Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Em thôi nói, cười theo. Từ trước tới giờ em có nói với Syno như vậy đâu, nó bất ngờ là phải. Không hiểu sao lúc đó em dạn kinh khủng ra, không lắp ba lắp bắp 1 từ nhé. Giọng nhè nhè, đểu vi eo.
Kể từ đó thì em bắt đầu nói chuyện với con gái bình thường. Em mà đã nói chuyện với con gái là phải chọc. Con gái trong lớp nhiều đứa thấy em bắt đầu nói chuyện như vậy, vả lại em vui tính nên tụi nó cũng nói chuyện với em ghê lắm.
Ba ơi, một nửa lo lắng của ba chắc vơi bớt rồi ba nhỉ. Con đã lấy lại được những gì mà một thằng con trai cần có rồi. Mừng lắm, mừng lắm ba ơi, con đã có được một nửa những gì mà thằng con trai cần có rồi.
Lúc đó em suy nghĩ rộng thật. sở dĩ em nói em đã lấy lại một nửa của thằng con trai vì sao?
“Trai tài gái sắc”
Ông bà ta có câu như vậy. Và để gái theo nhiều. Tất nhiên là con trai phải có tài, ít nhất là 1 tài lẻ. Em tâm niệm như vậy.
Về khoản nhan sắc thì không sợ các bác ném gạch, em nhận thấy rằng mình cũng đẹp. Đẹp hơn nhiều thằng khác. Cái đó là một lợi thế lớn. Và rồi ngày nọ:
“Tú, tú, nhìn kìa” – Giọng Syno nói, đập đập vào vai em.
“Cái gì”
“Thằng Ân nó làm hay chưa kìa” – Giọng ngạc nhiên
“Đâu Ân, mi làm lại ta xem coi” – Giọng em thắc mắc.
“Bộp, bộp” – Nó đưa cho em xem trên tay nó cầm một cái que kẹo mút, sau đó nó đập tay một phát cây kẹo mút đi đâu mất. Nó úm ba la, cây kẹo mút quay lại.
“Ủa, đâu rồi, đâu rồi Tú, sao nó biến mất được… đó đó, nó ra lại rồi kìa” – Syno nói giọng ngây thơ.
“Má, sao hay thế” – Lâm Tuấn ngạc nhiên
Em chỉ cười rồi nhìn với ánh mắt hơi ngạc nhiên chút thôi. Vì tính em ít chịu khuất phục hay xuống nước khen ai lắm.
Nhưng mà trong bụng em thì
“Đm, hay quá, làm sao hay thế nhỉ, phải hỏi mới được”
Thế là giờ ra chơi em qua cho thằng Ân nó hướng dẫn, thật đơn giản mà lại hay.
Và chính Ân, nó đã vô tình làm thay đổi cuộc sống của em.
Biết được trò đó của thằng Ân em thấy nó thú vị thật các bác ạ. Về nhà làm mãi, ban đầu mọi người ai cũng ngạc nhiên rồi bảo em hướng dẫn. Ừ thì hướng dẫn (sau này em mới biết mình vi phạm nguyên tắc đấy ợ). Lúc đó thằng Lâm Tuấn vẫn chưa biết, em lên diễn lại cho nó xem (lại vi phạm nguyên tắc nữa), nó cũng há hốc mồm ra, em khoái chí lắm.
Lúc đó em chỉ xem đó là trò vui lấy cái oai với anh em thôi. Cảm giác nó thích thú, em quyết định phải biết thêm 1 số trò, thế là lên mạng tìm, hết trò này đến trò kia, lên lớp diễn thì ngay đến cả thằng Ân cũng ngạc nhiên, em thích quá. Thế là được rồi, thôi không tìm hiểu nữa. Vả lại gia đình cũng bắt học để thi tốt nghiệp cho ổn. Gác lại thôi.
Năm 12 của em cứ thế trôi đi với biết bao kỷ niệm cùng Syno, Thanh Hùng (thằng này nói chung không ảnh hưởng gì đến em nhiều nên em không kể, nó hiền, dễ chịu nên em thích chơi cùng, giờ cũng là bạn thân của em), Bảo Ân, Viết Thịnh, Lâm Tuấn. Nhiều kỷ niệm lắm…
Em thi đậu tốt nghiệp với số điểm trung bình là 37. Sau đó em thi vào cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Việt – Hàn. Thi xong thì em đỡ lo hẳn các thím ạ. Sau này quen thêm Đức Phục (giờ cũng đang là bạn thân) tính nó hiền, dễ chơi, sống hòa đồng với anh em trong nhóm, em thấy rất được. Suốt ngày cà phê cà pháo.
Khoảng 1 tháng sau khi nhập học thì con em họ nó giới thiệu con bạn nó cho em. Tên Xuân, dáng phải nói là như người mẫu (cao 1m7, chân dài vi eo) mội tội nhan sắc hơi ẹ, em vẫn nói chuyện, tán không ra tán mà bạn bè không ra bạn bè, em ấy đổ em rồi, nhưng sau thì em thấy không có cảm giác nên bơ thôi các bác ạ. Giờ cũng chả liên lạc nữa.
Em hiếu thắng, cứ nghĩ là mình đã ổn tất cả. Mơ ngay đến việc kiếm một em hiền lành, dễ thương làm người yêu.
Và rồi, cắm rễ ở quán cà phê mang tên Khúc Lan, em lân la ngắm được 1 em dễ thương, em uống ở đó mãi, một hôm em quyết định…
“Mẹ, cái điện thoại bữa nay dở chứng thế không biết” – Em cố ý nói to cho bé nghe thấy.
