không sao? cái con bé này, em cứng đầu thật. từ bé đến h vẫn không thay đổi gì cả.
Tường Vi (khẽ kêu lên): ák, đau. sao anh cốc đầu em…khụ khụ…em đang là bệnh nhân cơ mà (gì chứ? sao hai người đó có vẻ thân thiết vậy? Dyland vốn không thích tiếp xúc với bọn con gái cơ mà?)
Dyland: đánh em cho chừa cái tội không lo cho sức khẻo bản thân. Hại anh phải lo lắng. mới cốc em một cái là còn ít đấy. hay là muốn anh gõ cho thêm mấy phát nữa vào đầu
Tường Vi (mếu máo): khụ…khụ…anh ác quá đi mất…khụ khụ…đánh cả một đứa con gái mỏng manh bệnh tật. khụ…khụ…xấu xa…
Dyland: thôi, anh xin lỗi. anh yêu, anh thương Tường Vi nhất mà (cái gì cơ? thương? yêu? hai người đó thật ra là…)
Tường Vi: bỏ em ra. khụ khụ…anh đang lợi dụng để ôm em đấy hả? dê quá đi mất. oái…đã bảo là không đánh em sao lại còn đánh nữa. nói mà không giữ lời hứa…hix hix…Dyland là kẻ nuốt lời trắng trợn, khụ khụ… (mình muốn vào đó hỏi về mối quan hệ giữa họ quá. đầu heo và Dyland biết nhau sao? cô ta chưa bao h nói với mình. dám nói tôi cơ ak. cô được lắm HÀn Tường Vi. )
Dyland: dữ thật. đang ốm mà vẫn còn đánh lại được cả anh. có tin anh cho em bị điện giật chết không
Tường Vi: thứ nhất, anh không thể giết em. và thứ hai anh không dám giết em. cứ thử đi rồi anh sẽ biết sẽ có những ai đứng ra trả thù cho em. khụ khụ…uống thuốc rồi mà sao mãi chưa khỏi nhỉ? thuốc”dzỏm”rồi
Dyland: thuốc tiên chắc mà vừa uống vào em đã đòi khỏi luôn. Thôi nằm nghỉ đi. anh phải đi gặp Thiên Dã. cấm em chạy đi đâu đấy. nằm yên ở đây cho đến khi anh quay lại. nhớ chưa
Tường Vi: nhớ rồi, đi đi, ông cụ non.
Triết Vũ vội chạy ra góc sau nấp. cho đến khi thấy Dyland đã đi khuất cậu mới lại gần phòng y tế. Triết Vũ bước vào trong căn phòng và thấy Tường Vi đang nằm ở trên giường. Tường Vi nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên
Tường Vi (phì cười): gì nữa đây? anh quên cái gì sao Dyla…Âu Triết Vũ?
Triết Vũ (nhếch mép): phải là tôi. không phải là Dyland yêu dấu của cô đâu
Tường Vi (nhìn Triết Vũ đăm đăm. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. ko có 1 chút tình cảm yêu thương gì giống như khi nhắc đến tên Dyland. tôi ghét ánh mắt này): cậu nói gì? tôi không hiểu? khụ…khụ…mà tại sao cậu lại ở đây? đáng lẽ h này cậu đang phải ở trên lớp cùng cô bạn Carey xinh đẹp, dịu dàng của cậu rồi chứ. khụ…khụ…mau mà lên với người yêu trong mộng của cậu đi (haha, vậy là không phải chỉ có Âu Triết Vũ mà còn có 1 người nữa cũng đang ghen này)
Triết Vũ (nhướn cặp lông mày rậm của mình lên): không cần cô nhắc tôi cũng sẽ lên ngay bây h đây. Còn cô thì tự biết thân biết phận của mình đi. trèo cao sẽ ngã đau. cô không xứng với Dyland đâu.
Tường Vi (sửng sốt): cái gì? Cô tự biết thân biết phận của mình đi? khụ…khụ…trèo cao sẽ ngã đau? không xứng với Dyland? khụ…khụ…cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? mà cứ cho là không xứng đi thì liên quan gì tới cậu. tôi đâu có tài giỏi và xinh đẹp như cô công chúa Carey của cậu. khụ…khụ…đi cạnh ai cũng không xứng đáng. chỉ là 1 con quê mùa thôi phải không…khụ…khụ… (trời ơi, ho dữ quá cô ơi)
Triết Vũ (nở nụ cười khinh bỉ): cũng tự biết thân biết phận đấy. vì vậy bớt tơ tưởng đến Dyland đi. cô nghe câu này chưa nhỉ? Hi vọng lắm sẽ thất vọng nhiều đấy.
