↓↓ Truyện Tình Zồng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ông Kiên đi đâu mà lâu thế nhỉ.
- Thôi, tất vào cầm đồ nhanh lên. Thằng Nam nhắn cho đại ca địa điểm.
+ Vâng, anh ơi thế…nhưng…nhưng…mà em không có đồ..
- Thằng cu bi vào lấy cho Nam cái tuýt nước.
+ Ơ tuýt nước ạ
- Mở cái bọc cao su ở đầu ra thì biết…
+ Ôi…
- UHm trường hợp đặc biệt mới tháo miếng cao su đấy ra nhé.
+ Vâng…
Nào lên đường, Nam lên xe cùng anh, thằng Phương lai 2 thằng kia. Bọn còn lại bám sát theo tao. Vừa đi em vừa ngừi mùi hoa sữa trên đường, nó nồng nàn tới mức làm em một thoáng nhớ tới Lan, trong thoáng đó tim em như ghẹt thở. Bỗng chốc cuộc đời chỉ là một phút nông nổi này hay sao. Nghĩ là vậy nhưng nhìn cả bọn thằng nào thằng đấy mặt sôi lên, kể ra nếu ăn được bọn ông Chiến lùn thì việc giải quyết thằng Minh chỉ là chuyện nhỏ. Cả bọn phi đến lên một đỉnh dốc gần một ngôi trường sư phạm.
Vừa thấy một đống thanh niên ngồi lổm nhổm trong một quán trà đá. Cả bọn dựng xe chạy xồng xộc tới. Tim em đập loạn lên và chạy theo sau. Lão Phương người to như hộ pháp, cầm con đao chỉ thằng vào quán:
- Thằng lùn đê tiện, hôm nay bố mày sẽ cho mày chết…
Cũng với phát ” súng mồm ” đầu tiên của lão Phương, đồng loạt các anh em đằng sau hô theo:
- Lên đê, chém…chém…chết…hết bọn nó…
Cả bọn lao vào quán nước, gặp thằng thanh niên nào chém thằng đấy. Cả quán này cũng mấy quán bên cạnh bao nhiêu người chạy toán loạn. Lúc này lão Thiện phi lên trước chém toác một phát vào bả vai một thằng. nó ngã xuống mồm kêu:
” Tha cho em anh Thiện tai ơi, không phải em anh ơi ”
“…Này thì thiện tai…thiện tai…này thì tha…”
vừa nói lão chém tiếp một phát vào lưng thằng bé và đá thụi cho mấy phát vào bụng, thằng bé co mình lại chịu đòn.
Phương cúi đang lao lên thì bị Chiến lùn cầm hai chai bia cố thủ. Lão Phương đôi co một lúc rồi dồn hắn vào một gốc cây cổ thụ. PHỰC…một nhát chém vào ngang cánh tay Chiến lùn, vừa giơ đao lên chém tiếp thì có một thằng đàn em của Chiến lao vào đạp Phương ngã xấp mặt.
Cơ hội là đây, thấy đại ca bị ngã, em lao lên cầm tuýt sắt vụt bốp một phát vào bả vai thằng kia, thấy bị đánh bất ngờ nó chạy đến cầm hòn gạch dưới gốc cây định ném lại em, thì BỐP BỐP hai phát liên tiếp, một vào lưng một mang tai, thằng bé choáng váng khua tay rồi chạy ra xa.
Trong lúc đó Chiến lùn đã kịp chạy ra xa và gọi điện thoại. Còn lão Phương cùng đàn em chạy dồn theo mấy thằng ở gần. Thấy mục tiêu chính đã chạy ra xa, còn mấy thằng đệ Chiến lùn đã nằm im tại trận, Thiện tai gọi tất cả tập chung lại và chửi bới về phía Chiến lùn.
- Lùn đê tiên ơi hôm nay mày gọi hết lên đây giải quyết một lần đi nhé.
Từ xa vọng lại.
- Cứ đứng đấy đi mấy thằng ôn con…
Nhìn tổng quát lại, chỉ có bốn thằng bên kia đang nằm gục tại trận. Còn khoảng gần mười đứa đã chạy thoát.
Mấy thằng đang đi lại gần nhau hỏi xem có bị sao không thì từ phía lão Chiến lùn, thấy một bọn đang cầm đá lao gần đến ném.
Trong đầu em nghĩ quả này thôi xong rồi. Ăn một viên gach vào đầu nữa thì cứ phải là lao vào trâu quỳ mà nhặt lá đá ống bơ. Đang định mở mồm bảo các anh ơi té thôi, thì lão Phương hô:
- Xông lênnnnnnnnn…
Mịa đùa chứ vừa chạy dồn mấy thằng, em cảm thấy mệt lắm rồi, chả nhẽ đang lúc nước sôi lửa bỏng lại bảo ” anh ơi chiều em chưa ăn cơm, cho em về”. Thấy cả bọn xông lên đành phải chạy theo sau, tuy là cuối cùng nhưng mồm em lại hô to nhất:
- Lênnnnnnnnnnnnn…giết hết bọn nó…
Rào rào rào rào rào…một loạt pháo cẩu đá, cũng may em kịp nấp vào gốc cây cùng lão Thiện. Cả bọn lại lao lên dồn,cảnh tượng lúc nãy chả khác gì đế chế, sọc xiên và pháo tầm xa. Một lần nữa em lại chạy sau cùng và hô:
- Giếttttttttt…chém chết mợ điiiii…
Đúng lúc này từ đằng xa có hai chiếc xe máy lao đến vứt một đống đồ xuống đất cho bọn nó cầm. Thì ra lúc nãy lão Chiến lùn cầm điện thoại là để gọi tiếp tế. Thấy bọn nó có thêm mấy thằng, ông Thiện hô:
- Lùi lại đê chạy vào trong sân bóng phục kích.
