↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- A lô! Có chuyện gì mà gọi cho tao nhiều vậy?
- Tiên sư nhà mày, mày đi đâu mà tao gọi từ hôm qua không được. Không đến công ty mau đi xảy ra chuyện lớn rồi – Giọng thằng Bảo hốt hoảng
- Giờ sắp tối rồi đến *** gì nữa, sáng mai tao qua – Tôi nói giọng chả quan tâm.
- Ờ nhể, mà tối tối cái cục c…, ngồi yên ở nhà đấy tao qua đây – Nó chửi tục
Tôi mỉm cười lắc đầu. Thằng này đối với tôi không tệ, ở cả công ty khéo tôi chơi được với mỗi mình nó, thỉnh thoảng tôi với nó đi nhậu riêng với nhau cũng vui phết. Được cái nó biết lấy lòng cấp trên nên thăng tiến cũng nhanh, cùng tuổi thôi mà nó lên phó phòng còn tôi thì ở cái vị trí tép riu này.
Mười phút sau nó đã có mặt ở nhà tôi. Chưa kịp làm gì nó đã léo nhéo.
- Xuống ngay, đi nhậu, tao chờ dưới cầu thang rồi, *** cần chuẩn bị gì đâu.
- Ờ ờ…
Tôi chậm chạp leo bộ xuống 5 tầng cầu thang rồi nhảy lên xe nó. Thằng điên này nó phi như điên ra quán bia ở Nguyên Hồng rồi gọi luôn 2 cốc và mấy thứ đồ uống thật nhanh.
- Thằng rồ! Trời này ai uống bia.
- Kệ bố! mà mày đi mấy hôm liền công ty xảy chuyện luôn – nó háo hức
- Chuyện gì? – Tôi tấp lửng
- Làm gì mà hờ hững thế, nghe bố nói này, mà mày đi đâu mà *** gọi được thế? – Nó quay ngoắt câu chuyện sang hướng khác.
- Ơ cái thằng này, đang kể lại sang hỏi tao. Tao đi Hà Giang, được chưa? – Tôi tí nữa thì phun bia vào mặt nó.
Nó trố mắt nhìn tôi.
- Ơ thế à? Thế sao không rủ bố, ở công ty buồn bỏ mẹ, mà mày đi với ai?
- Đi với một em… à mà thôi kể chuyện công ty đi
Tôi cụng bia cho nó phát để thằng điên này nó quên đi. Trái lại hẳn với tôi nghĩ, nó cụng xong mắt nhìn tôi chớp chớp, mồm đớp đớp trông rõ là đểu giả.
- Xuân thế! Thảo nào… Tao đến là ngưỡng mộ mày. Vợ mới đi vắng mấy hôm mà đã tí tởn. Thảo nào *** gọi ông đi…
- Tiên sư bố nhà mày. Thôi kể chuyện công ty đi ông tướng.
Thằng khốn đó cười hô hố. Chả biết thế nào nhưng đàn ông con trai với nhau thì chuyện quốc gia đại sự không hót bằng cái chuyện chén được đàn bà. Thằng điên này tính hỏi tiếp nhưng bị tôi gạt đi nên giờ mới tấp lửng.
- Chả là thế này… – Nó kéo dài giọng.
- Thế nào? – Tôi gắt
- Ờ ờ. Mày vừa đi hôm trước thì hôm sau mày biết không? xảy ra chuyện luôn – Thằng Bảo đưa cốc lên tu, thằng này đến là có khiếu, biết dừng đúng lúc tạo tò mò cho câu chuyện.
- Nói nhanh mẹ nó đi, không tao về đây, đi về mệt bỏ mẹ
- Ờ. Vừa nói đến đâu nhỉ? À vừa nói đến đoạn mày đi hôm trước thì hôm sau công ty có chuyện luôn. Lão tổng mình ấy mày biết không? – Nó nhìn tôi ra chiều thông cảm.
- Tổng thì ai mà chả biết, lắm chuyện.
- À tao hỏi cho vui ấy mà, vì mày có bao giờ được ngồi họp đâu. hố hố – Nó ngoác miệng ra cười.
- Thì làm sao – Tôi bực mình.
- Lão ấy bị điều lên cục rồi – Nó nhạt toẹt
- Ớ! Tin hot. Thằng già dê ấy bị điều chuyển hả? – Tôi không dấu nổi vẻ vui mừng.
- Ừ!
- Vậy số nó cũng xuân đấy chứ, lên đó là lên chức chứ còn gì
- Xuân cái con khỉ, chết dí rồi
- Sao mà chết
- Họ cho lão lên ấy là để ngồi đó chờ điều tra, phòng ốc bị niêm phong lên, ghê vãi vật.
- Thật à? – Tôi sửng sốt
- Ừ! đợt này làm căng lắm.
- Cả công ty khéo nhạo lên ấy nhỉ?
- Chứ còn gì! Mấy thằng đệ của lão như thằng Đ, K, và cả con mụ L kế toán nữa kỳ này toi là chắc.
- Ừ! – Tôi cũng cảm thấy hơi buồn vì tôi cũng khá quý chị L.
- Haizzz – Thằng Bảo thở dài.
- Thế có sếp mới chưa
- Có rồi
- Sao mày?
- Trẻ, hắc xì dầu, mai mày lên mà gặp lão, tao gặp rồi.
- Gặp làm gì vậy?
- Lão ấy nói đợt tới sẽ cải tổ toàn bộ công ty nên lão ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn lại từng người một – Thằng Bảo giọng hơi mếu máo
- Thì làm sao
- Làm sao cái con mẹ mày. Tao bằng tại chức thì toi chắc rồi chứ sao nữa. Bắt đầu từ ngày mai đấy, mày về vừa kịp lúc chứ không là toi. – Thằng Bảo thở dài thườn thượt.
