Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Zồng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vâng.
- May cho mày tao không nhốt chung cùng bọn kia, không nó tẩn cho mày một trận. Đêm nay nằm im ở đây mà viết tường trình lại.
Vậy là lần đầu tiên trong đời bị nhốt vào đồn, ngồi một mình em mới thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Trong căn phòng chỉ một miếng ván bằng gỗ ở góc tường và bộ bàn ghế em đang ngồi, nhìn xung quanh chả có một miếng đệm nào làm gối cả. Thấy nhớ nhà, nhớ Mẹ, thèm cái cảm giác ngồi cầm một đống hoa quả ăn và xem ti vi, mà hôm nay còn có phim cuối tuần trên vtv1. Thấy nhớ Lan, không biết giờ này Lan làm gì, Lan hết giận mình chưa hay đang chuẩn bị nói lời chia tay. À còn chiếc điện thoại, may quá lúc mấy ông công an không để ý. Lôi ra nhắn tin cho đại ca báo tình hình, thì ơ máy có tin nhắn:
- Em xin lỗi đã tát anh…anh đang làm gì, bây giờ em nhớ anh lắm.
Cứ ngỡ rằng Lan đang giận mình lắm. Thế mà Lan còn xin lỗi một thằng đê tiện như mình. Nhất là đang lúc cô đơn thế này, đọc tin nhắn của Lan thấy mắt cay cay. Em vội vàng nhắn lại.
- Em à, ngủ chưa, anh mới là người phải xin lỗi em. Anh yêu em lắm.
Sau đó em cầm máy nhắn tiếp cho đại ca:
- Anh à, đang ở đâu, em bị bắt vào đồn rồi, anh em có ai bị sao không.
- Ơ Nam à, bọn anh đang trốn dưới nhà bà chị anh. Không đứa nào bị nặng cả, mày khai gì chưa?
- Vâng thế tốt rồi, em không khai gì cả, chỉ viết là có thù oán với thằng Minh thôi, anh yên tâm.
- Uhm được ok, khá lắm, bọn anh trốn một thời gian cho chuyện lắng xuống mới về. Thế nhé có gì bảo anh.
Ngồi chờ một lúc chả thấy Lan nhắn trả lời. Nằm trên tấm ván lấy tay kê đầu, nhìn bốn bức tường cô đơn trống trải. Ngẫm đời nhiều khi cũng chỉ là một khoảnh khắc. Nếu lúc đó mình nhỡ tay giết một thằng, thì giờ này chắc ngồi nhà đá chứ không phải nằm ở đây. Nhưng cũng hả hê lắm, trả thù được thằng Minh rồi. Còn Lan, chỉ cần hai đứa yêu nhau, mình sẽ đấu tranh tới cùng dù cho ông Nghĩa có cấm đi chăng nữa, chỉ cần bảo Lan đẻ ra một đứa bé thế là xong. Mà còn Mẹ, giờ này Mẹ ở đâu, mau về với con đi, đưa tiền cho con xây nhà, con sẽ cưới Lan…Khò…khò…khò…
6h30’
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa rọi vào mặt, em tỉnh dậy lấy tay dụi dụi mắt, cũng vừa hay nghe thấy bước chân có người đi tới và mở cửa:
- Dậy chưa thằng kia.
- Anh Bảo à.
- Uh, khai xong chưa?
- Xong rồi ạ, em để trên mặt bàn.
- Uh thôi đứng dậy đi về đi, ông già vừa viết giấy bảo lãnh cho mày rồi.
Đi ra thấy bố đang ngồi ở phòng tiếp khách, có vẻ đang cười nói chuyện xã giao với mấy lão công an. Đi lại em chào mấy ông ý rồi cùng bố đi về. Đến nhà bố nháy vảo phòng trong, nhìn gương mặt Bố buồn bã bố nói:
- Mẹ đang như thế mà con chả biết thương Bố Mẹ gì cả.
- Con xin lỗi, giờ Mẹ thế nào rồi ạ.
- Bây giờ con phải xác định nhà mình sẽ không còn như xưa, Bố đang nhờ mấy người chạy tiền cho Mẹ ra.
- Có mất nhiều không ạ.
- Con chỉ cần biết là bây giờ mọi thứ phải chi tiêu tiết kiệm vào, đừng có gây chuyện gì nữa. Thôi cầm cặp sách mà lên trường đi, giờ bố cũng sang nhà thằng kia nói chuyện.
Em cầm cặp sách đi lên trường, vừa lên đến nơi đã bao đứa đứng nhìn bàn tàn. Chắc bọn nó cũng biết vụ tối hôm qua. Có vài thằng bình thưởng chả thấy nói chuyện, bỗng dưng lao đến hỏi thăm như thể thân quen lắm. Em cũng chả thèm để ý, uh à vài câu cho qua chuyện rồi té vào lớp. Mấy thằng bạn vừa nhìn thấy em cũng nhanh chóng đến hỏi thăm…Ngồi vật vờ đến tiết hai thì có người mang thư của Lan tới:
- ” Anh à, anh sao rồi, tối qua chú Nghĩa thu điện thoại của em. Sáng nay lên lớp em mới biết chuyện của anh. Anh có bị làm sao không, mà bây giờ chú Nghĩa không thích anh nữa. Chú bảo cô giáo và thằng Vượng ( con chú) theo dõi em ở trên trường.”
Em viết thư nhờ thằng Thành mang sang đưa lại.
” Anh không sao, vậy tối nay anh 11h đêm em ra ngoài lan can nhé”
” 12h đi anh, anh đi cẩn thận nhé, gặp lại anh sau, em yêu anh.”
