↓↓ Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Những vạch mực như có phép màu, xuất hiện rồi biến mất, xa nhau rồi lại gần nhau, như có một phép màu, Vân và Nga la toáng lên”
“Ớ, sao hay vậy, ủa, vạch mực đâu rồi… Úi, sao lúc nãy có 1 vạch giờ lại là 2 vạch”
Diễn xong thì Nga vội giật lấy cái que xăm soi và cuối cùng là em ấy chả biết như thế nào mà em lại làm được như thế cả.
Các bác đã hiểu được thâm ý của em khi đặt tên que là CHIP CHIP chưa ợ.
Và phần trình diễn tiếp theo với bộ bài thì khỏi phải nói, biến hoá, ảo khôn lường, không thể thành có thể. Đến nỗi bàn có 4 anh chị ngồi cạnh em cũng theo dõi là các bác hiểu rồi. Tràn vỗ tay kết thúc màn biểu diễn. Em, Vân và Nga lại tiếp tục nói chuyện, em không để ý Vân mà để ý Nga.
Nga nhìn rất là hiền, hỏi ra thì được biết Nga đang đi làm được 1 năm, ăn nói có duyên. Em ấn tượng Nga về những điểm này.
Sau khi buổi cf kết thúc thì em tiễn 2 bé về nhà vì nhà 2 bé khá xa, tuốt trên Hoà Sơn các bác ợ. Lúc đi thì em tưởng đâu không xa lắm ai dè qua tận nghĩa địa. Lúc đó 10h rồi, tiễn 2 bé về tới nơi thì em phải chạy ngang qua cái nghĩa địa 1 mình. Lần đầu đi nên mặc dù không sợ ma cỏ nhưng cái tiếng gió vù vù cũng làm em thấy hơi ớn các bác ợ. Thế là trên chiếc sirius có tỷ số nén: 9.3: 1 / công suất tối đa: 6.6kw/8000rpm Mô men cực đại: 9,0 Nm/5000rpm, tăng tốc từ 1 lên 100km trong vòng 20 giây thì em phóng như bay về nhà.
Phù, về tới nhà, rồi,vứt điện thoại lên cái chăn, em tắm một phát vì đi đường xa về bụi ghê lắm. Tắm xong thoải mái hẳn, bước lên cầu thang, mở cái lap lướt web tí thì “tít, tít” có 1 tin nhắn đến. Là Vân…
Em hơi ngạc nhiên vì giờ này khá trễ rồi mà Vân vẫn còn thức. Em liền nhấn nút “Show Message”
“Em cảm ơn anh nhiều về buổi tối ngày hôm nay nha”
Em nhắn lại: “À, không có gì đâu em, con trai phải ga lăng tí chứ, hehe ”
Tiếp theo là một tin nhắn khiến em hơi bị bất ngờ:
“À, anh thấy bé Nga thế nào, được không, có cần em giới thiệu không?”
Hơi ngạc nhiên tí nhưng vì người em để ý là Nga chứ không phải là Vân, thế là:
“Ừ, anh thích tính và cách nói chuyện của Nga đó nhưng mà không biết Nga có thích anh không”
“Trời, thì phải nói chuyện lâu mới biết hợp nhau hay không chứ”
“Ừ, vậy em đưa số đây cho anh đi, để anh nhắn tin với Nga”
Thế là Vân đưa số của Nga cho em, mọi việc bắt đầu từ đây. Sau khi Vân đưa số thì em lưu lại rồi nhắn tin ngay và luôn.
“Cho hỏi số này có phải của Nga không?” – Mặc dù biết là đúng nhưng em vẫn hỏi cho lịch sự
“Ừh, Nga đây, mà ai đấy”
“Hehe, anh Tú nè, bé Vân mới đưa số em cho anh để khi nào tiện đi uống cafe tiếp ”
“Ừh, hihi, mà anh nè, giờ em buồn ngủ quá, sáng mai phải đi làm nữa, để khi khác mình nói chuyện nha anh”
Biết lúc này là quá trễ, vả lại mình nhắn tin ngay để thân mật hơn, lần sau dễ nói chuyện hơn.
“Ừh, giờ này cũng trễ rồi còn gì, thôi em ngủ đi, ngày mai còn đi làm”
“Dạ, anh cũng ngủ đi nha, chúc anh ngủ ngon”
“Cảm ơn em, chúc em ngủ ngon nhé”
Sau đó thì em ngủ luôn. Một giấc ngủ thật sâu và thật ngon như lời chúc của em í.
Ò…ó…o, tiếng quen thuộc của con gà trống nhà em nuôi gáy, vậy là một ngày mới đã bắt đầu.
Sửa soạn đồ chuẩn bị đi học thôi, haizz, hôm nay học chán phèo, có 2 tiết mà bắt em chạy 25 cây số đến trường, nhưng mà vẫn phải đi cho nó lành, ở nhà cũng chẳng biết làm gì.
2 tiết học vô vị và nhàm chám trôi qua. Lúc này là 9h. Em ra chỗ giữ xe lấy xe ra về. Trong lúc đợi em liền nhắn 1 tin cho Nga.
“Em đang làm gì đó, anh có làm phiền em làm việc không”
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại ngay: “Hihi, em đang rảnh không có ai nói chuyện đây, nãy giờ không có bệnh nhân nào khám cả. Em cũng rỗi, anh đang làm gì đó”
“À, anh vừa đi học về, sáng nay học có 2 tiết mà anh cũng phải chạy qua á.”