Nói rồi Âu Triết Vũ bỏ ra khỏi phòng (sao mà chỉ muốn đá cho tên này 1 phát thế nhỉ?). Còn Hàn Tường Vi thì ôm gối khóc nức nở
Tường Vi (nấc từng tiếng nghẹn ngào): đúng vậy. Hi vọng lắm sẽ thất vọng nhiều. h tôi hiểu rồi. hiểu rõ rồi. khụ…khụ…Âu Triết Vũ. đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên hiểu ra rằng cậu vốn dĩ chẳng có tình cảm với tôi. Một chút cũng không? dù là Carey…khụ…khụ…hay Tường Vi đi nữa thì tôi cũng thật sự thất bại rồi, huhu. tôi thất bại thật rồi. ngay cả việc tôi là ai và cô gái kia có phải là Carey không cậu còn không nhận ra thì tôi còn có tư cách gì mà hi vọng tình cảm ở cậu nữa. khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…huhuhu…khụ…khụ…khụ…huhuhu…oaoaoaoaoaoaoa…Em chỉ là người nào đó mà anh đã quên. và h đây chỉ là một trái tim trống rỗng bên trong…sao a không chịu nhận ra chứ Âu Triết Vũ. chẳng phải anh đã từng nói dù sau này có ở giữa chốn đông người, anh vẫn nhận ra em mà. cũng giống như ngày đó dù em có chốn ở đâu thì anh cũng vãn luôn tìm ra. Anh bảo đó là linh cảm vì anh thật sự yêu em…vậy là tình yêu đó h đang ở đâu. nói cho em biết đi. anh có còn yêu em không?…huhuhu…khụ…khụ…
Trong căn phòng y tế, tiếng khóc của Tường Vi như xé lòng.
Trên đường trở về lớp học. trong lòng Âu Triết Vũ nỗi bứt rứt, sự hối hận cứ dày vò lấy cậu: “Tại sao mình lại dùng đến cách này chứ? Đánh vào lòng tự trọng của đầu heo, làm tổn thương cô ấy để cô ấy tự rời xa Dyland? nếu cô ấy thích anh ta thật thì sao? như vậy thì đầu heo sẽ rất đau khổ. mình là một thằng tồi. xin lỗi cô đầu heo, tại tôi quá ích kỉ. Xin lỗi cô. tha thứ cho tôi. Nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy bên Dyland tôi thật sự không chịu nổi? tôi đã yêu cô thật rồi đầu heo ngốc ak. cô không biết phải không? làm sao mà cô biết được. tôi muốn nói tình cảm của mình ra và muốn có cơ hội cạnh tranh với Dyland nhưng tôi không xứng đáng. bởi ngay từ đầu tôi tiếp cận cô vì cô rất giống với Carey của tương lai mà tôi luôn tưởng tượng ra trong đầu. rất ngốc ngếch trong tình cảm, luôn cần một chỗ dựa vững trãi để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời…và giờ đây thì tôi phát hiện ra tôi đã yêu hai người. Carey của ngày bé và em đấy đầu heo ạk. nhưng tôi lại không thể chọn cả hai. mặc dù Carey bây h khác rất xa so với ngày trước nhưng lời hẹn ước năm xưa không thể bị huỷ bỏ. tôi đành ích kỉ giữ chặt lại mối tình này lại. tôi sẽ để nó ở góc sâu thẳm nhất trong trái tim mình. rồi sẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ để cho em biết. tôi sẽ nói ra nỗi khổ của tôi và sẽ mong nhận được sự tha thứ từ em, Tường Vi ak. và khi đó hãy chấp nhận tôi nhé…dù có muộn màng. còn bây h thì tôi chưa thể. Hãy chờ tôi, hãy cho tôi thêm thời gian. đừng vội yêu Dyland hay bất cứ người con trai nào khác”. Tại lớp học của Âu Triết Vũ...