Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Zồng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh ơi khoan đã…có thằng nghiện đi lại.
- Nghiện á, nó có kim tiêm phải không
- Vâng, thôi mình đi về đi anh.
- Sợ quái gì nó, em không phải lo để anh đi ra xem nó làm gì. Mà nhìn xem hộ anh mấy giờ rồi.
- Dạ…8h30′ anh ạ
- Ờ thế muộn rồi đi về đi không Bố Mẹ lo.
- Vâng anh…
- Hixx đi nhanh lên không Mẹ về không thấy lại mắng bây giờ.
Đi về không thấy Bố Mẹ ở nhà, em lên gác xép nằm được vài phút thì thấy nàng mò lên. Vừa nãy đang cao trào thì phá đám, nên giờ nàng lên chắc để đền bù cho em đây mà. Hai đứa nằm cạnh nhau rồi chẳng ai bảo ai cứ thế lao vào nhau, cái cách nàng làm tình khiến em không khỏi ngỡ ngàng, một cô bé còn đang học lớp 11 mà có những cử chỉ và hành động làm em mê mẩn chẳng thể nào thoát ra khỏi…Dù mọi người nghĩ rằng em chơi bời, nhưng sự thật trong chuyện đó với em chỉ là một thằng con trai mới lớn tò mò về hai chữ tình dục, còn với nàng có lẽ là hai chữ làm tình thì đúng hơn vì nó quá thành thục so với lứa tuổi của cô bé. Và điều đó làm em nhớ lại những lần đụng chạm xác thịt với Lan và Phương rồi so sánh…Nhưng có lẽ Hương yêu em theo một cách khác chăng !?.
Đêm hôm đó em ra tàu và trở về nhà, lúc đi Hương và Mẹ ra tiễn rất tình cảm khiến em không khỏi động lòng. Mấy hôm sau đó em và nàng thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn và yahoo, được cái lúc ở nhà nàng em cũng ngoan lắm, hai bác cũng quý cơ bản nhìn khuân mặt em cũng thánh thiện chả kém gì ozawa, tính tình lại hiền hậu thật thà trung thực gọi dạ bảo ơi, nên chắc cũng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng gia chủ. Mấy hôm sau bác gái có gọi điện trước là để hỏi thăm em và gia đình, sau là khoe về thành tích học tập của Hương:
- Uh thì đấy hai đứa chơi với nhau bác cũng quý lắm, trước nó nghịch mà học hành chểnh mảng, tự dưng cái tuần này thì em nó đi học đều và chăm lắm cháu ạ, thôi thì cháu chơi với em nó cố gắng bảo ban Hương học hành hộ bác.
- Vâng ạ.
- Uh thế cháu làm việc đi nhé, khi nào rảnh lên đây chơi với Hương.
- Vâng thế bác cho cháu gửi lời hỏi thăm tới bác trai, cháu chào bác ạ.
Ngẫm lại kể ra cũng hay thật, trước yêu Lan mọi thứ tan tành vì gia đình ngăn cấm, giờ mình với Hương lại được gia đình quý mến, hỏi han cứ như là chuẩn bị làm ăn hỏi tới nơi. Bỗng chốc lòng tốt của họ bị em nghi ngờ “hay là mình bị đổ vỏ “, nhưng cũng chẳng sợ nếu thế thì bắt nó đẻ ra rồi khám AND ngu gì hề hề.
Những ngày sau, lúc nào em bám lấy cái máy tính và chiếc điện thoại để nói chuyện với nàng, nên giang hồ vắng em trở nên đìu hiu ảm đạm đến lạ thường, trên trường cấp 1 mấy thằng ku đã đi mua sữa trở lại, quán bim bim cổng trường cấp 2 cũng đã bán chạy hơn. Nhưng quán trà đá ngoài chợ lại vắng đi một thằng hay ba hoa chém gió nên đã ế ẩm hơn trước, vì cứ trưa chiều em mà ra chợ ngồi quán chè hay trà đá bà mập, là y như rằng mấy bà bán hoa quả ngồi gần đó lại xúm đông vào ngồi cũng để nghe em kể truyện. Còn mấy thằng bạn không thấy em lượn lờ ngoài đường một thời gian nên thấy lạ cũng hỏi thăm:
- Dạo này lặn đi đâu thế mày.
- À anh đang bận nghiên cứu dự án xuất khẩu tăm tre sang Mỹ ý mà.
- Im mồm
- Hixxx
- Anh biết thừa chú đang léng phéng với con kutegirlbabi đúng không.
- Ơ mịa sao biết.
- Mấy thằng trên diễn đàn nói với tao rồi, thôi dẫn nó về đây đi cho anh em ngắm cái.
- Ơ mà ờ nhể.
Nghĩ bụng thằng bạn mình nói có lí, gọi nàng lên đây chứ tội quái gì phải hành xác lên đó nữa, suy nghĩ là phải đi đôi với hành đồng a nô cho nàng thôi, ơ nhưng mà thấy thế nào ý tự dưng lại bắt con gái nhà người một thân một mình đi xa như vậy, hay là mình lại đi xuống nhà nàng rồi xin phép hai bác đàng hoàng vác nàng lên đây nhỉ, uhm có vẻ hợp lí. Chiều nay đi luôn, gọi điện trước cho bác gái hỏi sức khỏe cái rồi bảo lên thăm, chủ yếu là cho người ta biết còn làm cơm mà đón khách hề hề
- A lô cháu chào bác.
