↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Một tình yêu ngu ngốc – Khả Vân lắc đầu
- Anh ấy đáng lẽ không nên thế, nó chẳng mang lại kết quả gì hết. Em đã rất giận Minh nên đã đi thẳng về nhà từ hôm ấy, đau khổ mất mấy tháng trời – Giọng Khả Vân trở nên khô khốc
- Vậy… – Tôi định hỏi tiếp thì bị em ngắt lời.
- Em đã trở lại hoang dại như ngày xưa…
- Ngày xưa? – Tôi ngạc nhiên
Tôi linh cảm thấy có điều gì đó trong em, giọng em hoàn toàn ráo hoảnh, tôi chán nản không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, tôi cũng phần nào đoán ra cái cách em đi cùng tôi. Thoáng trầm mặc và thất vọng tôi khẽ thở dài, cảm thấy có điều gì đó đau nhói trong tim. Nhưng hình như em đoán ra cảm xúc của tôi, ánh mắt của em lại nhìn tôi trở nên trìu mến.
- Anh biết tại sao em yêu anh không?
- Lời yêu hình như quá dễ nhỉ?
Tôi trả lời bằng một câu hỏi châm chọc, cũng cảm thấy hình như mình hơi quá hay sao… Em dường lại không để ý tới lời của tôi, vẫn tríu mến cả trong ánh nhìn và giọng nói, khẽ ôm lấy tay tôi.
- Em đã nói là định mệnh mà.
- Thế nào là định mệnh chứ? – Thoáng chốc im lặng rồi tôi tự dưng bật ra câu hỏi.
- Anh còn nhớ anh đã đăng mẩu tin đó không? – Em hỏi lại tôi
- Nhớ! – Cảm xúc trong tôi dần dần lấy lại.
- Anh lấy ních là Suongmo…
- Ừ…
- Em đã rất thích cái nick đó của anh – Khả Vân cười
- Vậy sao? – Tôi thất vọng
- Số điện thoại của anh lại có 4 số cuối trùng với ngày sinh và năm sinh của em.
Quả thực vậy ư? Tôi chẳng để ý nữa, cái số đó là số rác tôi hay dùng để gọi điện, khi nào hết tiền tôi lại vứt nó đi để mua sim khác. Chậc! Tôi lại không nghĩ nó trùng hợp như vậy?
- Vì thế nên em đã nhắn cho anh?
- Vâng! Thực ra em đã thích anh ngay từ lần chúng mình uống cafe, ở anh có nét gì đó rất quen thuộc và an toàn em không lý giải được. Em nhận lời đi với anh hôm đó luôn
- Hì! Mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra ư? – Tôi cảm thấy vui hơn và bắt đâu trêu em
- Không phải! – Em lắc đầu nguây nguẩy
- Ơ… sao? – Tôi lại ngạc nhiên
- Kể cả không thích thì em vẫn có thể ngủ với anh – Khả Vân thở hắt ra
- Ơ… – Tôi chỉ kịp ơ một tiếng rồi im lặng.
- Anh nhớ không? – Khả Vân lại quay sang tôi
- Nhớ gì cơ? – Tôi có chút gì đó hơi ngỡ ngàng.
- Khi em khóc và anh ôm em ngủ ấy
- Ừ! – Tôi cố mỉm cười
- Em đã cảm thấy vô cùng ấm cúng, em thấy anh thân thuộc lắm, thật đấy. Có lẽ em thực sự yêu anh từ lúc ấy!
- Em đã hiểu gì về anh đâu – Tôi cảm thấy hơi hối hận
- Em không cần biết, em cảm nhận được, vậy là đủ rồi – Khả Vân lúc cái đầu.
- Ừm… – Tôi cố nén tiếng thở dài.
- Anh có thấy thế không?
- Có – Tôi trả lời
- Thấy chưa! Em đã bảo là định mệnh mà. Tự dưng nó đưa anh với em gặp nhau – Khả Vân cầm bàn tay tôi, nắm chặt.
- Ưm. Định mệnh.
Tôi chưa bao giờ bị tiếng sét ái tình cả, các mối tình của tôi đều từ những việc gần gũi mà thành. Không phủ nhận là tôi đã thích em ngay lần đầu tiên, cô gái bé nhỏ này hình như cô độc quá, giống như tôi vậy, đó là điều chúng tôi cảm thấy đồng cảm từ nhau chăng? Có thể nhưng tôi và hình như cả em nữa hình như đang cố gắng để làm cho nhau bớt cô đơn, lãnh cảm. Là định mệnh chăng? Nếu thế thì… tôi chẳng biết nữa.
- Tình cảm quá, hì – Tiếng Minh vang lên sau lưng chúng tôi.
Minh đang dựa vào cột sau của chòi cá tự lúc nào, nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.
Chap 40
Tôi và Khả Vân giật mình quay lại. Khả Vân khẽ buông tay tôi ra nhoẻn miệng cười:
- Anh đến lâu chưa?
- Kịp để chưa nghe thấy gì! – Mình cười
Tôi và Khả Vân chữa ngượng bằng cách cười hì hì, quả thật chẳng biết nói gì lúc này. Minh nhìn chúng tôi cười ái ngại.
- Đùa đấy! anh vừa mới ra thôi, em không mặc thêm áo khoác vào cho ấm – Minh tỏ vẻ quan tâm.
