Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đme m ăn gì mà nặng thế, thôi k còn ai đâu éo phải diễn. Thằng C nói.
Tôi mở mắt ra cười ha hả thì thằng A vẩu lại tiếp, có biến rồi đại ka rồi nó chìa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn
Tôi mỉm cười dặn dò hai thằng mấy câu rồi đuổi bọn nó về lớp, mình tôi nằm lại suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi. Lại một lần nữa tôi mơ thấy T, nhưng lần này là. tôi với e đang trần như nhộng, hai đứa đang nhìn nhau cười say đắm, tay phải của tôi từ từ tiến vào vùng cấm của nàng xoa nhẹ lên đám lông quăn quăn đen ánh, nàng khẽ rùng mình tay nắm chặt lấy ga giường đầu nghiêng sang một bên. Rồi nhẹ nhàng tôi ngồi dậy khẽ banh hai chân nàng rộng ra, thằng bé của tôi từ từ thâm nhập vào trong nàng từng tý một…
- E cảm thấy thế nào? một giọng nói vang lên.
- Sướng ạ! tôi đáp. Ơ thế éo nào, có gì đó không đúng, tôi mở mắt ra thì thấy ánh mắt khó hiểu của bà cô phụ trách phòng y tế. “đậu xanh mất giấc mơ đẹp của mình, bác sĩ éo gì mà nằm nửa tiếng mới thấy mò mặt vào chết mẹ con người ta đi chứ” tôi nghĩ bụng rồi lại quay lại với vai diễn bệnh nhân ốm yếu. Kể lể một hồi thì bà kia cũng chôt cho câu.
- Suy nhược cơ thể, nhiễm lạnh nên cảm cúm. Còn vì sao ngất thì bà đoán là tụt huyết áp.
Dặn dò đủ kiểu bà cô cũng chịu cho tôi nằm một mình để nghỉ ngơi. Ngủ đến tiết 4 thì cô chủ nhiệm đến hỏi thăm, cô ngoài 40 và có 2 con gái rồi nhưng nhìn mặn mà và đằm thắm lắm hồi ý cứ nhận cô làm mẹ vợ suốt. Nghe bà cô phòng y tế thuật lại tình trạng của tôi cô cũng ái ngại liền nói:
- Thôi e nghỉ ở đây đi, cô lên sinh hoạt lớp rồi cô đưa về nhà cho.
Tôi lí nhí cảm ơn cô mà trong lòng khấp khởi hò reo, còn bệnh nào nghiêm trọng hơn khi cô giáo phải đích thân đưa về nhà chứ.
Hết tiết 4 cô mang xe sang tận chỗ phòng y tế, rồi cẩn thận đỡ tôi lên xe, hành động của cô thu hút bao ánh mắt hiếu kỳ của bọn học sinh trong trường con trai thì nghĩ “thằng này quả này chết chắc rồi, mình bớt đi một đối thủ và có cơ hội cua ẻm ny của nó rồi” mấy bạn nữ thì suyt xoa “khổ thân đẹp trai thế kia mà mắc bệnh hiểm nghèo ah, tiếc quá mình còn chưa có số a ấy”… tự 1p ảo tưởng hehe.
Sau một hồi chỉ trỏ dò đường, cô cũng đưa tôi về đến nhà, mẹ tôi đang lúi húi dưới bếp nghe tiếng chó cắn liền chạy ra, thấy tôi ngồi sau cô giáo chắc mẹ liên tưởng đến chuyện j to tát lắm.
- Mời cô giáo vào nhà uống nước đã, thằng kia vào nhà rot nước nhanh, mày mắc tôi gì mà để cô giáo phải vào tận nhà hả?
Mẹ tôi làm cho một tràng.
- Ấy, chị bĩnh tĩnh đã ạ, e V hôm nay không được khỏe em k yên tâm nên đưa em ấy về chị ạ. Cô chủ nhiệm đứng ra phân trần.
Một thoáng lo ấu hiện ra trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ tôi, mẹ nói giọng nghẹn ngào.
- Ra là vậy, cảm ơn cô, cô tôt với mẹ con tôi quá. Thôi cô vào nhà cho đỡ nắng rồi lát ở lại ăn cơm với mẹ con tôi.
- Dạ thôi e xin phép chị để lúc khác ạ, giờ e cũng về không anh nhà e lại đợi cơm. Rồi coi rút ví ra dúi vào tay mẹ tôi 200k nói tiếp.
- Em có chút thêm vào mua thuốc cho em V chị cầm giúp e ạ.
- Ấy cô đừng làm thế, tôi k dám nhận đâu, cô có tầm lòng quý mến cháu là tôi mừng lắm rồi, ở trường cháu còn phải nhờ cô dạy dỗ. Mẹ tôi đẩy lại cho cô.
- Em rất quý em V, tuy hơi nghịch nhưng e rất ngoan mà lại thông minh sáng dạ, quản được lớp và rất nhiều ý tưởng hay. Cô khen làm tôi nở mũi
Đưa đẩy qua một hồi thì mẹ tôi.cũng cầm nhưng với điều kiện là cô nhận của mẹ tôi 1 con gà, cô mỉm cười đồng ý rồi chào về. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đi khuất tôi thầm nghĩ trên đời vẫn còn nhiều người tôt, nhiều người giáo viên còn đặt chữ tâm lên đầu, bao dung và độ lượng.
Quay sang mẹ tôi, mặt mẹ bắt đầu biến sắc…
- Thằng mắt dạy, mày hết trò phá rồi hả.
Chap 16:
Giật mình chưa kịp phản ứng thì trên tay mẹ đã cầm đoạn roi tre dài ngoằng rồi.
