XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tôi…
Tôi định trả lời minh thì trong túi quần điện thoại rung liên hồi. Mở máy ra có một tin nhắn:
Khả Vân: “Em sẽ hận anh suốt cuộc đời này”
Tôi cảm thấy lạnh gáy, sởn gái ốc, một cô gái như em có thể làm bất cứ chuyện gì, tôi bấm gọi lại ngay tức khắc. Đáp lại chỉ là tiếng tút tút đổ dài. Tôi hốt hoảng quay sang hỏi Minh.
- Anh nói Khả Vân đã trở lại bình thường
- Theo tôi thấy thì là vậy – Minh bình thản
- Khả Vân đâu? – Tôi hốt hoảng
Minh nhìn tôi cười nhạt
- Đi rồi!
- Đi đâu? – Tôi bật dậy túm lấy cổ áo Minh, anh ta có vẻ hơi giật mình.
- Đi lúc nào? – Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào cậu ta quát lên.
- hơn một tiếng rồi
Chẳng nói chẳng rằng tôi phi thẳng ra xe, cứ thế nhảy lên phi thẳng vào trung tâm thị trấn XM. Nơi đây dù sao cũng chỉ là một thị trấn nhỏ rất ít người đi lại bằng xe khách nên tôi đoán em chưa đi được lâu.
Tôi chẳng biết đường, cứ thế mà đi thôi, thật nhanh…
Chiếc xe cà tàng bị tôi thốc cho gió đến rát mặt, chạy một hồi thì tôi đã thấy mình qua thị trấn tự lúc nào, trước mắt toàn là đường đèo dốc. Thôi kệ tôi cứ đi hy vọng sẽ nhìn thấy một chiếc xe khách gần nhất dù biết là khá mong manh
Đây rồi, ông trời không phụ lòng tôi khi vừa lên tới đỉnh dốc tôi thấy có một chiếc xe khách đang lừ lừ đổ đèo phía xa xa. Quá mừng rỡ tôi vít mạnh ga.
“Tặc tặc”… Đúng lúc này thì chiếc xe của tôi kêu lên vài tiếng rồi lịm hẳn, giờ tôi mới để ý là từ hôm qua tới giờ tôi chưa đổ xăng nên giờ đã cạn. Vội vã tôi nhìn theo chiếc xe khách ấy, nó vẫn đang lừ lừ di chuyển, ngày càng cách xa tôi.
Không còn kịp nữa, tôi chụm tay vào miệng thanh loa hét lên to nhất có thể:
- KHẢ VÂNNNN…
Chiếc xe vẫn đi
- KHẢ VÂNNNN…
Nó không có vẻ gì là dừng lại cả, vẫn đang di chuyển từ từ chậm rãi như trêu ngươi tôi.
Tôi cho xe thả dốc một cách bất lực hướng theo chiếc xe khách. Nhưng đúng cái lúc tôi không ngờ và mất hết hy vọng nhất thì chiếc xe dừng lại, sau đó một bóng người bé nhỏ quen thuộc xuống xe hướng theo phía tôi mà chạy lại thật nhanh…
Cảm xúc hỗn loạn, tôi như người từ cõi chết sống dậy, tôi vứt chiếc xe nằm chỏng chơ ở vệ đường rồi chạy như bay về phía em, Khả Vân của tôi…
Khuân mặt quen thuộc ấy mỗi lúc một gần tôi hơn, đẫm nước mắt hơn… mắt tôi cũng như nhòa đi trước hình ảnh ấy… Em nhỏ bé quá, tôi không thể nhìn thấy gì phía sau làn nước nhòa nhoẹt. Chỉ càm nhận dần dần cái bóng ấy nhảy lên và ôm tôi thật chặt
Tôi cũng ôm em vào lòng sợ em sẽ lại rời tôi ra mất, trong giây phút ấy tôi chỉ muốn ôm em mãi thôi, che chở mãi thôi cho em, người con gái của tôi. Em hôn tôi cuồng nhiệt, vào bất cứ chỗ nào em có thể với tới. Môi, mắt, mũi, tai… tất cả đều phải nằm dưới bờ môi em…
- Đừng buông em ra, xin anh
Khả Vân nói trong làn nước mắt. Sống mũi tôi cay xè, từ lúc nào tôi cũng đã đầy nước mắt như em rồi.
Chap 42
Em bấu chặt vào tôi không muốn rời, phải khó nhọc lắm tôi mới đặt được em xuống, dùng vạt áo lau nhưng giọt nước mắt trên mắt em.
- Em làm anh lo quá! – Tôi trìu mến vơi em
- Ai bảo… – Nói đến đây em lại rưng rức khóc
- Đừng có đi đâu mà không báo với anh một tiếng như thế chứ
- Trong mắt anh em chỉ là một người con gái… thôi sao – Em nói trong ngắt quãng
- Không đâu – Tôi hôn lên đôi mi em
- Vậy anh yêu em thật chứ?
Tôi khé gật đầu, tự sâu trong trái tim tôi tôi thấy cũng chẳng sai.
Em mỉm cười.
- Vậy anh… định thế nào? – Khả Vân
- Anh…
Tôi chẳng biết nói thế nào với Khả Vân cả, tôi chạy đến đây cũng một phần là tôi lo cho em, sợ em làm điều gì đó dại dột. Trước câu hỏi của em tôi đâm ra suy nghĩ, chẳng biết làm thế nào…
- Anh không biết
Khả Vân nhìn tôi thất vọng, tôi thấy điều đó trong mắt em, ánh mắt vừa buồn phiền chất chứa khi vừa hé lên tia hy vọng đã bị dập tắt. Em thả lỏng người buông hẳn tôi ra.
