pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lần thứ 2 thì em như bị khủng hoảng tinh thần, những trò về bài của anh Liêm làm em không thể nào tin nổi vào mắt mình các thím ạ, cảm giác cực kỳ ảo, ảo hơn những trò của em, của thằng Ân rất, rất nhiều. Đây, đây rồi, hướng đi của mình đây rồi. Thế là từ đó, em bắt đầu theo đuôi anh Liêm học tập, giao lưu với nhóm N.a.N. Những người học ảo thuật đường phố ở Đà Nẵng
Nhớ lúc mới cầm bộ bài của dân Mỹ trên tay (bộ bài mà nói nôm na là bên LASVEGAS nó hay chơi ấy ), nó to hơn bình thường đó các thím, học ảo thuật đường phố không phải đơn giản đâu nhé, cầm bộ bài cũng phải có cách cầm, cách lấy lá bài, nói chung là nhiều kỹ thuật lắm. Giá của một bộ cũng khá đắt, tùy loại, rẻ nhất là 80k.
Thời gian tập luyện rất là lâu, cũng cực kỳ vất vả, nào là kỹ thuật DL, Miss Direction, Palm, Change… nhưng một khả năng của em đó là đã đam mê cái gì thì phải kiên trì làm cho được, khả năng này đã hỗ trợ em rất nhiều. Trước đó anh Liêm cũng có nhắc về tính kiên trì nhẫn nại khi học bộ môn này. Em dần dần tiến bộ.
Và thời gian trôi qua. N.a.N Team gặp rắc rối, tuyên bố giải tán nhưng anh Liêm nói với em rằng chỉ là giải tán bên ngoài thôi. Anh đang xây dựng một team mới. Em cũng chả quan tâm cho lắm, chỉ thấy hơi tiếc vì Đà Nẵng tạm thời mất đi 1 team ảo thuật mạnh nhất (nói thật các bác lúc đó team của anh Liêm đứng nhì thì chảcó team hoặc cá nhân nào dám nói đứng nhất cả).
Trình độ của em thì không lên 1 lèo mà nó nhích từ từ, ngày này qua ngày nọ. Cho đến ngày hôm nay đây. Em có thể nhận xét rằng, trình độ em đang ở mức khá. Biết nhiều trick (thuật ngữ dùng để chỉ 1 trò ảo thuật đường phố, khác với bài bịp nghe các thím), diễn được rất nhiều. Phải nói là ai gặp em cũng phải nể (trừ những người trong nhóm ra) vì tài biểu diễn ảo thuật của em.
Các thím còn nhớ thằng Thy đen ở chap 1 chứ, thằng đó giờ em vẫn còn hay gặp, nó đánh em hồi nhỏ là thế, gặp lại lần đầu khi em là sinh viên năm 1, em biểu diễn ảo thuật, nó há hốc mồm ra, năn nỉ em bày. Nó nói 1 câu đến giờ em vẫn còn hả hê: “Ta nể mi thật đó Tú, không ngờ mi thay đổi nhiều quá, lại còn chơi cả guitar nữa”
Khuất phục người ta bằng cái tài hay hơn rất nhiều là bằng bạo lực phải không các bác. Em đã trên nó 1 bậc. Thy à, tao vẫn nhớ khi xưa, tao không quên đâu, và tao là một thằng con trai đúng nghĩa. Quân tử không động thủ.
Và rồi một ngày nọ, anh Liêm hẹn em lên quán Chuồn Chuồn Ớt (quán trà sữa đường Nguyễn Chí Thanh ở Đà Nẵng)
Team ảo thuật đường phố mới được thành lập mang tên ARTS7YLE. Và em bất ngờ khi anh Liêm nói.
“Em muốn vào nhóm không?”
Không phải em không muốn mà là em không dám các thím ợ. Lúc đó em vẫn còn tự ti về cái trình của mình lắm (chắc em tiến bộ nhiều mà do đi mãi với anh Liêm trình cao quá nên lầm thấy chẳng ra gì ). Em liền nói:
“Nhóm tên xấu quá, vào làm gì” – Vừa nói vừa cười.
“Ơ, chú mày láo nhỉ, thế tính thế nào” – Một phong cách VOZER.
“Ok thôi!!!”
Và em đã gia nhập nhóm ảo thuật mang tên ARTS7YLE mạnh nhất ở Đà Nẵng cho đến thời điểm bây giờ như thế đấy thím ạ. Em tự hào, tự hào lắm. Cảm ơn anh, người đã cho em biết được tài năng thật sự là như thế nào, người đã thay đổi cách sống của em sau này. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Giờ thì em và anh Liêm vẫn còn trong nhóm (đương nhiên anh Liêm là nhóm trưởng) hay đi uống cf với nhau, học tập ảo thuật cũng có, nhưng giờ thì tâm sự, chém gió là phần nhiều vì những kỹ thuật cơ bản đã có hết rồi, phải tự tập lấy thôi. Có trick nào mới hay lạ mà chưa biết thì anh hướng dẫn. Thỉnh thoảng anh Liêm vẫn hay đi diễn show kiếm tiền, cả 1 thằng trong nhóm chuyên chơi sân khấu nữa.
