↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thời gian trôi như chó chạy rông thấm thoắt đã sang tháng 11 bọn tôi lại lục đục chuẩn bị cho ngày 20- 11 bao ý tưởng đưa ra mà chưa khả thi và mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.
- Hèm có vẻ các cô chú đã hết cách giờ lại phải tham mưu a hở. Tôi đứng dậy vênh mặt nói.
Ngay lập tức làn sóng phản đối dâng cao dân chúng có vẻ bất mãn, vô số lời nói có phần kém văn hóa văng ra. Cô chủ nhiệm thì cứ đứng trên cười tủm.
- Thôi các ái khanh bình tĩnh, ý của trẫm thế này. Dành cho các thím còn đi học tham khảo vì sắp 20- 11 rồi
Ý tuởng của tôi là: sẽ làm như một vở nhạc kịch, chủ đề là từ một bài báo về cô giáo trên vùng cao Mù Căng chải từ xuôi lên dạy học từ buổi đầu bỡ ngỡ rồi đi vận động các e từng nhà một đi học đến những hôm bực tức vì học sinh không nghe lời, rồi những lần phát khóc vì học sinh k nghe lời… và kết thúc là cái chết của cô khi cố cứu e học sinh thoát khỏi dòng nước lũ… cái quan trọng là hài hước khúc đầu và cảm động đoạn cuối. Nhạc thì chọn bài “thơ tình của núi “lúc đầu rồi đến đoạn đi vận động thì xơi bài “cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi”… thôi lại lan man bác nào cần thì ib e cho một rổ ý tưởng.
Nghe xong ý kiến của tôi bọn nó nhất tề hướng ứng đến lúc chia vai thì đứa nào cũng xin lui phải nhờ cô chủ nhiệm can thiệp bọn nó mới ngậm ngùi đồng ý.
Chap 15:
Liền những tuần sau đó tôi túi bụi với cong việc chỉ đạo bọn đầu đất tập tành văn nghệ. Bọn này ngu lâu dốt bền nhưng được cái nghe lời tôi răm rắp. Mải me vs những ý tưởng của mình mà tôi k có tine dành cho T, ban đầu nàng cũng hiểu và thông cảm cho tôi (bản thân nàng cũng phải tập vn) nhưng sau đó dần dần tôi nhận được it tin nhắn của T hơn rồi ngày càng nhiều hơn những tin nhắn trách móc, hờn ghen. Cho đến một hôm…
- Ê thằng chó, T nhà mày đang giao lưu kết hợp vs thằng Hoàng kìa. Thằng C oang oang chạy vào lớp trong lúc bọn tôi tập vn.
- Bình thường mà, tao có quan trọng chuyện đó đâu, vs cả T bảo nhờ thằng Hoàng thuê trang phục cho mà. Tôi cười trừ
- Thuê con bà mày, nc mà nắm tay nắm chân, lại còn trêu đùa nhau giữa sân trường, chưa kể t nghe được T còn đang đan khăn cho nó kìa. Thằng C nổi cáu.
Nghe đến đây tôi sôi máu lên, tính tôi thoải mái thật, cơ mà động phải khoáy thiều thì khỏi nghĩ luôn. Ném chai nước đánh bụp xuống đất, tôi lao ra ngoài mắt nhìn dáo dác xem thấy bóng T ở đâu. Kia rồi, T đang ngồi ghế đá gần gốc cây xà cừ thằng Hoàng thì đang cố cướp cái gì đó trên tay T làm nàng phải nghiêng người né còn th kia được thể đang đè lên trên nàng.
“Đm” tôi chửi to rồi lao xuống sân nhằm hướng cái ghế kia mà tiến tới. Tới nơi tôi chẳng nói chẳng rằng giật tay T ra khỏi tay thằng Hoàng (lúc này đang nắm tay nàng đầu hai đứa còn chụm vào nhau chứ) rồi tương luôn một đấm vào mặt thằng kia.
- A làm gì thế? T hoảng hốt lao vào can
- Làm gì hả? e tự hỏi mình đi, e với nó vừa làm gì. Tôi gằn giọng.
- E với a ấy nói chuyện mà. T nói như sắp khóc
- V nghe a giải thích đã, hai đứa a chỉ nói chuyện thôi, không như e nghĩ đâu. Thằng Hoàng tay bo mặt giải thích.
- Anh anh cái Đmm, bố hỏi mày hả, nói chuyện mà nắm tay nhau? nói chuyện mà ôm ấp nhau ah? Tôi chỉ tay vào mặt th Hoàng tay kia gỡ tay T ra.
Lúc này bọn bạn tôi cũng chạy tới, chả hiểu mô tê gì thằng C cũng lao vào cho thằng Hoàng một đạp làm noa ngã xuống tay bo đầu như muốn chịu trận, được thể thằng M cũng bồi thêm cho nó phát đạp nữa.
- Đm chúng mày biến ra, e bỏ a ra. Tôi giằng mạnh tay làm T mấy đà ngã dúi xuống sân, lướt qua mặt nàng đã thấy có vài giọt nước mắt. Tôi chả bận tâm nữa, đi luôn xuống bãi gửi xe lấy xe rồi phi về… Giải thích chút, hôm đó là buổi chiều nên học sinh đi học it, khu ghế đá đó ở phía sau trường nên bảo vệ k đánh hơi được, chứ nếu học sáng bọn nó bu đầy vào rồi
Ngang qua chỗ ghế đá thấy Nhung đang ngồi bên cạnh T có vẻ như T đang khóc thì fải. Tim tôi như quặn thắt lại có gì đó thôi thúc tôi phải chạy đến bên T nhưng đôi chân cứ quýnh lại k cất lên nổi. Kêt quả tôi rút điện thoại nhắn cho Nhung 1 tin nhờ nàng đưa T về giúp rồi lóc cóc đạp xe về nhà.