Vâng lúc nãy em chạy sau cùng, thì dĩ nhiên bây giờ em phải là thằng chạy tiên phong đi nấp rồi. Đang chạy thì hình như có tin nhắn, thôi kệ để sau. Đến gần mép sân bóng thì 5 chiếc xe máy phi đến, tất cả nhìn lên thì hoá ra đó lại đại ca và đồng bọn, vui như Đường Tăng lấy được kinh. Thật sự lúc này mỏi mồm lắm rồi, nhưng phải cố lần nữa để lấy lòng đại ca:
- Đại ca đây rồi lên đeeeeeeeeee anh em ơiiiii…
Có đại ca có khác cả bọn chẳng phải chờ đến lúc em hô, thì đã xông lên gần tới nơi quân và dân Chiến lùn. Em vẫn chạy theo sau để yểm trợ các đại ca. Nhưng tim đứng sững lại khi thấy một chiếc đèn pha quen thuộc, đó là con xe ps, nhìn kĩ thì người ngồi trên xe không ai khác chính là thằng Minh. Lúc này em không còn một chút nào sợ hãi, Em chạy qua trận chiến của các anh cả, xông đến chỗ thằng Minh, đầu tiên nó ngờ ngờ…sau thì nó ngửi thấy mùi sát khí định quay đầu xe, thì đã quá muộn màng rồi Minh ơi:
- BỐP BỐP…
Một phát vào đầu xe, một phát vào bả vai, nó ngã xuống đất. Em lao đến chỗ nó, cầm tóc sút liên tiếp vào mặt thằng bé. Thì từ đằng xa lão Chiến lùn thấy đệ cứng đang bị em đánh đập dã man. Lão chạy lại cách khoảng 10 mét.
Thấy mình chuẩn bị đối đầu với kẻ khủng khiếp nhất. Nhớ tới lời anh Thiện dặn trước khi ra trận, em tháo miếng cao su bọc ở đầu chiếc tuýt, đó là một đầu được vót nhọn hoắt, hoá ra đây là thứ vũ khi xét về một mặt nào đó nó còn khủng khiếp hơn dao hay phớ. Thấy không ổn, em liền lao tới chỗ thằng Minh một tay cầm tóc, một tay cầm ngang chiếc tuýt sắt:
- Ông vào đây, nhất thì hôm nay tôi cũng cho thằng đi cùng.
Thấy thằng đệ bị uy hiếp và sợ sệt, máu từ mồm nó chảy ra, lão Chiến thấy chùn chân thì từ đằng sau lưng em…
- BỐP BỐP…em ngã vật ra, đồng thời một cánh tay lực lưỡng khoá chặt lấy cổ em lôi sềnh sệch ra đằng sau…
Chap 29: Vào đồn.
Trong cảnh tượng hỗn loạn đó, người dân ra đứng xem đông như kiến cỏ, những tiếng chửi thế của hai phe cùng những tiếng la hét của người dân khi có một tên nào đó bị chém.
Và em trong lúc đôi co với tên trùm đã không hay biết rằng đằng sau mình xuất hiện một đống công an đến vây bắt. Sau khi bị một ông đánh ngục vào lưng, em cố quay đầu lại và nhận ra đó là một ông công an. Trong một phút xuất thần em liền dành chút năng lượng cuối cùng vào cổ họng hô to ra phía đằng xa báo cho đồng bọn:
- Anh ơi công annnnn…
Thấy có biến cả bọn cả chạy bán sống bán chết, mỗi đứa một hướng, nháo nhào phi vội lên xe rồi biến mất trong màn đêm. Có tầm năm ông công an chạy đến bắt được ba thằng nữa. Và em là thằng bị bắt đầu tiên, vùng vằng trong tay một lão em hậm hực cố với đạp thằng Minh thêm một phát nữa, thì có một ông công an trẻ chạy tới:
- Thằng Nam à, sao mày ngu thế hả, cơm không ăn muốn ăn c* à, đi về đồn.
Lão đó tên là Bảo, là một người anh họ của em làm công an ở vùng này. Em bị áp giải lên ngồi đằng sau một chiếc xe máy. Vài tên đằng sau cũng dính và đi cùng. Về đến đồn thì em bị nhốt riêng vào một phòng, lúc này chân tay đang run run thì có một ông công an đến đưa cho tờ giấy và cái bút để viết lời khai:
- Tường trình lại vụ việc, khai hết ra, gồm những thằng nào, con nhà ai, ở đâu. Thành khẩn còn tha, không tao cho mày vào trại.
Nói xong lão đi ra, còn em ngồi co rodưới cái bóng đèn vàng hắt qua hắt lại, cầm bút viết vài dòng khai lan man. Đại ý em cũng chỉ khai rằng có thù với thằng Minh và gặp nó để trả thù. Một lúc sau thì lão quay lại cầm giấy đọc có vẻ không ưng:
- Khai lại cho tao, chỉ rõ từng thằng ra.
- Vâng…
- Mày em thằng Bảo hả....