↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tiếng nước chảy, ngừng một lúc thì nhỏ bước ra… Nhìn nhỏ đẹp lạ kì trong cái phong cách cũng kì lạ, chiếc áo dài tay nhưng lại quần đùi… Đúng kiểu trên đông dưới hè… Lộ đôi chân dài mà trắng muốt của nhỏ… Nó ngẩn ngơ… Có vẻ hơi kích thích… Thiện tai…@@
- Anh nhìn gì… Thế?- Nhỏ khép lép, hai bên má ửng hồng hỏi nó… Xinh thật.
- Không biết…
- Cái đồ dê già… Nhìn chân em chứ gì… – Nhỏ cau mặt đưa hai tay che che…
- Biết rồi sao còn hỏi.
- Hứ… Cái đồ dê già…
- Ừ… Thì sao, tránh ra cho đi tắm cái… – Giờ ko có nước sôi thì tắm nước lạnh vậy, hazzj… Chắc cũng bình thường thôi không sao đâu… Tuy người yếu nhưng dù sao cũng là con trai mà… Nó bước qua nhỏ mặc kệ cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của nhỏ… Chắc bực lắm đây.
Vô phòng tắm mới thấy cái ngu… Nước lạnh ơi là lạnh, biết thế không nhường nhỏ thiêu nước nữa còn hơn@@… Được lúc, không chịu được nó ra luôn… Thấy nhỏ ngồi ôm chân trên giường… Hazzj… Nó không dám ngồi gần, sợ không kiềm chế được mất… Hai đứa ngồi xa hẳn nhau… Không gian im lặng… Nhưng nhỏ đang nhìn nó… Còn nó thì cứ đảo mắt đi xung quanh… Khó chịu thật…
- Anh… – Nhỏ gọi nó, giọng hơi run.
- Gì?
- Em…em xin lỗi nha…
- Tại sao?
- Lúc… Nãy ở quán…em…e…m- Giọng nhỏ lúc này như sắp khóc rồi.
- Anh có rẻ không?- Nó chợt nhớ ra.
- Kh…ông… Anh ơi… Huhu… Em
xin lỗi hức…hức… – Lại khóc, nhỏ lại châm ngòi cơn điên trong nó…
- Vậy tại sao em lại nói vậy…! Tại sao em lại đến đây…! Em thương hại tôi à…!!!- Nó trừng đôi mắt của nó lên bằng một thái độ lạnh lùng… Chủ ngữ nó sử dụng thay đổi rồi… Chưa bao giờ nó khó chịu như vậy…
- Không…không anh ơi…hức hức…! Em đến… Để xin lỗi…! Hức… Em xin lỗi mà… – Nhỏ khóc to hơn… Nó bỗng thấy thương nhỏ vô cùng… Cơn giận dường như bay hết… Đôi khi nó không hiểu chính con người mình nữa… Chán thật…
- Thôi… Anh xin lỗi… Đừng khóc nữa… – Nó áp hai cái tay bé con của nó vào má nhỏ… Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nhỏ… Chợt cảm giác hai má nhỏ nóng lên… Nhỏ hướng đôi mắt đỏ hoe vào mắt nó và… Tiếp tục khóc…@@ Ôi trời ơi, khóc dữ vậy trời… Tưởng cách dỗ dành kia hiệu nghiêm ai dè…
- Im…! Không khóc nữa… – Nó hét… Nhỏ Ly bỗng giật mình nhìn nó hơi hoảng sợ… Nước mắt cũng không chảy… Thành công rồi… Giờ chỉ còn tiếng nức thôi…
- Thôi đói chưa… Ăn nha… – Nhỏ gật gật. Chợt nhớ phòng nó không có cơm… Chán…
- Phòng anh không có cơm đâu… Em đợi chút anh đi mua… – Trời vẫn mưa, hơi ngại nhưng thôi kệ cũng gần mà…
- Không… Em ăn mì với anh.
- Ăn được không?
- Được… Anh làm đi… À thôi để em làm… – Nhỏ tiến đến móc hai gói mì trong cái thùng ra pha… Tự nhiên như ở nhà ế… Xong thì bê ra để xuống bàn… Rồi kều nó…
- Anh ơi… Được rồi nè…
- À ừ… – Nó nhận thấy có mỗi đôi đũa với cái thìa…hazzj… Lại ăn chung chắc @@.
- Hihi… Ăn chung nha… – Nhỏ cười cười… Mà mắt vẫn hơi ngấn nước…
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…
- Cục gì… – Mặt lại lên kiểu sát thủ.
- Tự biết…hehe.
- Anh nhá…
- Làm sao?
- Thôi ăn… Anh ngốc bỏ xừ nói chuyện chán… – Ai cần nhỏ nói mà kêu chán…
Mở bát mì ra nhỏ gắp một miếng để trên thìa ăn, xong lại như thế dí nó…
- Nè…
- À…ừ… – Nó ăn.
- Hihi…
Cứ thế giống hệt tối qua… Nhỏ miếng, nó miếng và vẫn… Chung thìa cho đến hết bát mì… Sao nhỏ không ngại gì nhỉ… Sao tự nhiên với nó được như vậy? Thật khó hiểu… Xong thì nhỏ tự động đem đi rửa… Nó cũng chả thèm dành nữa…
Ngồi trên giường cùng nhỏ mà nhỏ cứ nhìn nó cười cười…
- Hihi…
- Cười gì?
- Thích thì cười… Ô cấm à hihi…
- Dở hơi…
- Bảo há ra là há liền… Ngoan…hihi- Nhục không để đâu cho hết nhục @@ nhỏ còn vuốt đầu nó nữa chứ…
- Bỏ tay ra…
- Không bỏ… – Nó giật tay nhỏ ra…
Xong ngồi ra chỗ khác một lúc lâu… Nghe tiếng mưa cả đợi tóc khô để ngủ…
- Anh… Tối nay em ngủ đây…
- Tùy…
Vào WC nó lôi cái bàn chải mới mua vào để trong đấy cho nhỏ… Cái này mẹ nó bỏ vào balo mà nó quên mất @@ nó sài cái cũ… Xong đi ra, nhỏ đi vào…
- Anh…!- Nhỏ bỗng nhiên gọi.
- Hả?
- Anh dùng cái bàn chải nào thế…
- Có cái mới đấy…em dùng đi.
- Vâng…
Lúc sau nhỏ cũng ra… Nó trải bạt xuống thì nhỏ không chịu… Bắt nó lên nằm với nhỏ… Một phần thích thích… Một phần lạnh nên nó cũng lên… Thôi đến đâu thì đến mong nó kiềm chế được trước người con gái xinh đẹp này… Tắt đèn…
Đêm đến, nó vẫn không ngủ được nằm quay lưng về phía nhỏ nên không biết nhỏ ngủ chưa… Bên ngoài tiếng gió hú, làm tăng thêm phần ảm đạm và lạnh lẽo của căn phòng…
- Anh ơi… Anh ngủ chưa?
- Rồi.
- Lại điêu… Ngủ rồi mà anh vẫn nói chuyện được à?
- Ngủ rồi , nhưng vừa bị gọi dậy…
- Hứ… Suốt ngày như thế, chưa ngủ thì nói đại cho rồi… Bày đặt…
- Ừ… Rồi sao?
- Anh quay sang đây đi…
- Làm gì?
- Anh cứ quay sang đi mà… – Nhỏ lay lay nó… Nó quay sang… Mặt nó giờ rất sát mặt nhỏ… Ánh mắt nhỏ long lanh trong đêm tối… Đẹp lắm… Ánh mắt của nhỏ Ly dường như đang mê hoặc nó… Hơi hơi nhích đầu tới thì…
- Anh…
- À…hả…?- May mà nhỏ đánh thức nó… Không kéo tiến thêm chút nữa ăn tát chứ chả chơi… Hú hồn, ngủ cạnh nhỏ nguy hiểm quá…@@
- Lúc nãy…anh… – Nhỏ ngập ngừng…
- Anh làm sao…?- Nhỏ kích thích tính tò mò trong nó…
- Lúc nãy anh nói thật à…?
Chap 44:
- Nói gì?
- Anh… Nói…nếu em…về thì… Sẽ không bao giờ gặp…lại em nữa à?- Giọng nhỏ nghẹn nghẹn có vẻ ngập ngừng…
- Ừ… – Nó nói vậy bởi nó muốn biết nhỏ đối với nó ra sao… Có thật sự tốt bụng đến với nó lâu nay không hay chỉ là sự thương hại… Khi hết thì bỏ… Và nó cũng sẵn sàng không gặp nhỏ nữa vì nếu cứ tiếp tục thế này nó sẽ yêu nhỏ mất… Nó hiểu hoàn cảnh nhỏ thế nào và nó thế nào nên… Nếu yêu nhỏ liệu nó có thể đi hết quãng đường này cùng nhỏ không… Quan trọng nhất là nếu nói ra nhỏ có đáp lại tình cảm của nó không khi nó chỉ là một thằng sinh viên… Một phép thử đơn giản và nó biết nhỏ không hề thương hại nó… Đó chắc chắn là tình cảm nhưng nó chưa đủ dũng cảm… Cái tính tự ti luôn hình thành trong con người nó từ trước đến nay… Cũng dễ hiểu khi nó… Nghèo… Phải nghèo đó… Đơn giản là vậy… Điều này khiến nó suy nghĩ và im lặng…...