- Mát mà, chả lạnh mấy – Khả Vân cười
- Hay mình mang bình trà ra đây ngồi nhé – Minh gợi ý
- Vậy em vào pha cho
- Thôi cho anh cafe ấy – Tôi chẳng thích uống trà lắm, chỉ thích thứ đồ uống đăng đắng này thôi.
- Có cafe trên tủ ấy, em vào lấy đi, tiện mặc luôn áo vào nhé – Minh bảo với Khả Vân.
- Vâng
Khả Vân nhanh chóng chạy đi. Trời tối mịt mù, hơi sương hay mây làm cho chẳng có ánh trăng hay vì sao nào sáng được cả, chỉ toàn là bóng đêm. Minh nhìn tôi chăm chú
- Vậy là anh và Khả Vân mới yêu nhau?
- Ừm – Tôi trả lời
- Ra vậy – Minh cười nhạt
Điệu cười làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác nhàn nhạt trong miệng khiến tôi cảm thấy có chén rượu thì tốt hơn.
- Rốt cục cậu là gì của Khả Vân?
- Chỉ là một người anh thôi – Minh lạnh lùng với tôi hỏi
- Thật vậy à? – Tôi nhếch mép
- Ừ! Nhưng Khả Vân rất quan trọng với tôi – Minh hờ hững
- Quan trọng vậy sao? – Tôi vẫn chưa bỏ được kiểu cười nửa miệng trên môi.
Minh không nói gì, thực ra chả quan tâm đến thái độ hay điều tôi đang nói thì đúng hơn, anh ta tỏ ra hờ hững mắt chăm chú nhìn xuống mặt hồ hình như đang suy nghĩ điều gì ghê lắm.
- Anh đã hiểu gì về Khả Vân nào? – Đột nhiên anh ta ngẩng lên giọng hơi đanh lại một chú, như tra hỏi.
- Đủ để hiểu
Tôi trả lời cộc lốc. Minh lắc lắc cái đầu ra chiều không đồng ý lắm. Anh ta quay hẳn người lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.
- Thứ nhất tôi nhắc lại cho anh biết là Khả Vân rất quan trọng với tôi, tôi không tha thứ cho ai làm Khả Vân phải đau khổ – Minh gằn giọng đối với tôi.
- Cậu cũng yêu Khả Vân à? – Tôi cố lạnh lùng lại phản ứng
- Không phải!
- Vậy cậu lại phải quan tâm cơ chứ?
- Khả Vân đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không cho phép ai làm nó đau khổ hơn nữa.
- Thật à? – Tôi không tin vào điều mà Minh nói cho lắm.
Minh lại đột ngột thở dài, ánh mắt cũng trở lại bình thường như trước.
- Để tôi kể cho anh chuyện này, nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì cứ yêu lấy Khả Vân, còn nếu không, quyết định là ở anh
- Cậu cứ nói – Tôi lạnh lùng
- Chuyện là thế này…
Minh im bặt, từ đằng xa bóng Khả Vân đang đến làm tạm dừng câu chuyện của chúng tôi. Thấy dáng vẻ của chúng tôi khác lạ, Khả Vân ngạc nhiên:
- Hai người vừa cãi nhau à
- Đâu có – Tôi và Minh đồng thanh nói rồi quay ra cười xuề xòa
- Nghi lắm – Khả Vân chống nạnh nhìn chúng tôi sau khi đặt ấm chè và hai cốc cafe xuống bàn.
- Hì! – Tôi cười.
- Hai anh cứ liệu hồn! – Khả Vân dứ dứ nắm đấm vào hai chúng tôi, từng người một.
Uống cafe ở nơi đây cũng thú phết. Thi thoảng có vài con cá quẫy trên mặt nước tạo thành những âm thanh khá vui tai, tiếc nước suối róc rách được dẫn từ núi xuống ao cũng làm nơi đây trở nên bình lặng. Thấy thế thôi nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống trọn ở nơi đây cả năm cả tháng, dù sao phố xá nhộn nhịp ồn ào tuy không hứng thú cũng trở thành một phần trong tôi rồi.
Câu chuyện quanh bàn chủ yếu xoay quanh Khả Vân và Minh, họ có vẻ khá thân mật khi nhắc tới người nọ người kia, những người mà tôi không biết nên cũng chỉ cười trừ góp vui, cũng có lúc họ quay sang hỏi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú lắm nên tôi chỉ trả lời qua quýt, đầu tôi còn đang bận suy nghĩ những việc khác kia.
Đến khi Khả Vân ngáp dài và ho vài tiếng. Minh lo lắng giục cô nàng trẻ con này đi ngủ sớm. Đợi khi bóng Khả Vân đã khuất Minh mới quay sang tôi nói lại câu chuyện lúc nãy.
- Lúc nãy tôi chưa nói xong
- Ừ! cậu cứ kể đi – Tôi cũng không dấu khỏi vẻ tò mò
- Thực ra cũng khó nói, việc này không phải là dễ dàng, anh hãy hiểu cho tôi nhé – Minh bỗng nhiên giọng mềm hẳn.
- Không có gì đâu
- Lúc trước anh nói Vân tự sát – Minh tiếp lời
- Ừ! – Tôi thở dài không dấu nổi vẻ đau xót
- Vân nói với anh thế nào? – Minh hỏi...