↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai đứa dậy mặc quần áo rồi nghỉ ngơi, T vẫn rúc đầu vào nách tôi (may mà k bị hôi nách) thỏ thẻ. Lát sau tôi gọi A vẩu vào đưa T về, tôi đòi đưa T về nhưng nàng k cho vì lý do tôi đang ốm.
Qua nhiều tuần sau đó, tình cảm của hai đứa tôi được bù đắp nhiều hơn vì chúng tôi đã nhận ra một điều là người kia là một phần không thể thiếu của cuộc đời nhau. Còn gì hạnh phúc hơn khi trời trở lạnh bạn và người yêu nắm tay nhau đi dạo trên bờ sông, cảm nhận cái lạnh len lỏi và từng ngóc ngách và hơi ấm của tình yêu đẹp.
Còn vụ 20- 11 lớp tôi được giải nhì lớp T thì được giải 3, nàng vẫn cười và nói “vợ làm sao được hơn ck, mãi mãi là người đi sau của ck thui, ck yêu giỏi nhất mà”. Chuyện học hành của hai đứa còn tôt hơn trước, T giúp tôi nhá môn toán, còn tôi giúp nàng học tiếng anh rảnh rỗi thì dạy nàng học đàn (đều là trên cái khu gò di tích đó nhé) , nàng biết đi xe rồi nhưng vẫn bắt tôi sáng dậy đi sớm để đợi lai nàng đi cùng.
Còn cái khoản chuyện ấy tôi và nàng cứ gọi là thường cmn xuyên luôn, nhà bác S là địa điểm thích hợp với những cuộc vui của bọn tôi, dần dà T bạo dạn và trở nên hứng thú hơn. Từ đó mà tôi đâm ra nghiện môn xếp gạch, cứ gần nàng lúc nào là phải lợi dụng sờ mó bật công tắc, móc cua các kiểu. Nói thật chứ T của tôi dâm bỏ xừ ra, có lần đi họp đoàn hai đứa ngồi bàn cuối trong góc nàng thì mặc quần kiểu quần tất cơ mà dầy hơn ý tôi ngồi cạnh tay ghi chép tay kia luồn từ phía sau lại để nàng ngồi lên rồi cứ thế.mà móc cua, được chừng 5p nàng ra hiệu cho tôi dừng tay. Rút tay ra thì toàn nước nhầy nhụa bóng loáng, lát sau khô lại cứ có mùikhắm vs cảm giác dấp dính khó tả
Cứ tưởng sẽ bên nhau mãi mãi, cứ ngỡ hạnh phúc chẳng rời xa, cứ ngỡ… Cho đến giáp tết năm đó, một cái tết đáng nhớ
Gần tết, không khí sục sôi hơn cả world cup, thi học kỳ xong tôi ngậm ngùi cầm kết quả tbm được 8, 3 với danh hiệu hstt vì môn toán được 6, 4, T thì học sinh giỏi chắc cú ấy thế nàng chẳng dám khoe vs tôi vì sợ tôi buồn. Duy chỉ có điều lạ là bố nàng dạo gần ngày nào cũng đưa đón nàng đi về, hỏi thì nàng chỉ nói là bố lo trời rét sức khỏe nàng k tôt nên đưa đi. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì cả chỉ mải mê với kế hoạch tết vs lũ bạn, rồi những buổi chiến AOE chẳng còn nàng bên cạnh, tin nhắn với nhau ngày một it đi thay vào đó dạo ấy Nhung lại rất hay nhắn tin gọi điện cho tôi. Tính tôi thì ham vui, chẳng phải học hành nhiều nên cứ quẩy nhiệt tình với lũ bạn, tôi đâu biết rằng T đang phải chịu đựng những gì.
Hôm cuối cùng đi học, nói ra là hình thức thôi chứ học gì nữa, lớp nghỉ tới 1/3 nhiều đứa còn đã phụ bố mẹ đi chợ bán hàng tết từ mấy hôm trước, tuy nhiên k mất đi cái vẻ náo nhiệt khi còn cái mồm của lũ con trai chúng tôi.
- Mùng 3 chúng mày tập trung ở nhà tao rồi đến nhà từng đứa một chúc têt rồi đập phá. Thằng C đứng lên bục giảng tuyên bố.
- Đi nhớ rủ tao nhá Hoa lợn. Thằng A vẩu nói vs con Hoa.
- Thôi đến nhà nó làm gì, tết này nó còn bận đếm phong bì hộ bố nó. Tôi chọc A vẩu làm cả lớp được trận cười như nắc nẻ.
Đang chén gió tưng bừng thì nhận được tin nhắn của T.
- A xuống sân sau e nhờ tý.
“Chắc nàng gọi mình xuống tặng quà têt đây mà, hehe thôi tiện rủ nàng đi vs lớp luôn”.
Tôi hí hửng chạy xuống sân thể dục thì thấy nàng đang ngồi ghế đá, và một vị khách khá quen mặt đang đứng ngay cạnh. Thằng Hoàng.
Nhận ra có chuyện gì đó không ổn, tôi bước chậm lại rồi hít một hơi thật sâu…
- Em có chuyện muốn nói. T mở lời.