CHAP 9: LỘT XÁC
Và cứ như thế thời gian trôi qua, em cảm nhận được sự kì diệu, từ ArtS7ye Team, từ bạn bè.., từ sự thay đổi của em.
“Người ta cứ nói đừng quá yêu người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu có lúc cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời”
Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này, hay và ý nghĩa thật, mối tình đầu đầy tính lợi dụng và mù quáng của em đã phai nhòa trong trí óc nay bỗng dưng gợi cho em một chút cảm giác gì đó. Không phải là đau khổ, không phải là tuyệt vọng, cũng không phải là nhớ thương…
Có tài ảo thuât, guitar ổn, hát khá hay, nhan sắc không tệlại có những người bạn tốt, chắc ai cũng mong được như vậy, nhưng có những khía cạnh khác mà khi có được những tài năng đó chúng ta phải đánh đổi các bác ạ, đó là công sức, là quyết tâm, là sự nhẫn nại, kiên trì. Phải nói là kiên trì tột bậc.
Và em thay đổi như thế đó… Tuy nhiên em vẫn có một cảm giác buồn, buồn vì chưa có một nửa kia thật sự của mình, buồn vì không biết bao giờ tình yêu sẽ tới, nhưng rồi em sực nhớ lại câu hát:
“Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta, trong đêm tối cô đơn…”
Cuộc sống luôn chất chứa những thứ kỳ lạ nhất mà ta không biết mặc dù chúng luôn hiện hữu quanh ta hằng ngày, chúng ta không biết rằng từ việc đơn giản, nếu chúng ta để ý nó sẽ nảy sinh muôn vàn điều kỳ lạ khác, mà chúng ta không thể nào ngờ tới.
Cuộc sống và sinh hoạt của em vẫn diễn ra bình thường, cho đến một ngày…
“Anh Tú, chiều nay anh rảnh không – Tiếng thằng Tuân (thằng em kết nghĩa của em )
“Có, mà gì thế” – Em thắc mắc.
“Anh đi cắt tóc với em đi.”
“Điên, mi cắt tóc tao đi theo làm gì”
“Đi với em cho vui, đi một mình chán quá”
Ngẫm lại chiều hôm đó cũng chẳng có gì làm nên em đồng ý.
Địa điểm nó cắt tóc là quán Kenny Lĩnh, một quán nằm đối diện chợ Hòa Khánh.
“Brừm, brừm”. Tiếng xe máy của em chạy vào trước cửa quán.
Dựng chiếc xe ngay đó, em và Tuân bước vào, quán nhìn tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ, có vài anh để tóc cũng ngầu lắm, đon đả mời ngồi.
“Em cắt tóc hả” (chỉ vào em)
“À không, thằng em em cắt” – Em vừa cười vừa chỉ vào thằng Tuân
Thế là thằng Tuân leo lên ghế cho lũ thợ cắt. Em thì ngồi tại ghế đợi.
Ngồi mãi, chẳng có gì làm chán quá, may mà em có đem theo bộ bài, ngồi ngứa tay liền rút ra flourish, dù gì thì mình cũng có vài move như 360 spider, Mary Jane, Sybil … (“flourish” thuật ngữ dùng để chỉ việc biểu diễn những động tác lạ và đẹp với bộ bài, “move” hiểu nôm na là tên của động tác đó.)
Có thằng nhỏ ngồi bên, học lớp 9 tỏ ra vẻ rất thích thú, nó liền áp lại gần em, nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ (lúc này em lạnh lùng vãi ra), cả quán bắt đầu chú ý. Thế là em tung thêm những cái khác đẹp hơn như là spring, anaconda, stardust, ôi dào. Cả quán sững sờ. Em cũng không lạ lắm vì vào quán cf với anh Liêm thì chuyện này gặp như cơm bữa, cảm giác được người khác chú ý như vậy nó phê vieo các bác ợ.
Rồi không biết làm thế nào mà cà quán mua cà phê về rồi kêu em diễn ảo thuật cho cả quán xem. Haizz, thường thôi, này thì diễn….
Nói chung thì khỏi nói cái vẻ mặt của mọi người trong quán sock đến mức nào (dù chỉ là diễn vài trò đơn giản như là Ambitious routine).
Sau đó thì chủ quán xin số điện thoại em, rồi có cả 1 bé trong quán xin số (em này tên là Vân, khá xinh) và hẹn gặp em trong 1 ngày gần nhất.
Sau một thời gian….
Một hôm, đang ngồi xem TV ở nhà, lúc đó khuya rồi, bỗng có tin nhắn của một số lạ.
“Cho hỏi có phải đây là số anh Tú không…”
Em liền nhắn lại: “Ừ, đúng rồi, ai đấy???”
“Em Vân nè, lâu ngày không gặp anh, mấy bữa nay sao anh không lên quán chơi”
À thì ra là bé Vân (bé xin số em ở quán cắt tóc ấy ợ). Em nhắn lại:
“À Vân hả, anh biết rồi, sao bữa nay nhắn tin cho anh thế”
“Ủa, nhắn tin nói chuyện không được hả?”
Blah, Blah một hồi thì cuối cùng em có một cái hẹn đi uống CF (do em đề nghị nhá mấy bác)...
« Trước1...678910Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