Sau đó hỏi: “À em ơi, em có điện thoại đó không cho anh mượn gọi thằng bạn ra tí, máy anh bị đơ rồi”
Bé cười rồi rút điện thoại ra: “Anh gọi sim 2 nhé” – Á à, này thì 2 sim, lấy luôn 2 số. Rồi rồi, ok, trả máy.
Hehe, có được số điện thoại sau đó hỏi bà chủ quán tên của bé (do bé làm phụ bàn thôi) để tiện dần dà làm quen (lúc đó em thích con gái dễ thương lắm các bác ợ).
Phương Thanh, đó là tên của em í. Gương mặt rất xinh, sắc xảo. Tuy nhiên hơi lùn tí (nhưng em chả quan tâm), lần đầu gây ấn tượng cho em bởi cách hỏi chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng (con gái dễ thương, hiền lành, dịu dàng là em cực kết nhé). Thế là em lên kế hoạch.
Lần đầu tiên:
“Cho hỏi có phải đây là số của Thanh không?”
“Ừh đúng rồi, ai đấy”
“Em không cần biết đâu, anh biết em là được rồi, em học lớp mấy”
“Thôi, nếu không nói tên thì không nói chuyện nữa”
“À, anh là thằng mới ngồi uống C2 hồi tối nè (tối hôm đó em uống cf với thằng Ân và thằng Phục nữa), anh với em gặp nhau hoài mà” – Em lúc đó nói tên thì ngại quá đành dùng cách này, chắc mẩm là em ấy hiểu.
“À, cái anh mặt trắng trắng ấy hả” – WTF!!!, nó nhầm thằng Ân.
“Không, thằng kia kìa” – Lần này mà không hiểu tao ngắt luôn.
“À, em biết rồi, hehe” – Mà có gì không anh
“À anh làm quen thôi mà, thế em học lớp mấy, trường nào” – Hớ hớ, có cả làm ăn nữa đó em.
“Em học 12, trường thì em không nói đâu, dị (nghĩa là mắc cỡ) lắm” – WTF, Đức Trí à (Đức Trí là trường tư thục, dành cho mấy đứa nhà giàu mà thi tốt nghiệp bị rớt vào học)
“Sao lại dị, cứ nói anh nghe nào, học trường nào chả là trường, chẳng qua là em muốn học hay không thôi” – Lúc này thì quan tâm éo gì nên nói đại cho em nó khai, chủ yếu là tán cơ mà.
“Hix, em học Trung Tâm” – Má, trung tâm thì tệ hơn cả Đức Trí nữa, mà thôi kệ.
“Sao lại dị em,có người muốn đi học còn không được nữa là, em được đi học thì dị cái gì” – Lúc đó mình giả nhân giả đức vãi.
Buôn một hồi thì được biết em í sáng sớm phải đi bộ 7 cây số đến trường học, lúc đó thấy tội nghiệp kinh khủng, mình ngỏ lời giúp. Ban đầu không chịu, sau mình năn nỉ thì cuối cùng cũng đồng ý. Thế là công cuộc cầm cưa bắt đầu.
Rung động đầu đời, hy vọng, thất vọng…
CHAP 7: NHẬT KÝ MÙA MƯA.
Đúng theo như tên chap, chap này em sẽ kể với một hình thức mới, dẫn truyện kết hợp nhật ký. Em sẽ xưng mình trong nhật ký các bác nhé (nhật ký mà). Vì nhật ký em rất dài nên em sẽ kể những tình tiết chính
Cuộc cách mạng bắt đầu, mình về nhà thuê ngay thằng bạn có nick SKYPE bảo nó gọi cho em và gởi những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Thanh bất ngờ, Thanh bảo vui lắm, còn em thì hạnh phúc biết nhường nào.
Nói chuyện thì được biết nhà bé rất khó khăn. Mình ngỏ ý chở bé đi học và được bé đồng ý như cuối chap 6.
27/09/2011:
Sáng nay bà nội hỏi hôm nay có đi học không, mình được nghỉ, buồn ngủ quá mà bị đánh thức nửa chừng, ngủ tiếp nhưng trong lúc còn mơ màng thì hình ảnh ấy thoáng hiện lên trong đầu, chợt nhớ rằng sáng nay em đi học. 10h Lúc tối hôm qua:
“sáng mai 6h15 em ra nhé”
“hi, sáng mai pa em chở đi rồi, khi nào em cần em sẽ nói với anh, anh không cần phải thế đâu” (đọc xong câu này anh không biế…t nên vui hay buồn, em sẽ nói với anh hay sẽ không bao giờ nói?)
“Uh, nếu thật thế thì tốt, nhưng em đừng nói dối anh mà đi bộ đó nghe”
“Dạ, em biết rồi”
Ngày 28/09/2011:
Đang mơ màng ngủ thì ông anh thức dậy đi làm, tiếng dắt xe ra khỏi cửa làm mình thức giấc. WTH!!!.: 5h15, thôi chết rồi, trễ mất. Đánh răng rứa mặt, thay đồ, dắt xe ra khỏi… cửa. Ôi shit, damn it!!!! Cái xe bị gì thế này, khốn nạn, đạp thử coi. Hên quá nổ máy rồi, brừm, brừm, số 1 lên số véo. “đi chậm chậm thôi mi” tiếng bà nội nói với theo sau....
« Trước1...34567...10Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