↓↓ Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ban đầu, em còn lúng túng nhiều lắm, cái tính của em vẫn khó sửa, tuy nhiên, em không làm quen với con gái trước mà lại là mấy thằng con trai. Tụi nó mới vào thấy em đã biết em là “GAY” đâu. Cứ thế mà nói chuyện bình thường với em. Ôi mẹ ơi, tụi nó nói hỗn kinh khủng, em vừa nghe mấy câu đã thấy dợn dợn rồi vì từ trước tới giờ em đâu nói chuyện với ai như vậy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại phong thái khi tụi nó nói chuyện cũng rất là manly. Em chợt nhận ra rằng, nếu tụi nó biết được cái quá khứ của em thì thế nào tụi nó cũng tẩy chay. Nghĩ tới đó, em chả dám nghĩ tiếp điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Lớp em con trai nhiều hơn các bác ợ. Con gái cũng có. Có 1 con bé tên là Kim Anh (biệt hiệu là Syno) rất là xinh, có thể nói là hoa khôi của khối 10 và có thể nói là của trường dù là mới vào.
Nhưng các bác chắc cũng hiểu cái điều này, cấp 2 nó khác hoàn toàn cấp 3, kể cả phương thức giáo dục. Mấy em học cấp 3 nếu thích chỉ khoái mấy anh đẹp trai, manly, ăn nói đứng đắn.
Em đã xác định từ trước rồi. Em sẽ thay đổi, không để ba phải lo lắng cho em nữa, coi như hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ba. Em phải lấy lại được cái giới tính cho đúng với vẻ ngoài – Là một thằng con trai. Vì vậy, em không làm quen với gái trước. Em sẽ phải nhờ mấy thằng bạn huấn luyện mình một cách vô tình mà chúng không hề biết… Trước tiên là cách nói chuyện.
Nói chuyện với tụi nó, em không xưng tên nữa mà là mi (từ miền Trung hay gọi, nghĩa như là “cậu”), tao (nghĩa tương tự là “tớ”). Một cách xưng hô rất đỗi bình thường của con trai với nhau. Em đã học được điều đó, trong tháng đầu tiên.
Về tính nết, phong thái khi nói chuyện, em học khá là lâu, tính của em vốn giống con gái, dễ giận, dễ hờn khi có ai đó đùa ghẹo chọc tức dù chỉ là 1 tí, nó cực kỳ khó sửa, nhưng như đã xác định trước rồi, tụi con trai nó chơi với nhau thế nào, em chơi lại y như vậy, chấp nhận tất cả với phương châm “có chơi thì có chịu”.
Ban đầu, tụi nó thấy em ngượng ngượng rồi chọc nhưng đó chỉ là giỡn thôi chứ tụi nó đâu tưởng thật. Sau một thời gian, em trở nên vui tính lạ thường, cứ gặp lũ bạn nói chuyện là cười toe toét, không còn ngại ngùng như trước kia nữa. Nhưng đấy vẫn chưa đủ, còn cả phong thái nói chuyện sao cho ra dáng một thằng con trai thì em lại tự tạo cái phong cách cho riêng mình.
Lên mạng tìm, em xin nói một cách chân thực và mộc mạc là em vào youtube tìm gõ video của những thằng đàn ông nói chuyện, tỏ tình với gái, cả những thằng đàn ông nói chuyện với nhau tranh giành bồ bịch, vì em nghĩ lúc đó, bản tính đàn ông được bộc lộ nhiều nhất. Nhất là phim Việt Nam cho hợp với văn hóa Việt, em tiếp thu và tập những cái mà em cho là hay, là phù hợp. Học kỳ 1 năm học lớp 10. Em đã học đượccách nói chuyện sao cho giống con trai (em vẫn không nói hỗn được các bác ợ), em tập như thế rồi đấy mà tụi nó vẫn như còn nghi ngờ em nhiều thứ lắm, vì đâu dễ mà thay đổi nhanh được hả các bác.
Học kỳ 2 năm lớp 10 kết thúc. 3 thằng bạn em hay chơi lúc đó là Hoàng Vũ, Tuấn Vũ và Lâm Tuấn.
Kết quả: Em đã nói chuyện được bình thường với lũ con trai, nhất là mấy thằng hay chơi với em, tuy nhiên có điều vẫn chưa nói tục được (các bác đừng có ra vẻ là nói tục không nên, em cho vỡ đầu, chỉ một vài từ đơn giản thôi như là “mm, dẹp mẹ đi”, và kiểu tựa tựa như vậy chứ không có nói tục quá, như vậy mới phát huy cái chất men được), với lũ con gái thì cực kỳ ít nói chuyện, chỉ xã giao thôi. Tính em thì cũng thay đổi chút ít, không còn giận khi bị mấy thằng bạn chọc tức hay làm gì đó quá đáng, thay vì vậy, em chỉ nghiêm mặt một lát, sau đó lại cười đùa bình thường.