Suốt buổi tôi hôm ấy tôi cứ loay hoay cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho T nhưng k biết nói thế nào thói quen hàng ngày nt với T rồi giờ bỗng dưng k nt cảm giác thiếu vắng thứ j đó. Chợt chuông điện thoại reo, là Nhung.
- Câu là thằng tồi. Nhung mắng tôi ngay khi tôi vừa nghe điện thoại.
Tôi cũng đoán được lý do là gì chưa kịp phân trần thì Nhung tiếp.
- Cái T nó yêu cậu thế mà cậu lại đi làm chuyện đó vs nó? cậu k biết suy nghĩ hả? nó mất công học đan khăn để tặng cậu, hôm nay nó thấy a Hoàng bảo là biết đan nên nhờ chỉ mà cậu chưa hỏi lý do đã đánh nta, chưa kể đẩy cái T làm nó ngã xước hết tay, cậu ác lắm.
Tôi sững sờ, nhưng cái bản tính háo thắng trong tôi và lòng tự tôn lớn quá tôi cáu ngay lại được.
- Việc của tớ vs T k cần ai can thiệp, đan cho tớ hả? đan cho nó thì còn nghe được, học đan mà tình cảm thế hả, nắm tay nắm chân.
- Cậu bảo thủ thế nhỉ, T nó khóc suốt chiều nay, cậu yêu nó mà lại để nó khóc, cậu không xứng. Đồ ích kỷ. Nói rồi Nhung cúp máy cái rụp.
Tôi ngẩn ngơ cả người, tính tôi bốc đồng nhưng cũng nhanh quên, ngẫm lại những việc mình làm thấy hơi quá, nhưng chẳng đủ can đảm mà nói lời xin lỗi T lúc này. Mẹ tôi cũng đã nghe được chuyện, từ dưới bếp đi lên mẹ vỗ vai tôi nói:
- Làm thằng đàn ông đứng cứng nhắc và ích kỷ, mày lớn rồi phải biết suy nghĩ dần đi không phải động cái là nổi quạu lên, trước khi làm việc gì ảnh hưởng tới người khác hãy đặt mình vào vị trí của ngươi ta trước. Tao nói thế mày nghĩ đi.
Tôi không nói gì lại cắm cui vào mấy trang sách, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng k thể tập trung nổi. Hình ảnh T tựa vào vai Nhung khóc lúc chiều cứ ám ảnh tôi k rời, cầm điện thoại lên tôi nhắn.
- E ngủ ngon nhé, a xin lỗi về chuyện lúc chiều. Tin nhắn gửi đi, 5p 10p không thấy hồi âm, tự nhủ rằng có lẽ T đã ngủ rồi (mặc dù lúc đó mới là 8h tối) tôi cố học xong bài rồi đi ngủ. Trong giấc mơ hình ảnh T khóc hai mắt đỏ hoe luôn miệng giải thích lại hiện ra ám ảnh tôi. Tỉnh giấc vì tiếng mẹ gọi thay vì tiếng chuông dt như mọi khi tôi vồ lấy cái dt xem lại, không một tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Một sự hụt hẫng và cảm giác trống trải bao quanh tôi, cố trệu trạo nhai cố bát cơm rang rồi uể oải đạp xe đi học.
Sang đông rồi, trời đã se lạnh sương mù giăngđầy cành cây ngọn cỏ mùi hương hoa sữa cũng nhạt dần chỉ còn thoang thoảng. Đạp xe trên con đường vắng tôi từ từ cảm nhận cái lạnh trong nỗi cô đơn, cái lạnh dường như từ trong tim lạnh ra, tê tái, buốt giá. Mò đến cổng trường bảo vệ đã đóng cổng, mỉm cười nhớ lại kỷ niệm lần thứ 2 gặp nhau tôi lại quay xuống gửi xe chỗ cũ rồi vòng ra sau trường lại trèo lên chỗ cũ. Nhưng lần này chẳng gặp ai nữa, cũng chẳng có ai bắt được tôi, cũng chẳng ngã rách quần nữa một sự im lặng đến đáng sợ. Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua, tôi rùng mình rồi “hắt- xì” có lẽ chắc do nhiễm lạnh, tôi nghĩ thầm. Chợt những lời nói của mẹ tôi vang lên làm tôi lại suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, một ý tưởng vẹn toàn.
Tôi vừa cười vừa dò lên lớp, nhắn cho A vẩu và C cờ hó mấy tin rồi gục mặt xuống bàn ngủ thêm một lát. Đến tiết 2 cả dãy phòng học tầng 2 xôn xao vì một học sinh nam ngất trong lớp tin nhanh chóng lan ra cả khối làm dư luận xôn xao dzu lắm. Lát sau người ta thấy cậu học sinh kia được cõng xuống phòng y tế trường và đâu đó một ah không hai ánh mắt lo lắng dõi theo đoàn người kia mãi khi họ tản hết ra vẫn không rời.
Đưa tôi xuống đến phòng Y tế thằng C vứt tôi đánh ụp xuống giường thở như trâu....