NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Zồng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ức chế lên em lao vào lão và vụt một phát vào cánh tay, rồi đi về trong sự bất lực của lão và đồng bọn. Về nhà lúc đầu Mẹ mắng, sau thì ôm con vào lòng và khóc.
Sau này thằng con lão lớn hơn em hai tuổi nó biết chuyện, và gọi em ra để xử tội. Lúc này do cơn tức giận cũng nguôi ngoai đi phần nào, nên em bước ra và bảo:
- ” Nếu để bình thường em và anh có xích mích gì, anh chơi em kiểu gì cũng có ngày em sẽ chơi lại anh, nhưng vì em đánh bố anh, nên hôm nay em chấp nhận ngồi im cho anh đánh, anh đánh đi. Chết luôn được càng tốt, còn đừng để em ngấp ngoải”
Thằng bé bực tức, nhưng nghe xong câu đó nó cũng chùn đi phần nào và đi vào nhà. Còn ông lợi cũng chỉ biết hậm hực, suy cho cùng lão cùng chỉ là một tên nát rượu. Mà em thì luôn căm thù những người như vậy, vì nó ( rượu) mà gia đình em li tan. Hận người bố đẻ nát rượu bỏ rơi mình như thế nào em hận lão như thế. Những kẻ chi biết uống rượu rồi về nhà hành hạ vợ con mình.
Trở lại với sự việc hiện tại, khi liên kết lại tất cả mọi thứ, em cảm giác việc thằng Minh chơi em không đơn giản chỉ vì Lan. Theo em được biết ông Lợi làm cho một cửa hàng bán văn phong phẩm của nhà thằng Minh. Việc Mẹ em bị bắt có hay không nhà nó đứng đằng sau thì vẫn chưa biết.
Nhưng rõ ràng về mặt kinh tế nhà nó luôn cạnh tranh với nhà em từ xưa đến nay. Suy nghĩ miên man một lúc thằng Thành cũng tới và đi vào nhà nằm cùng em nói chuyện.
Hai đứa tâm sự với nhau, và nó thừa hiểu tính em sẽ không bỏ qua vụ này, vì ngày xưa học cấp 2 cùng nhau chỉ vì một bãi nước bọt nhổ trúng vào người em, mà nó ăn cả cái đồng hồ treo tường vào đầu, về sau hai đứa hiểu tính nhau nên cũng thân thiết từ đó.
Lúc này tâm trạng em cũng chẳng còn thiết tha điều gì, Mẹ thì như vậy, còn Lan gia đình cũng ngăn cấm, có yêu nhau thì cũng chẳng lấy được nhau, không biết đó là suy nghĩ sâu xa hay nông cạn. Chỉ biết rằng em bảo Thành bàn mọi cách để chơi lại bằng được thằng Minh.
Các phương án được đưa ra:
- Rình lúc nào nó đi học về úp sọt, nhưng lại nghĩ nó cũng chơi với mấy thằng máu mặt. Bọn nó được bảo kê bởi ông Chiến lùn, hắn là một tay xã hội đen gần bảo kê gần như cả vùng này.
Nghĩ tới Chiến lùn, em chợt nhớ ra còn một đại ca khác, người này cũng cầm đầu một băng, nhưng từ trước tới giờ luôn bị băng lão Chiến kia đì nên chưa phất lên được. Và chẳng phải ở đâu xa, những thanh niên đó ngay ở dưới xóm em. Mà hàng ngày em vẫn đi qua chào những người đó, nhớ tới họ em chỉ nhớ tới một đám người ngủ ngày, đêm tụ tập chơi bời cho đến sáng. Và ngay lúc này một quyết định đưa ra:
- ” Thành xuống bếp lấy cho tao con dao…”
Chap 27: Gia nhập bang hội.
- Mày bị điên à, định làm gì.
- Kệ tao, vậy để tự tao đi lấy.
Nói xong em lao xuống bếp cầm một con dao và dắt đằng sau lưng.
- Đi thôi.
- gần 11h rồi đi đâu.
- Cứ đi theo tao.
- Nằm mà tĩnh dưỡng đi, mày bị điên à.
- Không đi thì ở nhà, một mình tao đi.
Em bước ra khỏi cửa, dĩ nhiên thằng Thành cũng không thể ngồi im, nên đành chạy theo sau. Đi qua một hẻm ngõ tối, thì bắt đầu nhìn thấy vài ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà phía sâu trong ngõ. Lúc này vừa bước tới gần, em đã nghe thấy những tiếng cười đùa cùng những câu chửi thề của một đám người bên trong. Em tiến vào gần căn nhà, quan sát thấy người thì ngồi trên ghế, người thì nằm la liệt dưới nền nhà, ở cạnh cửa ra vào thì có mấy ông đang ngồi chơi sóc địa.
- Em chào các anh.
- Ơ thằng ku này, mò vào đây làm gì thế. Mà đầu bị sao thế kia.
- Hì vâng, vừa băng bó nên em nằm khó chịu quá không ngủ được, sang đây ngồi chơi tí ạ. Bọn anh đang làm gì thế.
Nói xong câu thì trong đám một ông đi ra:
- Con nhà lành thì về nhà mà học bài đi ku, đi đi, sang đây làm gì.
- Thằng này kệ nó, thằng ku này nhà ở đầu ngõ trên đúng không?
- Thằng này vừa bị thằng Minh đệ lão Chiến lùn chém, mò sang đây làm gì.