“Anh học xa nhỉ, sao không ở ký túc xá anh?”
“Anh ở không quen, chẳng thà ở phòng nữ cho thơm tho sạch sẽ chứ ở chung với mấy đứa con trai, chẳng thà ở bẩn vừa phải còn chịu được, đằng này nó bẩn quá mức, đến nỗi anh không chịu được cái mùi bên khu ký túc con trai giờ đâm ra ám ảnh luôn rồi. Với lại bạn bè anh bên này nhiều, anh không thích ở ký túc xá, nhớ nhà và nhớ bạn bè lắm”
“ Trời, khổ anh nhỉ, vừa đi vừa về như vậy xa lắm, anh có mệt không?”
“Ừ, nhưng mà quen rồi anh cũng không thấy mệt”
“Dạ. Mà anh ơi, bệnh nhân bắt đầu đông rồi, em làm việc đã nghe, khi khác em nói chuyện”
“Ok, anh cũng phải chạy về đã. Khi khác nói chuyện nha”.
Chạy về nhà, rửa mặt do đi xa về bụi vàbuồn ngủ quá. Lúc này là 10h, ngủ giờ này em không thích cho lắm. Thế là lôi bộ bài ra ngồi tập những thứ mà mình chưa thành thạo. Em rất hứng thú với việc tập luyện các bác ợ. Thời gian trôi qua, em cảm thấy thật lâu.
Gần hết mùa mưa rồi, cái thứ mưa dai dẳng này khiến em cảm thấy như muốn giết nó. Mưa cả ngày không ngớt, sao lại không mưa to một cái rồi hết luôn. Ra đường ướt át khó chịu quá. Em ghét mưa.
Nhưng ngày mưa đó là cái ngày đầy kỷ niệm đối với em.
Lấy điện thoại ra, em gọi cho Vân.
“Alo, em nghe đây anh”
“À, Vân hả, tí nữa anh lên nhà em chơi được không”
“À, dạ, được chứ, anh cứ lên, mấy giờ anh lên để em còn chuẩn bị”
“À, tầm đâu 7h nhé, ok?”
“Dạ, ok, có gì lên nhà em xong rồi ghé nhà bé Nga luôn nghe”
“Ừh, thôi anh cúp máy đây”
Định ghé nhà Vân tiện thể để Vân rủ Nga qua chơi (vì nhà Nga gần nhà Vân), không ngờ sẽ qua luôn nhà Nga. Em dự trong đầu là tối hôm nay phải để lại sự ấn tượng mạnh hơn nữa trong Nga, vậy là chuẩn bị khá nhiều đồ đạc, gimmick.
Tới giờ rồi, đi thôi.
Trời lúc đó mưa bụi, không ướt, em băng băng ngoài đường, chạy qua nghĩa địa một lần nữa. Không ớn như lần đầu. Đang đi thì Vân gọi:
“Anh Tú hả, em xin lỗi nghe, em đi với bà dì có chuyện gấp rồi, anh qua nhà Nga đi, có gì tí em về ghé nhà Nga luôn.”
“Ừh, để anh gọi Nga”
Thế là em đứng trước nhà Vân đợi Nga ra đón, trời bắt đầu mưa to, chiếc áo da bắt đầu ướt.
Có ánh đèn xe rọi đén, chiếc Elizabeth màu đỏ, là Nga rồi.
“Hi, anh đợi ở đây lâu chưa” – Giọng hỏi đầy háo hức.
“À mới đợi thôi em, mình đi thôi”
“Anh đi theo em”
Thế là theo sau xe Nga đến một cái dốc, sau đó đi thêm 1 đoạn ngắn nữa. Nhà Nga đây sao.
“Căn nhà bình thường, thôn Phú Thượng này nhà ai cũng tựa tựa vậy. Chắc đây chỉ là nơi ở tạm thời.” Em nghĩ.
“Mời anh vào nhà” – Tiếng Nga làm em chú ý.
“À, rồi”
“Em chào anh ạ” – Tiếng một đứa con gái
À, chắc là cô em gái mà Nga hay kể đây mà. Dáng người cao hơn Nga, tuy nhiên không xinh bằng Nga.
“Chào em”
Nga mời em ngồi trên chiếc ghế gỗ được bao một lớp sơn đen nhìn rất đẹp. Bỗng Nga thốt lên:
“Ơ, sao đi đường anh không mang áo mưa, ướt hết rồi kìa, anh cởi áo khoác ngoài ra đi, em treo lên cho”
Do ngoài đường trời tối nên Nga không để ý các bác ạ, về tới nhà mới thấy em ướt. Thế là em cởi cái áo khoác ra, áo trong cũng ướt một ít.
Trà nóng được đem lên, lúc đó khá lạnh. Em vớ lấy cái ly trà áp tay vào cho ấm.
Em gặp được mẹ Nga, em gái Nga và một số người hàng xóm bên cạnh, làm quen và nói chuyện khá nhanh. Sau đó là gì thì các bác biết rồi đấy:
“a anh Tú, em nghe chị em kể anh ảo thuật hay lắm hả, diễn cho em xem đi”
Khỏi cần phải nhắc thì sau đó là màn biểu diễn của em trước mọi người, lần này sẽ có sự thay đổi khác đó là sợi dây xu. (hay dùng để gói bọc)
“Như em thấy, ở đây anh chỉ có 2 sợi dây xu bình thường, em có thể kiếm tra rằng nó không đứt hoặc vá chỗ nào ok?”
C