↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hùng hục ra, rách mất quần em rồi, quỷ sứ.
Tôi chẳng buồn đáp vì giờ trong lòng đang mở cờ mở hội rồi, vứt đi được cái gánh nặng trong lòng tôi vào bếp tính lục lọi đồ ăn sáng đi vội nên chưa kịp ăn j, lại phải lao động quá sức bụng nó biểu tình dữ dội.
- Thôi a đi tắm qua đi, em nấu mỳ cho tý ra mà ăn. H nói
- Ừ thế cũng được, hê đừng bỏ độc vào nhá. Tôi nhìn xuống bên dưới H cười đểu.
- Thôi biến đi, đồ quỷ. H đánh nhẹ vào lưng tôi rồi đẩy tôi vào trong nhà tắm.
Từ trong nhà tắm bước ra đã thấy bát mỳ bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, H vẫn đang lúi húi gì ở trong bếp, tôi chẳng bận tâm cứ.thế đánh chén nhiệt tình. Lát sau nàng bước ra với hai quả trứng vịt lộn nóng hổi cứ giục tôi ăn cho nhanh (sau mới biết mình ăn rồi cũng béo ẻm hết)
- Anh này, anh có yêu em không?
H hỏi tay chống cằm nhìn tôi ăn.
- Sao đang nhiên hỏi anh lạ thế?
- Thì em thấy a cứ sao ý, cảm giác với anh khác lắm.
- A chẳng biết, cứ như này không thích hơn hả em. Cứ nhất thiết phải yêu nhau rồi sau này đau khổ, ràng buộc nhiều thứ lắm. Anh không thích. Tôi ngừng ăn, quay qua rút điếu thuốc châm rồi thả khói vu vơ.
H chẳng nói gì nữa, em lẳng lặng nhặt bát đũa rồi đi vào bếp rửa, mặt có nét thoáng buồn.
Ở chơi với H mãi đến gần trưa tôi mới lững thững đi về, cái nắng đầu đông chẳng đủ xua tan cái lạnh trong trái tim chai sạn của tôi. Vẻ mặt vô hồn, lạnh lùng, tôi lại leo lên khu đồi di tích khói thuốc bay bay xoa vào mắt cay xè.
Đặt chân lên tới đỉnh đồi, tôi giật mình khi thấy bóng ai quen thuộc quá, cái dáng nhỏ nhắn nhiều lần ôm ấp trong vòng tay giờ đang thu lại như con mèo nhỏ tránh cái rét vậy. Là T, em đang ngồi một mình, trên tay cầm một cuốn sổ màu đen.
Tôi lấy hết can đảm bước tới ghê đá T đang ngồi, khoảng cách có chục bước chân mà cứ ngỡ như nửa vòng trái đất vậy.
- Anh ngồi đây được chứ. Tôi cất tiếng.
T quay lại, thấy tôi em vội quay đi lau nhanh dòng nước mắt còn vương trên má. Tôi ngồi xuống bên cạnh T, vẫn như mọi khi nhưng giờ khoảng cách của cả hai đã là vô hạn, chẳng nói được câu nào tôi cứ nhìn ra xa, nơi phía dòng sông đang cuộn chảy
Ngồi một lúc lâu như vậy nắng đã lên cao và chói chang hơn, vài tia nắng tinh nghịch đã đùa lên mái tóc T.
- E lên đây lâu chưa? Tôi hỏi phá tan sự im lặng.
- E lên lâu rồi, sáng nay không học nên rảnh. T nói nhỏ mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa.
Tôi cũng chẳng biết nói gì, lại lấy thuốc, lại hút từng hơi dài như thu hết dòng cảm xúc vào trong, nỗi nhớ em bao ngày cào xé trái tim, từng hơn một lần cảm thấy hận em, trong mơ từng thấy mình lại nắm tay em đi trên bờ sông em chạy tung tăng rồi té.nước lên người mình và từng yêu em rất nhiều. Giờ đây bên cạnh em, tôi muốn ôm lấy em mà cảm nhận hơi ấm, mùi hương trên tóc rồi làn môi mềm mại của em, rồi trách móc hay khóc như một đứa bé, nhưng có cái gì đó ngăn tôi lại, cản tôi chẳng cho tôi đạt được mong muốn của mình.
Lát sau T đứng dậy, chào tôi một câu rồi cất bước đi thẳng, bỏ mặc tôi một mình với cảm xúc lẫn lộn. Rồi sực nhớ ra gì đó, tôi đứng dậy chạy theo nhưng bóng e đã khuất, chẳng thấy em đâu nữa chỉ còn tôi và chiếc bóng lẻ loi. Tôi ngồi thụp xuống, cảm giác mất em lại xuất hiện nhưng lần này nó mãnh liệt hơn, đau hơn, tôi hận mình không mạnh mẽ vào giây phút đó, giá như tôi chạy ra sớm hơn thì đã níu được tay em rồi.
Tôi ngồi đó, thuốc cứ hết lại châm cho đến khi chẳng còn điếu nào, điện thoại của mẹ, của H và cả C gọi tôi cũng chẳng buồn nghe đầu óc tôi trống rỗng, từng ky niệm với T hiện về như một cuốn phim quay chậm, sống động và rõ nét.