- Thế không có điểm sáng nào à?
Tôi không quan tâm lắm, dù gì làm ở đây cũng chỉ là chiều lòng ông bà già tôi, tôi sau nhiều thất bại cũng đã phải nghe lời. Nó có ra sao thì tôi cũng mặc kệ, cái lo là lo cho thằng Bảo kia.
- Có! – Thằng Bảo trả lời
- Gì? – Tôi hỏi lại nó và đưa cốc bia lên tu
- Bảo Hân! em xinh như người mẫu, ôi nữ chúa của đời anh -
Mắt nó mơ mơ màng màng ra chiều tầm đắc lắm. Tôi xém tí nữa thì cho bia trong mồm mình lên đầu nó.
- Hân *** nào ở đây!!!
- Thư ký của sếp mới, đúng là tuyệt thế giai nhân – Nó vẫn không thoát khỏi vẻ mơ màng
Chap 43:
Chán với thằng rồ vì gái này, thảo nào bằng tuổi tôi mà giờ vẫn đếch có vợ, tôi cứ thế là ngửa cổ nốc bớt cốc bia, cho bớt đi phần nào nỗi u sầu trong lòng.
- Thế mọi người sao rồi? – Tôi hỏi lại nó
- Thì sao nữa, giờ như cá nằm trên thớt cả lũ… Haizz – Nó chán nản.
- Mà sao nhanh thế, tao thấy cứ điêu điêu – Tôi tỏ vẻ suy nghĩ.
- Tao cũng nghĩ thế, nghe phong thanh nói có đơn tố giác sai phạm tài chình gì gì đó, họ đièu tra thấy có cơ sở nên đùng phát xuống làm việc luôn để phòng tẩu tán chứng cứ. – Haizzz. nó thở dài
- Ờ mà lão ấy làm thế không bị tố giác cũng lạ – Tôi trầm ngâm
- Xời! Ở các công ty khác bọn nó còn hơn thế, lão này được cái ăn chia sòng phẳng nên bị tố giác lại là lạ đó, luật đâu nó thế rồi. Chẹp.
- Đéo tin được – Tôi chắc nịch
- Ờ, mai mày đến công ty thì biết
- Mai thứ sáu, phỏng vấn kiểm tra quái gì thứ sáu, sao không để sang tuần làm luôn cả tuần cho xong nhỉ?
- Thằng này nó hâm lắm, nó thích là làm, thế thôi.
- Từ đâu về đấy? – Tôi tò mò
- Từ trên bộ xuống, hình như trước cũng làm ở công ty nào đó rồi thì phải, trông oai và hiểu biết ra phết
- Ờ! vậy à!
- Ừ. Nghe nói cũng COCC gì gì đấy mới được thế.
- Lại COCC – Tôi chán nản
- Mày cũng thế còn gì! – Nó nheo mắt
- Tao nói là cơ chế, chứ ham hố đéo gì. Bực mình – Tôi cãi lại
Thằng Bảo cười hô hố. Mà nó nói cũng phải, nhớ hôm đầu tiên tôi vác hồ sơ đến cái công ty này thằng cha tổng đã nhìn tôi nheo nheo mắt:
- Cháu anh Liên hả?
- Dạ vâng
- Cháu anh Liên thì phải sắp xếp rồi – Lão cười
- Mà mày gọi anh Liên là gì ấy nhỉ? – Lão hỏi
- Cháu gọi là ông trẻ ạ – tôi trả lời
- Ô! Tận là ông cơ à? – Hắn ngạc nhiên
- Tại vai vế dòng họ nó thế mà bác – Tôi cười
- Ở đây thì chỉ gọi là anh thôi, chú gọi thế mấy cô ở văn phòng gọi theo thì chết – Lão cười hô hố.
- Hì! – Tôi cười
Thế rồi lão khoác tay tôi thân mật gửi tôi xuống phòng dự án, phòng hot nhất bấy giờ nhưng cũng chỉ được 3 tháng. Sau khi ông Liên nghỉ hưu và chuyên tâm vui thú điền viên và tôi cũng đã thể hiện là một thằng cứng đầu khó bảo thì lão cho tôi sang làm luôn cái công việc chán ngắt là hoàn thiện hồ sơ mời thầu, một công việc chán nhất quả đất. Phũ thế đấy, nếu không vì bố mẹ và gia đình khuyên tôi phải nhẫn nhịn thì tôi đã bye bye công ty chết tiệt này từ lâu lắm rồi, cứ nghĩ đến cái đoạn đon đả của lão khi mới nhận mà tôi phát tởm.
- Mà dạo này vợ chồng mày thế nào? – Thằng Bảo đột nhiên hỏi
- Haizzz – Tôi thở dài
- Việc đéo gì phải thở dài, đàn bà là phù du, thầy u mới là tất cả – Thằng Bảo xoen xoét cái mồm.
- Thì vẫn thế
- Thế thì là thế nào? Nói thế bố thằng nào biết được – Nó nói như chửi tôi.
- Có đéo gì đâu mà nói – Tôi sửng cồ với nó.
- Ờ ờ! hiểu rồi. Nhìn mày tao đếch muốn lấy vợ luôn – Nó làu bàu.
- Kệ mẹ mày – Tôi cũng làu bàu
- Mẹ tao thì mày phải kệ chứ, chứ kệ tao thế đéo nào được, anh em chiến hữu với nhau. Mà tao nói thật vẫn chưa có tin gì à? hai vợ chồng mày ấy – Nó câu đầu thì tếu táo mà câu sau nói giọng quan tâm thế....