+ Thú thật là bây giờ em muốn chơi lại nó, các anh giúp em với.
- Ơ thằng này được, mày lấy gì để chơi nó.
Em rút con dao từ đằng sau lưng ra, mím chặt môi không kìm nén được cảm xúc, em hạ giọng quyết tâm:
- Chỉ cần bọn anh bảo kê cho em người của ông Chiến, thì em sẽ chơi thằng kia tới cùng.
- Mày có biết là tiền nhà thằngkia đang đổ vào túi thằng Chiến lùn không?
- Em biết, em biết cả vụ ngày xưa bọn ông Chiến chơi bọn anh.
- Ơ ý chú là sao.
- Em xin lỗi, em không có gì, chỉ là em muốn chơi thằng Minh.
- Vớ vẩn, thôi vào đây ngồi đê, cả thằng bạn mày nữa, đưa con dao đây.
Lão vừa nói chuyện với em tên là Phương còn gọi là Phương cúi. Từ rất lâu rồi đi đâu gặp ai lão cũng cúi chào rất lễ phép, và với đối thủ cũng vậy, ngày xưa có lần vì cay Chiến lùn chơi đàn em của mình. Lão đi ra cúi chào ông Chiến,
“Em chào anh ạ”…” Mà ở Đan Mạch, anh không chào lại em à”
Và nó chỉ là cái cớ để cả hai lao vào bem nhau, tuy quả đó lão bị trọng thương nặng hơn, nhưng cũng từ đó mà mọi người đặt biệt danh cho lão là Phương cúi.
Cùng cầm đầu bang với Phương cúi, là lão Thiện còn gọi là Thiện tai, cái biệt danh này thì chả liên quan gì đến những phát đòn hiểm độc của lão. Chỉ đơn giản như sư hay nói thiện tai thiện tai, thì mọi người gọi lão thế. Và đúng là trông lão cũng rất thư sinh, nhưng cũng chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vì lão nổi tiếng là rất ranh ma, ra đòn không ai biết, chạy trốn không ai hay. Cùng với Phương cúi thì có thể nói hai lão này, là hai người duy nhất đã từng chạm chán tay đôi với Chiến lùn. Nhưng hai người này lại dưới chướng của một người…
Đó là Kiên phóng người lớn tuổi nhất, cái tên thì luôn đi kèm với sự tích. Ngày còn học cấp 3, nhà lão bán thịt lợn ngoài chợ, cuộc sống ở chợ thì cạnh tranh cũng không kém so với các tiểu thương ở trên phố. Nên có một lần nhà lão va chạm với vài người ở chợ, chẳng nói chẳng rằng, lão cầm ngay con phóng lợn đi ra đâm một phát chí mạng vào kẻ kia. Và cũng từ đó hễ sôi máu lên là lão lại cầm con phóng lợn dồn đối thủ.
Bình thường có thể nói lão hiền như bụt vậy, cười đùa cùng anh em, và luôn là kẻ khơi mào ra các trò cười vỡ bụng trong nhóm. Nhưng khi có chiến sự thì lão luôn lì lì cầm phóng đi tới và ra tay. Cùng với ba người này, còn có khoảng năm tên nữa tầm tuổi em. Trở lại với tình hình hiện tại khi em đi vào trong nhà, dù đa số trong nhóm cũng biết em là thằng Nam nhà đầu ngõ. Nhưng vì cũng ít tiếp xúc và nói chuyện, nên em chủ động vào làm quen với mong muốn nhanh kết thân cùng hội để chờ ngày phục thù.
- Sóc đĩa hả anh.
- Uhm có tiền không.
- Đây ạ, để em chơi với.
- Đánh ít thôi, đây toàn anh em chơi vui với nhau mày lôi mấy triệu ra dọa bọn anh à.
- Dạ không em lấy tiền lẻ ra thôi, bọn anh tối nào cũng chơi thế này ạ.
- Uhm tối nào chả tụ tập. Nhà giàu, nhìn lại đẹp trai thế này có con bồ nào ném anh đứa.
- Nhà em sắp thành nghèo rồi anh ạ.
- Sao thế.
- Mẹ vừa bị bắt chắc lần này phải chạy mất nhiều tiền.
- À vụ hôm nọ đúng không, anh cũng mới nghe nói. Cố mà chạy cho bà già ra, không như ông già anh ngồi tù mấy năm giời nhục lắm.
- Vâng…
- Mà anh em ơi tất cả đứng dậy đê.
- Đi đâu thế anh.
- Giờ hoàng đạo rồi, đi ăn đêm. Mày không phải về thì đi ăn luôn cùng bọn anh.
Lúc này thì dĩ nhiên là em đi cùng rồi. Em bảo Thành về đi ngủ trước, nói gì thì nói em cũng không muốn nó du nhập cùng hội này. Cả bọn lang thang trên đường, vừa đi vừa hài hò hét như một lũ thổ dân. Nhìn lại các thành phần này thì đúng là toàn người mang trong mình những tâm sự. Kẻ thì gia đình cờ bạc, người bố mẹ bỏ nhau, vài thằng thanh niên thì muốn đú theo bám càng các đại ca với mong muốn không ai động đến mình. Suy cho cùng họ là kẻ đang thương hay đáng tội với cái xã hội này?. Cũng chả mấy ai trả lời được ột cách thấu đáo cả....
« Trước1...2021222324...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru