↓↓ Đọc Truyện Bạn Đồng Hành Full - Tác Giả HoangX
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Minh dẫn tôi và Khả Vân đi vòng vòng qua thăm các nơi ở trang trại, giới thiệu nào là đây là nơi chăm cá giống, đây là phòng nghiên cứu, đây là dòng suối được ngăn với một lưu lượng và nhiệt độ nhất định để nuôi cá, rùi etc… Tôi với Khả Vân ù hết cả đầu bởi cái sự nhiệt tình này, cứ gật đầu liên tục mà chả hiểu mô tê gì. Chỉ đến khi chiều về Khả Vân đi nấu nướng cùng mọi người thì tôi và Minh mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau một chút, trong tôi về Minh còn khá nhiều lăn tăn.
- Cậu có vẻ rất thân với Khả Vân – Tôi hỏi dè dặt
- Còn hơn cả thân ấy chứ – Cậu ta cười lớn.
- Vậy cậu là gì với Khả Vân? – Tôi tò mò hỏi trực diện luôn
- Ừm… nói thế nào nhỉ! Cái này cũng khó
À ra vậy, có lẽ Minh là người yêu cũ của Khả Vân thật nên mới khó nói như thế, tôi thôi không hỏi nữa và cũng chả muốn làm khó Minh, dù gì thì trong mắt Minh tôi cũng là người mới.
- Anh quen Khả Vân bao lâu rồi – Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng không nén nổi tò mò.
- Cũng lâu rồi, từ khi Khả Vân lớp 11 – Minh trả lời, hơi suy tư chút
- Lâu vậy cơ à? – Tôi ngạc nhiên
- Ừm… – Tôi thấy ánh mắt của Minh có vẻ hơi là lạ, có chút gì đó buồn buồn.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng gọi vào nhà ăn cơm. Minh đãi chúng tôi khá thịnh soạn với nhiều loại cá, lại thêm một nổi lẩu thơm ngon với thịt lợn bản. Bữa ăn cũng khá vui vẻ
- Em đi thế này thì cũng phải nói với ba mẹ một câu – Minh trách Khả Vân
- Tại em vội quá – Khả Vân trả lời giọng hối lỗi
- Chỉ báo hại anh là giỏi – Minh thở dài ngao ngán
- Thôi mà… – Khả Vân bấu vào tay Minh nũng nịu.
- Em có gặp bà không? – Đột nhiên Minh hỏi Khả Vân
- Không! – Khả Vân tỏ vẻ khó chịu.
- Chậc! – Minh lắc đầu
Tôi thấy giữa Minh với Khả Vân thật lạ! Chả hiểu mối quan hệ giữa hai người này ra làm sao nữa. Vẻ mặt hơi tò mò của tôi khiến cuộc nói chuyện của Khả Vân và Minh dừng lại, hầu như suốt cả bữa cơm họ không nói gì nữa, điều này làm tôi càng cảm thấy bứt rứt hơn. Từ hồi nào tới giờ tôi thường không quan tâm đến người khác nhưng giờ tôi tự nhiên muốn tìm hiểu, muốn biết, đặc biệt là về em.
Lựa lúc Khả Vân và mọi người dọn đồ ra ngoài tôi rủ Minh đi dạo, chúng tôi ngồi bên chiếc chòi nhỏ cạnh bờ ao cùng nhau. Tôi mở bao thuốc ra mời Minh một điếu rồi tự mình châm lấy một điếu, có quá nhiều điều tôi muốn biết.
- Anh yêu Khả Vân lâu chưa
Tôi giật mình vì Minh hỏi tôi trước khi tôi định làm gì, có lẽ Minh cũng tò mò y như tôi vậy. Tôi phải trả lời sao đây? chả lẽ lại nói mới quen có 4 ngày nay thôi sao, tôi chẳng tin Minh tin được điều này.
- Điều đấy quan trọng với anh sao? – Tôi hỏi ngược lại, muốn biết Minh trả lời như thế nào
- Quan trọng! – Minh ngắn gọn và nhìn vào tôi nghiêm túc
- Vậy Khả Vân là gì của anh? – Tôi được đà lấn tới.
- Một người cực kỳ quan trọng – Mình vẫn bằng cách nói chuyện rắn rỏi trả lời tôi không chút nghĩ suy.
- Tại sao lại quan trọng với anh như vậy? – Tôi vẫn cố gắng dò
- Anh có yêu Khả Vân không? – Minh hỏi thẳng tôi
- Có – Tôi chẳng chút suy nghĩ mà trả lời luôn
- Haizzz
Minh khẽ thở dài sườn sượtn
- Anh đã biết gì về Khả Vân chưa? – Minh hỏi tiếp
- Cũng biết chút chút
- Như thế nào…
- Khả Vân đã từng tự sát… – Tôi cảm thấy điều này thật khó nói, giọng tôi nhỏ hẳn đi với hình ảnh Khả Vân với vết cắt hiện ra đau dớn, em thật bé nhỏ và dễ tổn thương.
- Còn nhiều chuyện nữa…- Minh nhả ra hơi thuốc hình vòng tròn điệu nghệ
- Cậu cứ nói đi
Tôi chắc nịch nhưng tim đập thình thịch linh cảm điều gì đó không hay.