Tan học em cố gắng chạy nhanh ra gần lớp nàng để mong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cho đỡ nhớ. Ngó nghiêng mãi mà chả thấy đâu, hỏi thằng bạn Lan nhà cũng gần đó thì nó bảo:
- Có thằng em trai Lan đến đưa Lan về rồi anh ạ.
Ức tận cổ máu côn đồ nổi lên chả nhẽ lại dồn theo giã cho nó một trận. Nhưng em kịp tĩnh tâm lại bảo thằng ku vừa hỏi:
- Ờ anh cám ơn, mà mày về bảo lại nó liệu hồn nhé, cứ bảo anh Nam đệ anh Kiên phóng “hỏi thăm”.
Xuống cổng trường đi cùng thằng Thành về thì nó kể chuyện:
- Vụ hôm qua kinh đấy, tao nghe nói bọn đệ Chiến lùn mấy thằng vào viện. Hỏi một ông xóm tao thấy bảo Lão ý đang định giảng hoà với bọn xóm mày.
- Uh có cái gì đâu, mà đại ca tao cũng trốn rồi.
- Bọn nó bảo xóm mày đánh trận hôm qua đoàn kết lắm, nên bọn kia giờ cũng run rồi. Mày thì bây giờ chắc nhất trường rồi, à có thằng ôn lớp dưới hôm nọ bùng tiền half life, hôm nào lên lớp xử nó hộ tao nhé.
- Uh được rồi, thế còn thằng Minh bọn nó bảo thế nào.
- Thấy bảo sưng hết cả mồm lên, lên bệnh viện khám xong lại về nhà, chắc cũng sợ mày rồi.
Về đến gần nhà em mở cửa ra thì thấy trên mặt bàn để tiền và một tờ giấy, cầm lên đọc thì hóa ra đó là thư của bố:
- ” Bây giờ Bố mang tiền xuống dưới kia để chạy cho Mẹ, con ở nhà ngoan đừng đi chơi đâu. Việc nhà thằng kia bố sang nói chuyện rồi, tiền bố để đấy con cầm tiêu sài tiết kiệm nhé.”
Cầm tiền em đi ra quán điện tử ngồi cả buổi chiều trong đó. 6h thì về, đi đến đầu ngõ nhìn sang sân…nhà ông lợi thì sực nhớ nhà Lan có “vệ sĩ”, vội vội vàng vàng ra chợ mua hai quả mướp.
Sau đó em nhắn tin cho đại ca:
- Anh ơi, em được thả ra rồi, ông già em cũng sang nhà thằng Minh nói chuyện. Buổi chiều nay em cũng thấy một thằng đệ Chiến lùn vào xóm mình…nghe dân đồn là bọn nó đang muốn giảng hoà với anh em mình.
- Mày sang nhà bà chị họ anh đi.
Sang đến nơi vừa nhìn thấy anh em mừng vui khôn xiết, em chạy tới hỏi thăm xem anh em có ai bị sao không. Thì tính ra cũng chỉ có vài người bị thương nhẹ, nghe bọn ông ý nói chuyện, có vẻ đại khái cũng đang chuẩn bị nhờ người mang tiền đến đưa cho công an và chờ chuyện lắng xuống là về nhà. Và đúng là bọn kia đang có ý định giảng hòa, có thằng bên đó nhắn tin cho đại ca em xin một buổi hẹn để nói chuyện và phân chia lại khu vực làm ăn.
Ngồi chơi với anh em, mọi người ai cũng khen em ” làm tốt lắm”, không khai gì cho công an, lại còn giám đối đầu với Chiến lùn, hơn nữa thấy công an giám hy sinh ở lại để báo cho anh em tẩu thoát. Gần như em đã trở thành một thằng đệ cứng của các anh cả. Được một lúc, thằng thì lăn ra ngủ, thằng thì xem phim, chơi bài. Chờ đến sát giờ hoàng đạo em cũng chào các anh rồi về.
Ngồi ở nhà em căn giờ rồi vào bếp luộc hai quả mướp, đổ ít nước mắm em cho vào túi ni lông. Dù là ban đêm nhưng khi đi gặp Lan vẫn phải ăn mặc lịch sự, vào tolet dấp dấp tí nước lên đầu, mặc chiếc áo phông đen cho dễ hành động, kéo chiếc quần đùi lên cho dễ kéo xuống, rồi em phi đến nhà Lan.
Đến gần nhà một ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng hai phòng của nàng. Và đúng như tiên đoán, đi gần tới cổng thì con milu gầm gừ, cầm túi ni lông em quẳng luôn hai quả mướp vào trong sân. Vì là một thằng có tay nghề nấu ăn rất khá, nên khi thức ăn vừa được đưa vào sân milu ngửi thấy mùi nồng nàn của nước mắm đã lao vội tới đớp một miếng không do dự:
- ROẠT ROẠT…ƯM ƯM ƯM…
Những tiếng cào loạt soạt của móng vuốt nó xuống nền gạch khi cố gỡ quả mướp ra khỏi mồm, kèm theo những tiếng rên rỉ của nó. Thấy có động Lan thò đầu ra cửa sổ và nhìn thấy em, cũng may nhà nàng có cái mái hiên nên không thấy hoàn cảnh milu lúc này…
Giơ tay lên chào nàng, hai đứa khua tay múa chân diễn kịch câm cho cả phố xem lúc 12h đêm. Sau một hồi xem xét địa hình, như một lính đặc công thực thụ em lao lên bờ tường với tay lên thanh chắn ở lan can, vừa trèo lên em vừa nhìn milu thấy nó đang ôm gốc cây rên rỉ, chắc mai chú Nghĩa phải sắm cho nó bộ răng giả, vì giờ này chắc cả lợi cả răng nó cũng móm và chuẩn bị rụng hết cả rồi....
« Trước1...2324252627...35Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