…
Hôm nay cô giáo bận lớp học thêm được nghỉ mình lại lên chỗ ngày xưa hay đến. Nhớ lại những kỷ niệm nơi đây mà buồn quá, chẳng biết anh cũng lên đây lúc nào nữa, chỉ thấy a đứng phía sau hỏi câu như ngày xưa mỗi lúc anh đến muộn. Mình biết mình có lỗi với anh, chỉ muốn quay lại ôm anh mà chẳng dám, mình muốn đứng dậy nhưng có gì đó cứ níu chân lại và mình lại chọn cách nhìn a từ xa thôi.
Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm: T
Chap 31:
Bạn có tin chuyện 1 thằng mang tiếng có nhiều ny, toàn ẻm xinh nhà có điều kiện nhưng tết đi chơi éo bh có gái bên cạnh k??? Vâng thằng đó là tôi, ba năm cấp 3 có chừng 8- 9 ẻm qua tay cơ mà đến têt thì toàn đi tay không vs mấy thằng bạn đực rựa.
Têt năm đó, một màu ảm đạm bao quanh, trời mưa rả ríc suôt ngày nên chẳng ai muốn thò ra ngoài. H về thị xã ăn tết vs bme, còn Nhung và My cho dù có yêu tôi thế nào cũng chẳng thể bỏ nhà mình mà gặp chạy đến vs tôi thành ra tôi lại lẻ bóng đơn côi một mình. Kể ra cũng 4 tháng rồi mà tôi chưa gặp My cũng có chút nhớ nhung mỗi khi nhắc đến nàng, muốn xuống thăm nhưng khổ cái nàng đi thực tập nên công việc bù đầu ra nghĩ cũng tội.
Năm ấy C có ny trên trường, n bắt cá hai tay cả ẻm Linh nữa, thằng A vẩu cũng kiếm được bạn gái thành ra có đôi có cặp cả, bọn nó rủ đi chơi tôi toàn viện cớ tránh mặt, dù sao cũng phải để bọn nó có time riêng tư chứ
Cuộc sống bình lặng trôi đi, ngày qua ngày tôi cố gượng cười để tỏ ra hạnh phúc.
- Mày biết chuyện cái Nhung chưa. Thằng C hỏi rồi rót thêm một chén rượu, số là hôm nay nó được chén em ny mới nên phải khao cảm ơn tôi.
- Chuyện gì? tôi hỏi lại
- Tao thấy bảo nó có ny mới học 12 đó, dạo này thân mật lắm. Thằng C chậm rãi nói
- Uh thế là tôt cho nó. Tôi đáp
- Mày không ghen hay tức gì hả?
- Ghen éo gì, với tao Nhung chỉ như một đứa em gái, nó có ny tao cũng mừng, hơn nữa dạo này tao thấy chán chán thế éo nào ý, cảm giác thú vị không như xưa nữa. Tôi nói rồi cầm chén.rượu lên nốc cạn, vị cay nồng xoa vào cổ họng ran rát.
- Phang phập cho lắm vào.giờ liệt cmn dương chứ gì. Thằng C nhìn tôi cười đê tiện.
Tôi chẳng buồn đôi co, lại lẳng lặng rót thêm một chén nâng lên nhưng lại đặt xuống thở dài ngao ngán. Thằng C thấy điệu bộ tôi như vậy liền nói.
- Thật sự nhiều khi tao thấy mày khó hiểu lắm, lúc thì trẻ trâu vl lúc thì suy tư ông cụ, mày là tuýp người khó nắm bắt vler.
Tôi cười nâng chén ra hiệu cho thằng C cùng uống, hai thằng kề cà mãi 10h đêm mới mò về nhà ngủ.
Trời đầu xuân vẫn còn rét lắm, chợt nhìn đôi găng tay Nhung tặng mình tôi lại có chut buồn nhẹ, tuy không có tình cảm dành nhiều cho Nhung nhưng từ trước tới giờ tôi quen cái cảm giác gần như độc chiếm em, bây giờ e sẽ chia cái quan tâm hay chăm sóc tôi cho thêm một người nữa, cảm giác khó chịu đôi chút. Tới nhà tôi leo ngay lên giường ngủ luôn một giấc say sưa cho đến sáng, mà kể cũng lạ thật, lâu lắm rồi tôi không mơ về T nhiều khi tự hỏi lòng mình phải chăng đã quên đi hình bóng em?
Uể oải bước lên trường vì cơn say vẫn còn đâu đó, tôi bị ai đó đâm sập vào người, cáu tiết tôi chửi đổng lên.
- Cái dme, mù ah, mắt để dưới mông hay sao mà tao to thế này mày cũng đâm trúng được ah.
Không thấy đáp lại, quay qua chỉ thấy một khuôn mặt khép nép, đỏ hồng và cặp mắt chực khóc sau lớp kính cận dày cộp. Là một con bé nhỏ con, tay đang ôm chồng tài liệu gì đó.
- Em xin lỗi, e không cố ý, tại em vội quá ạ. Con bé rụt rè xin lỗi
- Nhìn vẻ mặt đáng thương của con bé, một ý nghĩ đểu cáng hiện ra trong đầu tôi
- Ai zà, không ổn rồi, chân a đau quá. Tôi giả điên ngồi thụp xuống.
Con bé mặt biến sắc vội vàng đỡ.tôi dậy hỏi thăm.
- A sao thế ạ, chân a làm sao?
- Chác chật khớp rồi, thế này chắc không lên được lớp rồi. Tôi nhăn nhó rồi tiếp. Giá như có người đỡ a lên lớp thì tôt.
Thoáng bối rối trong mắt cô bé nhưng sau k