- Chuyện j mà phải cả Hoàng ở đây vậy.?? Tôi hỏi
Ngập ngừng một lát T nói:
- Em muốn chia tay…
Chap 18:
Em muốn chia tay…
Tôi đứng sững sờ, tai ù đi tựa như đất xung quanh sụt xuống. Tại sao chứ? khi mà chẳng 1 lần cãi cọ, chẳng có dấu hiệu gì của rạn vỡ, tôi cũng chẳng lăng nhăng (k ysl nhá: sosad) muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu. Hít thêm một hơi thật sâu tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói:
- Lý do, ah mà hơi thừa nhỉ? từ bao giờ vậy??
- Thực ra cách đây 3 tuần rồi, e không muốn nói vì còn thi học kỳ e sợ a sẽ bị ảnh hưởng. T nói mặt cúi gằm xuống.
Lúc này mắt tôi ứ lại chực khóc, chân tay bủn rủn “vậy là mình bị lừa đã lâu mà *** biết cái gì hết, đời chó thật” tôi nghĩ thầm rồi ngay sau đó đổi lại bộ mặt đểu cáng và điệu cười nhếch mép.
- ồ, cảm ơn em nhé, chăm sóc T tôt nhá Hoàng.
Nói rồi tôi quay mặt đi, một giọt nước mắt đắng cay lăn nhẹ trên má, bước nhanh để k ai thấy. Lợi dụng góc cua của cầu thang tôi nhanh tay lau nó đi, rồi lại phải giả net mặt tươi tỉnh bước vào lớp mà k biết rằng đằng sau tôi một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước…
Vào lớp tôi cố tỏ ra tươi tỉnh, cười đùa với đám bạn lại tiếp tục bàn về kế hoạch chơi tết. Hai tiết sau đó tôi hăng hái xung phong phát biểu, chém gió bình luận các kiểu cố k cho mình được nghỉ ngơi vì đơn giản cứ dừng lại lúc nào thì từng kỷ niệm vs T lại ùa về xé nát con tim.
Kết thúc buổi học, buổi học đáng nhớ nhất của tôi trong những năm cấp 3, tôi nặng nề lê xác về tới nhà. Mẹ tôi đi ăn kơm tại nhà bà vì bà mổ lợn, tôi cũng chẳng buồn ra vì chẳng còn tâm trí nào mà ăn vs uống.
Thu mình trong căn nhà nhỏ, tắt điện thoại ném vào góc giường, tôi nghĩ lại từng kỷ niệm vs T ở đây, hình như hương thơm trên tóc T vẫn còn vương vấn đâu đây, trên gối, trong chăn, hay trên cây ghi ta dựng ở góc nhà. Tôi mở tủ quần áo, chiếc khăn T tặng còn đó thoang thoảng hương thơm, quần áo T mới gấp cho tôi vẫn phẳng phiu nguyên nếp, đâu đâu cũng có bàn tay T…
Đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ thì có tiếng xe đỗ xịch lại trước sân, là thằng C và Nhung.
- Ê con chó, bố biết rồi nhá, mơt của cho bố k bố đôt cmn nhà mày giờ. Thằng C ông ổng gào khi bị nhốt ở ngoài.
- V ơi cậu ổn chứ? tiếng Nhung đầy lo lắng.
Tôi làm bộ mặt ngái ngủ chạy ra mở cửa mồm chửi đổng.
- Đme m làm clgt, bố đang ngủ mà kêu gào, bố sút chết cha m giờ.
- Sút cmm, m định dấu cả tao hả? Bạn bè như cái bẹn bà, có j chia sẻ ra rồi tìm cách giải quyết. Thằng C bực tức.
- Nhung nói hả? hài nói ra thì bọn m lại tìm th Hoàng rồi nện nó ah? nói ra thì T thay đổi ý định chắc? Tôi cười nhếch mép rồi bước thằng vào nhà
Thằng C và Nhung bước theo, cả hai chẳng nói gì ngồi thừ ra ở ghế. Lát sau thằng C mở lời.
- Giờ tao cũng éo biết khuyên m thế nào, t đoán mà cũng đang đau lắm mong m suy nghĩ kỹ chứ đừng nghĩ quẩn.
- Bố thằng dở, đời còn dài mà, tao việc j fải buồn, T có ny mới tao phải vui chứ. Thằng Hoàng cái gì cũng hơn tao, đi vs T càng đẹp đôi chứ sao. Mà tao cấm bọn mày động vào no, đứa nào trái ý thì đừng coi tnao là bạn.
Nhung ngồi trên ghế nãy giờ mới dám cất lời.
- Tớ nghĩ T còn chuyện j đó dấu cậu, hai người đang yêu nhau thế mà. Cậu thử tìm hiểu xem sao?
- Thôi, chuyện của tớ khỏi cần cậu lo. Mà cậu bỏ cái kiểu đưa chuyện đi nhá. Hết việc làm ah? Tôi nổi cáu với Nhung.
- Cậu quá đáng lắm. Về thôi C, kệ cậu ấy. Nói rồi Nhung bưng mặt chạy xuống cổng, có lẽ cô ấy khóc.
Thằng C quay lại vỗ vai tôi.
- M nói quá rồi, Nhung gọi cho m k được nên lo quá gọi hỏi tao, tao đoán có chuyện nên gặng hỏi mãi. Sợ mày có chuyện Nhung bắt tao phải đưa vào nhà mày. Liệu mà xin lỗi Nhung đi.
- Ừ, tao biết phải làm gì, mày về đi để tao một mình. Tôi nói rồi quay lưng trèo lên giường nằm....