- Ơ Nam hả…
- Vâng bác có khỏe không ạ.
- Bác vẫn khỏe, thế hai đứa đi những đâu rồi…
- !!!
Re: Chuyện tình zồng…!
Chap 38: Mọc sừng.
Nghe thấy bác gái nói câu đó mà chân tay em rụng rời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cố chấn tĩnh lại tinh thần để làm rõ sự việc, em hỏi bác:
- Thế thế Hương không có ở nhà hả bác.
- Ơ thế cháu đang ở đâu?
- Dạ cháu đang ở nhà ạ.
- Thế Hương mới đi từ hôm qua rồi, nó bảo đi chơi cùng cháu mà.
- Vậy ạ, vậy chắc Hương đang đi cùng bạn, vậy cháu chào bác ạ.
- Ơ thế cháu thử gọi cho Hương xem, hay nó đang lên nhà cháu.
- Vâng vâng, cháu chào bác.
Cúp máy, máu từ lòng bàn chân dồn lên cơ mông thốc vào cơ ngực bắn thẳng lên não, đầu em bốc khói tỏa theo hai hướng hình chiếc sừng. Không thể kìm nén được cơn giận giữ em vào danh bạ tìm số kẻ bạc tình gọi cho ả. Cuộc đầu tiên không bắt máy, cuộc thứ hai không trả lời, nhưng đến cuộc gọi thứ ba thì vẫn thế. Ức chế em bật pu tơ online yahoo để stt:
” Yêu em nồng ấm như gừng
Ngờ đâu em lại cho sừng mọc lên
Đời bảo có chí thì nên
Mài dao tìm kẻ đứa bên cạnh mày “
Và là một thằng đàn ông, nói là phải làm, em phi ngay xuống bếp cầm lấy con dao, lấy thêm quả bưởi gọt và ngồi ăn. Đời việc quái gì phải khổ sở vì đàn bà, phi sang quán bánh kẹo mua thêm hộp sữa uống với bưởi, sáng mai mua hai gói xôi nữa có mà ngấy…Nhưng lòng tự nhủ vậy thôi chứ nghĩ cũng cay, dù quen nhau chưa lâu nhưng hai đứa đã có một thời gian tâm sự và dành tình cảm cho nhau rất chân thành.
Em đã từng nghĩ rằng, tuy không thật sự yêu nàng, nhưng được biết từ khi yêu em con bé đã thay đổi, chưa bao giờ em thấy bản thân mình lại quan trọng với một người khác như vậy, và nếu có thể em sẽ cưới nàng, dù cho mình không phải là người “đầu tiên”, dù trước kia nàng có chơi bời thế nào đi chăng nữa…Vậy mà giờ mọi thứ tan tành, thật sự cái niềm tin trong tình yêu của em coi như đã chấm hết, em bắt đầu thấy sợ hai từ “đàn bà”. Đi la cà cùng thằng bạn cho đến chiều tối thì tít tít tít:
- “lúc nãy anh gọi cho em à, em vừa mổ gà cho Mẹ”
Ôi quá vui so với quy định, thật sự lúc này em vui lắm ý cái loại con gái ăn vụng không biết chùi mép, cái loại lợi dụng sức ” lao động” người khác, thà nó bảo hẳn không yêu em đã đành, em cầm máy nhắn ngay lại:
- “À thế à, thế nhớ thả miếng gừng vào nồi cho con gà nó mọc sừng em nhé”
5 phút, 10 phút không thấy con bé nhắn lại tin nào, em đoán chắc nó gửi thấy mùi rồi nên em mới gọi điện để chửi thằng vào mặt thì không thấy nhấc máy, a cay nhưng em cũng kệ để xem nó xử lí thế nào. Cho đến 10h tối lại xuất hiện một tin nhắn:
- “Em xin lỗi, có đứa bạn em ở xa bị tai nạn nên em phải đi luôn mà không kịp nói cho anh, đừng giận em nhé, ngày mai em sẽ lên nhà với anh”
Lần này em không thèm trả lời, những ức chế lúc chiều đã tan biến hết rồi, em không còn bận tâm suy nghĩ nhiều gì về con bé này nữa. Một lúc sau thì thấy ả gọi, lần này em kiêu không thèm trả lời, cuộc thứ hai…cuộc thứ hai mươi, bực mình quá em nhờ thằng Tuấn đần nghe máy:
- Mày nghe máy hộ tao, bảo tao không có ở đây và đừng làm phiền nữa.
Thằng bé cầm máy lên nghe:
- A lô
- …
- Nam không có ở đây em ạ.
- …
- Không anh không biết, Nam chỉ bảo là Nam không có ở đây thôi.
- …
- À chết anh nhầm, tức là lúc nãy Nam đi ra ngoài, Nam bảo là Nam không có ở đây.
- …
- Khổ quá nó có ngồi hút thuốc ở kia đâu, làm gì có, tí nó về anh khác bảo nhé.
- …
- Uh uh được thôi nhé, này Nam ơi tắt máy đi này.
Được cái thằng bạn em nó cũng “khôn “lần sau có lẽ không bao giờ bảo thằng này nghe máy hộ nữa. Mà em cũng kệ cho con bé muốn nghĩ gì thì nghĩ, vừa cầm máy thì lại tin nhắn rồi:
” Em yêu
« Trước1...333435
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