- Em hiểu rồi – Khả Vân lạnh nhạt.
- Em đừng hiểu như thế – Tôi lo lắng tự dưng cuống lên mà nói không suy nghĩ
Khả Vân cười nhẹ một tiếng, mắt em ráo hoảnh.
- Anh yên tâm, em sẽ chẳng làm hại gì đến cơ thể mình đâu – giọng em trở nên xa lạ
- Em…
Tôi không nói nên lời, chữ em thoát ra đầu môi ngay lập tức trở nên im lặng. Ngoài kia tiếng cậu lơ xe đang gọi tướng lên:
- Có đi không thì bảo nào?
- Có! chờ em chút – Khả Vân trả lời.
Tôi đau đớn cầm lấy bàn tay của em, bàn tay giờ đã trở nên lạnh lẽo và cô độc, ánh mắt em lạnh lẽo nhìn tôi nhưng cũng có đôi lúc tôi nhìn thấy tia trìu mến trong đó, hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Không biết nữa. Tôi cố gắng gượng an ủi em.
- Hãy sống cho thật tốt… em nhé
Lại một lần nữa tôi thấy điều gì đó an ủi tôi trong mắt em nhưng rất nhanh nó cũng trở nên băng giá ngay tức thì. Em buông tay tôi ra bỏ đi
- Em sẽ sống còn tốt hơn những gì anh nghĩ
Dáng em lại liêu xiêu từng bước đi về phía chiếc xem. Tôi đứng lặng nhìn em, nhìn theo xe em chầm chậm từng bước rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi biến mất hẳn sau khúc cua tay áo.
Tôi ôm đầu ngồi xuống, tự xỉ vả mình bằng tất cả những gì có thể nghĩ ra. Tôi đã làm cho một người con gái trở thành thế nào cơ chứ? Cảm thấy ghê sợ chính con người mình.
********
Thời gian chậm chạp trôi. Tôi sau khi được một người qua đường mua giúp một ít xăng cũng tự thế mà lết về về nhà Minh. Định lấy đồ rồi chào minh ra về nhưng tôi không có cơ hội vì Minh đã đi đâu đó rồi, thôi đành nhắn nhủ và cảm ơn cậu ta qua một người làm công vậy.
Những con đường, những hàng cây đối với tôi không còn quan trọng, tôi đi mà chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.
Tôi nhớ em, nhớ giọng hát vui vẻ của em khi ngồi sau hát bài 500 miles ngày đầu của chuyến đi.
Tôi nhớ em! Nhớ giọt nước mắt của em, của lần đầu tiên khi chúng tôi ngủ cùng nhau, cùng khỏa thân
Tôi nhớ em! Nhớ những dòng chữ viết bằng đen pin trên vách núi
Tôi nhớ cả cơn mưa, nhớ cả cách khám bệnh kỳ lạ của em, nhớ nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt của em…
Nhớ lắm, nhớ vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau…
Cứ thế. Tôi đi về cùng nỗi nhớ…
Hà Nội cứ thế đón tôi bằng những tiếng còi xe vội vã, khiến cho tôi lại có cảm giác mình trở lại chính tôi, lãnh cảm và trống rỗng. Nằm vật trên chiếc salon phủ đầy bụi sau mấy ngày không lau dọn tôi không thể tin được là mình đã có chuyến đi này cùng em. Nó như một giấc mơ vậy.
Thưởng cho mình một bát mì Omachi nóng hổi, đập thêm quả trứng chính là món ưa thích của tôi và bật tivi lên xem. Mấy hôm nay đi mà tin tức cũng chả có gì, chán nản thôi bật sang HBO xem cho vui tai vậy.
Tôi giở điện thoại ra, một lần nữa ấn vào số của em. Phía bên kia tổng đài với câu nói dễ thương “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…” lại làm tôi nhói lên. Thở dài tôi bỏ sim khuyến mại ra lắp sim chính vào.
Khoảng năm phút máy hiện lên có 15 tin nhắn mới. Tôi lật tìm xem có nhận được tin của “ai kia” hay không.
Thật tiếc là chẳng có gì. Lại một lần nữa tôi thở dài sườn sượt, có chút đắng cay.
02 tin nhắc thống báo nộp cước – bỏ qua
08 tin quảng cáo không hiện tên – bỏ qua
02 tin của bố mẹ: mua hộ cái bao da ipad
01 tin của bạn thân: “Mày có nhà nhà không tao qua”. Không cần trả lời lại vì cách đây 3 hôm rồi
01 tin báo cuộc gọi nhỡ: 16 cuộc gọi nhỡ của từ số 091xxxx. Số của thằng đồng nghiệp cũng thân ở công ty đây mà.
01 tin cũng của thằng đồng nghiệp đó: “chuyện lớn rồi đến công ty ngay”
Bấm số gọi ngay cho thằng bạn đồng nghiệp, thằng này tên Bảo, tính cũng tếu táo nhưng tôi nhưng biết cư xử hơn nên giờ đã là phó phòng, còn tôi thì chỉ là con tôm con tép....
« Trước1...3334353637...89Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