Và khoảng thời gian tiếp theo bắt đầu…
CHAP 4: NHỘNG TRONG KÉN
Khoảng thời gian nghỉ hè, em bỗng thấy ngao ngán lắm, nó không thật sự thoải mái, cũng chả hiểu vì sao. Em có đi học kèm với Tuấn Vũ (đọc cuối chap 3). Thằng này phải nói là lúc đó rất thân với em. Học kèm mà chả tiến bộ là bao, học xong thì ra quán net ngồi bắn GUNZ (em bắn GUNZ lúc đó chấp cả Hòa Mỹ, có ai biết trò này không?). Nhà em thì lúc đó không có đầu đĩa. Trong nhà chỉ có mỗi TV là phương tiện giải trí duy nhất, lên lớp thì nghe Hoàng Vũ (cũng cuối chap 3) nó ngồi kể mấy cái đĩa hài của Hoài Linh, nó kể nhập tâm như thật, em và nó cùng Tuấn Vũ cười đau cả bụng. Tuy vậy, em vẫn chú ý giữ gìn phong thái sao cho giống một thằng con trai, không nhiều chuyện, không ẻo lả.
Tuấn Vũ và Hoàng Vũ và Lâm Tuấn là những người đầu tiên đã giúp em thay đổi một cách vô hình. Cảm ơn 3 đứa mày nhé.(Tuấn Vũ giờ học ở đâu em không biết nhưng Hoàng Vũ thì mới add FB của em đây nên em đã có số điện thoại và hẹn bữa nào đi Cà phê ôn lại chuyện xưa. Lâm Tuấn thì giờ vẫn hay uống cà phê)
Thời gian thoáng qua và năm 11 cũng đã đến, em đã sẵn sàng cho mọi thứ…
Ngày đầu tiên lên để xếp lớp. Em hiên ngang tiến vào lớp cùng thằng Lâm Tuấn (cuối chap 3), Tuấn Vũ và Hoàng Vũ đã chuyển khỏi lớp em. Một điều bất ngờ cho đến bây giờ em mới nói là học kỳ 2 năm lớp 10, em bỗng nhiên được cô chuyển lên chỗ của bé Kim Anh (giữa chap 3) ngồi. Em lúc đó rối lắm vì chả biết nói gì, và cuối năm thì dĩ nhiên em chỉ nói chuyện bình thường, vẫn còn khá rụt rè vì em không muốn nói chuyện với con gái lúc đó. Em muốn mình tạm trở thành một thằng con trai cái đã.
Tiến vào lớp như vậy, lúc này, em đã ra dáng của một cool boy, Kim Anh giơ tay lên chào em: “Hello, lâu ngày quá”. Nhìn vẫn xinh như ngày nào.
Không hiểu sao, lúc đó có một nguồn động lực nào đó đẩy cánh tay của em lên, tất cả các ngón gấp lại chỉ có hai ngón trỏ và giữa vẩy vẩy liên tiếp, trông ra vẻ như một thằng chuyên đi tán gái:
“Ừhm, lâu ngày ghê nhỉ”.
Với bộ đồng phục quần xanh áo trắng đã đóng thùng đàng hoàng. Em tự tin tiến lại gần và ngồi kế bên.
“Nghỉ hè vui không?”
“Ừhm, vui, Tú thì sao?”
“Ừhm, cũng vui” (dối lòng kinh khủng)
Tiếp theo đó em bỏ bé và chém gió với những thằng khác lâu ngày không gặp lại, may một nỗi là lớp em chả có mấy nhân vật mới chuyển vào. Em tự tin hẳn ra. Sau đó em quay lại bàn ngồi với Kim Anh.
“Cạch cạch”, tiếng guốc của cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy.
“Các em ngồi xuống đi!” – Giọng cô nhỏ nhẹ.
Cô ngồi nói một số chuyện cần thiết, đại loại như là ngày nào lên trường lại, khai giảng ngày nào, lao động ngày nào (em chúa ghét lao động không công), và một tin quan trọng mà em thật sự vui mừng đó là khi cô nói:
“Các em, bây giờ phân công lại chỗ ngồi sẽ rất mất thời gian, các em cứ ngồi theo như sơ đồ năm lớp 10, các em còn nhớ chứ, những em mới chuyển vào cô sẽ phân sau, tạm thời, ai ngồi với ai năm lớp 10 thì cứ ngồi y như thế”
Dĩ nhiên là ngồi gần người mình quen biết sẽ thấy ổn định hơn rất nhiều nên ai cũng đồng ý. Em và Kim Anh cũng nhìn nhau rồi cười…
Em xin nhận xét chung về Kim Anh (từ giờ cho phép em gọi là Syno nhé, vì giờ đã là bạn thân của em): Ngoại hình xinh (hoa khôi trường lúc đó đấy, đã update ảnh #1), lúc đó thì tính không hẳn là hiền, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, em rất thích kiểu người như vậy.
Nhớ lại lần đầu ngồi chung với Syno thì chả dám nói cái gì, ngại lắm các bác ợ.
Em cái đầu thì được nhưng mà mỗi tội nhát học bài kinh khủng, đi học trong cặp chỉ có vở nhé, sách thì cuốn nào của môn nào cần thì đem, còn không thì bỏ ở nhà cho đỡ nặng cặp, người đã cao còn gầy, đeo nặng cho mà trẹo vai.
Năm lớp 11 em không mua thước luôn, toàn dùng ké, nhớ lần đầu làm toán hình không có thước, em vò đầu bức tóc không biết mượn ai vì lúc đó kiểm tra, cô nghiêm lắm. Lúc đó vẫn chưa nói gì với Syno, bé biết ý liền đẩy cây thước sang nói, “thước đây nè, kẻ đi”. Em “Ừh” một tiếng nhẹ. Thế là bắt đầu nói chuyện thân hơn từ đó....