Chap 39:
Đúng lúc ấy Khả Vân từ đâu lao tới ôm chầm lấy lưng tôi, Minh vội vàng quay mặt ra phía khác và cười nóivới Khả Vân như chưa hề có việc gì.
- Không phải rửa bát à?
- Xì! em định rửa nhưng mà mấy cô không cho em làm, buồn chết đi được
- Chiều quá hóa hư đấy – Minh vẹo vào mũi Khả Vân
- Thì tốt chứ sao – Khả Vân cười hì hì.
Tôi cười nhạt, chẳng biết Minh định nói gì với tôi và Khả Vân, có lẽ phải để sau mới tính được.
- Thôi hai anh em đi dạo nhé, tôi phải đi có việc rồi – Minh nói sau khi giở điện thoại đọc tin nhắn.
- Vâng!
Đợi cho Minh đi khuất hẳn tôi với Khả Vân đi dạo, em lại khoác tay tôi tình cảm như chưa có chuyện gì. Tôi cũng mặc kệ cho em nói cười, đầu tôi còn đang lùng bùng mấy chuyện mà Minh lấp lửng chưa nói ra
- Anh sao thế? – Khả Vân nhìn tôi ngạc nhiên
- Có gì đâu! – Tôi giật mình vì câu hỏi của em
- Tự nhiên trầm tư dễ sợ – Khả Vân tò mò
- Gì mà trầm tư chứ – tôi chối đây đẩy
- Rõ là thế, lúc nãy anh và anh Minh nói chuyện gì à? – Khả Vân nheo mắt nhìn tôi.
- Đâu có gì đâu – tôi trả lời
- Thật không?
- Thật! – Tôi ra giọng chắc nịch
- Hừ! Đáng nghi lắm – Khả Vân có vẻ chưa tin tưởng lắm.
Tôi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng rồi rốt cục lại quay lại những suy nghĩ kia, tự dưng tôi lại hỏi:
- Minh là người yêu em thật à? – Tôi hỏi nhỏ
- Ai bảo thế – Em trả lời nhẹ tênh.
Tôi ớ người! Chả hiểu mô tê gì sất, rõ ràng là đêm qua em còn nói với tôi như thế, giờ đây là phủ nhận sạch trơn, hơi bực mình tôi bảo:
- Đêm qua em chả nói thế còn gì!
À. Khả Vân cười tươi.
- Anh nhăc em mới nhớ!, thực ra anh ấy là mối tình đầu của em, mối tình đầu đơn phương thôi – Câu cuối cùng Khả Vân khẽ thở hắt ra một hơi.
- Ra là thế!
Giờ thì tôi hiểu rồi, đêm qua Khả Vân có nói với tôi là gặp người yêu, nhưng là người mà cô ấy yêu chứ không phải là hai người yêu nhau, tôi đã hiểu lầm ở chỗ này. Thật là… Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy không vui lắm, dù sao thì Minh cũng là người mà Khả Vân đã từng. Khẽ quàng tay qua eo em tôi kéo nhẹ cho sát hơn.
- Em kể cho anh nghe được không? – Tự dưng tôi muốn biết
- Anh muốn biết thật à? – Khả Vân ngạc nhiên
- Ừ
- Trẻ con lắm… hi hi! – Em cười
- Thì cứ kể đi – Tôi nheo mắt.
Chúng tôi đi loanh quanh thế nào lại vòng quanh đúng cái ao, giờ lại đang đứng ngay tại cái chòi lúc nãy.
- Để em kể cho anh nghe nhé,
Khả Vân dựa vào vai tôi ngắm mặt nước đang lăn tăn, tôi tiện thể châm điếu thuốc nhìn em chờ đợi.
- Em gặp anh ấy lần đầu khi 17 tuổi, anh ấy đã rất tốt với em – Khả Vân trầm ngâm
- Chỉ thế thôi à? – Tôi cười
- Thực ra như anh biết thì em đã có một số chuyện rất sốc, lúc đó em chẳng còn niềm tin với ai cả và chính anh ấy đã đưa em trở lại cuộc sống này, anh ấy giúp em mọi chuyện, từ việc giúp em ổn định lại tinh thần cũng như giúp em học ôn để thi đỗ đại học…
- Và em đã yêu Minh? – Tôi tò mò
- Vâng, anh ấy đã giúp em quá nhiều, việc có cảm tình với anh ấy chắc cũng là điều bình thường. Minh chính là lý do để em không đi du học và ở lại đây. – Khả Vân cười hiền
- Vậy tại sao em lại không nói tình cảm của mình cho Minh.
Tôi hỏi em, cũng phải. Theo tôi hiểu thì Khả Vân là một cô gái ngây thơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, em có thể nói điều đó với Minh được chứ.
- Em cũng định nói với anh ấy! – Khả Vân cười buồn
- Vậy sao…
- Năm ngoái em và anh ấy đi cùng một đoàn từ thiện tới Hà Giang này theo dự án của công ty mẹ, lúc ấy trên đỉnh đèo MPL em cũng định nói với anh ấy tình cảm của em, nhưng cũng lúc ấy em biết được rằng em không phải là người của anh ấy, em trong mắt anh ấy vẫn luôn chỉ là một cô gái bé bỏng, anh ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với em hết. – Khả Vân vẫn tiếp tục kể không để ý gì đến lời nói của tôi.
- Minh yêu người khác à? – tôi hỏi...