- Hì mẹ để con giải thích đã. Tôi nhăn nhó
- Giải cái tiên sư mày, tao đẻ ra mày mà lạ hả, m giở trò gì mà tai quái thế hả, bắt cả cô giáo đưa.về nữa. Mày giỏi thật. Mẹ tôi hạ giọng
- Hì hì con có tý việc thôi, mẹ yên tâm con k làm j sai trái đâu, cô.chả vừa khen con suốt còn gì.
- Mày cứ liệu hồn. Nói rồi mẹ bẻ cạch cái roi rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn.
Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà và suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai.
Hôm đó tôi viện cớ ốm nên cho nghỉ buổi tập văn nghệ bọn bạn cờ hó được buổi thả rông liền hò nhau kéo vào nhà tôi đập phá. Nào là mía ngoài vườn, sắn trên đồi, ngô dưới ruộng được chúng nó khai thác triệt để, chỉ tội tôi đang giả ốm nên nhăn nhó nằm giường mà nhìn chúng nó đánh chén, thỉnh thoảng th A vẩu vs th C còn cầm ngô nướng ra nhem nhem tôi mà cười ha hả vs nhau. Oanh tạc chán chê 4h chúng nó mới chịu rút quân, còn lại thằng A vẩu vs th C hai th đệ cứng của tôi
- Chúng mày nghe lệnh trẫm đây, sáng mai lớp T tập văn nghệ, thằng A vẩu thì làm thế này… còn thằng C thì…
- Rồi bố biết rồi, xong vụ mày fải júp tao đấy nhé. Thằng C mặc cả.
- Mày yên tâm, bố k jup mày thì juo chó nào nữa. rồi cả hai thằng quay sang nhìn thằng A vẩu, lúc này đang gặm ngô.
- Đại ka đừng nhìn e, e k kần gái gú j đâu hehe thỉnh thoảng cho e mượn tk net là được rồi. Thằng A vẩu vội chối.
- Thôi được rồi, hôm nay đến đây đã, mai bố trông chờ vào chúng mày cả đấy. Tôi nói rồi lao tới giật nốt cái ngô của th A vẩu nhai nhồm nhoàm.
Sáng hôm sau một ngày chủ nhật đẹp dzoi, nắng nhẹ vương trên những giọt sương sớm, 8h tôi thức dậy vì tiếng chuông dt léo nhéo.
- Dậy đê, dậy cho lợn ăn cho tao, hôm nay tao hộ đám cưới trưa lấy mỳ trong hòm mà ăn. Là mẹ, tôi ậm ừ vâng dạ cho xong rồi khó nhọc chui ra khỏi chăn đi làm nghĩa vụ hầu hạ lũ lợn con.
9h, tin nhắn của A vẩu “oke roi daika. 15p nua co mat”.
Vậy là thằng đầu đất k làm hỏng việc của tôi, cười thầm trong bụng rồi nhảy tot lên giường chuẩn bị diễn.
9h18p, con dream chiến của A vẩu khó nhọc bò lên đến sân nhà tôi, đằng sau là một bóng hình quen thuộc, Là T.
Bước xuống xe, T vội vàng mở cửa chạy vào nhà, may là nhà hồi ấy k nuôi chó hehe. Thấy tôi nằm trên giường nàng từ từ bước lại ngồi bên cạnh như hôm tôi nằm bên phòng y tế vậy. Rồi có tiếng đề xe, thằng A vẩu nói vào.
- T ở đây vs nó nhá, tớ chạy ra ngoài này đón thằng C.
“Thằng đầu đất thế mà khôn ghê” tôi thầm nghĩ, chợt có tiếng thút thit nho nhỏ, tôi từ từ mở mắt ra thì thấy T đang khóc rưng rức.
- Ơ, e vào đây từ bao giờ thế, a mệt quá ngủ k biết gì, mà sao lại khóc. tôi nói giọng ngái ngủ.
- Hức không liên quan tới anh, hức. nói rồi T quay đi giận dỗi.
Tôi ngồi dậy khẽ vòng tay ra trước ôm cả thân hình bé nhỏ của T vào lòng rồi nói.
- E đã hứa là không bao giờ khóc trước mặt a nữa mà.
T vùng vằng gỡ tay tôi ra nói trong nghẹn ngào.
- A còn nói nữa, vì ai mà e phải khóc chứ, buông em ra.
Tôi nhật định không buông càng ôm chặt T hơn, một lúc sau đợi nàng nguôi ngoai tôi lại tiếp.
- A biết a sai chuyện hôm trước, đáng nhẽ ra a k nổi cáu vs em, cả đêm hôm đó a thức trắng mà k sao ngủ được, cứ nghĩ hình ảnh e khóc là a lại k thể tha thứ cho bản thân mình được. A biết jo a nói gì lúc này cũng k chuộc được lỗi nữa rồi, có lẽ a bị thế này là do ông trời phạt rồi nói rồi tôi buông T ra ôm ngực ho sù sụ (rặn mãi đấy)
Thấy tôi ho to quá, T hôt hoảng quay lại một tay nắm lấy tay tôi, tay kia xoa xoa trên lưng như góp phần làm cho cơn đau giảm bớt đi.
Một lát sau vờ như cơn ho đã qua, tôi lại thều thào.
- 2 ngày rồi không em anh đau khổ lắm, muốn nhắn cho e một tin nhưng sợ e k trả lời, sợ e phiền lòng. Nằm ngẫm nghĩ a biết a k được như người ta, e cũng thấy đấy giờ a chẳng có gì đảm bảo được tương lai của a cả, nên a chọn cách im lặng. Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa thì e hãy nhớ em là người con gái a yêu nhất cuộc đời này....
« Trước1...1617181920...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