↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Gì vậy chị?
- Nhóc tồ lên đàn đi…hihi
- Thôi… Ầm nghe thấy gì mà đàn… – Nó từ chối bừa, vì ngại… Toàn mấy đứa học sinh thì nghe gì cái này chứ…
- Ầm đâu mà ầm… Anh đàn đi mà… – Nhỏ Ly lên tiếng…
- Ừ… M đàn đi cho vui…hihi- Nhỏ Chi nữa @@…
- Được rồi… – Đành đồng ý.
Vào trong quầy hở cây đàn ra một số đứa nhìn nó lạ lùng… Chắc chưa thấy đàn bao giờ… Riêng Chị nhỏ Ly với Chi nhìn nó cười típ mắt… Còn Nhỏ Phương Anh vẫn trung thành với chiếc điện thoại…
Nó chọn path of the wind… Hơi buồn nhưng nó thích… Đây là bản nhạc ngắn mà nó thích nhất của Nhật… Nghe rất hợp tai với những người tính cách trầm lắng giống nó… Bản nhạc này giúp nó gợi nhớ đến nhiều kỷ niệm trong quá khứ… Lạ kì, không gian trong quán bỗng nhiên yên lặng… Như để nhường chỗ cho nó vậy… Và nó vẫn cứ thế đàn… Trong người nhóm lên một nỗi buồn… Nản thật… Mong khách không như vậy…@@.
Chap 45:
Kết thúc bản nhạc ngắn… Cái khu của nó chìm vào không gian im lặng mặc dù toàn người là người… Bỗng… Bọn học sinh cấp ba kia hú hét ing ỏi lên…
- Hay quá anh ơi…!!
- Nữa đi anh ơi hihi…!
Hơ… Mấy con nhỏ này cũng nghe guitar chắc mà thấy hay nhỉ… Cảm giác như lúc đầu chơi đàn được khích lệ vậy… Thật vui sướng, nó để đàn xuống và tiếp tục với công việc của mình… Cũng thờ ơ không để ý đến bàn của chị cùng mấy nhỏ nữa…
- Anh ơi… Cho em chụp hình chung được không hihi… – Tự nhiên đâu ra một con nhỏ mặc áo trắng học sinh đến kéo tay nó… Nhỏ này trông bé bé con con, Xinh phết… Còn thấp hơn nó nữa chứ… Mỗi tội có trang điểm… Nó không thích…
- Ơ nhưng… Nhưng… – Nó lúng túng… Chưa biết giải quyết sao vì nhỏ là khách, nó lại không thích…
- Đi mà anh… Hôm nay sinh nhật em… Coi như chiều em đi… – Ăn nói kiểu gì vậy trời… @@ Nó vẫn không ra mặc sức nhỏ lay lay…
- Anh gì ơi… Hôm nay sinh nhật nó mà hihi… Đồng ý đi anh…hihi!
- Anhđàn hay ơi ra chụp hình với tụi em đi hihi…
Lại thêm mấy con này nữa… Bất giác nó quay sang nhìn chị bằng ánh mắt cầu cứu… Chị thì đang nhìn nó cười típ mắt, nhỏ Chi cũng vậy… Nó nhận ra có hai ánh mắt kế bên đang nhìn nó… Nhỏ Ly thì lườm lườm vẻ khó chịu, ai làm gì nhỏ đâu chứ @@… Còn Nhỏ Phương Anh thì… Khó diễn tả thật… Một chút buồn… Một chút tiếc… Một chút thân quen nó thấy từ nhỏ… Lạ lắm, nhưng tuyệt nhiên vẫn lạnh lùng… Đó chỉ là nhưng gì ẩn chứa bên trong mà nó thấy từ mắt nhỏ… Vì thật tình mắt nhỏ khá đẹp… Với cái ánh nhìn này nhỏ có thể đánh gục bất kì đứa con trai nào… Kể cả nó có ác cảm, với nhỏ cũng như bị hút vào… Tỉnh lại bởi tiếng nói…
- Hihi… Không sao đâu, sinh nhật người ta mà nhóc ra có sao… – Chị của nó đấy…@@ Nối giáo cho giặc vậy bà, kiểu này không biết còn nguyên xác với mấy con nhện này không nữa hix… Sau câu nói của chị… Tụi kia hú ầm lên xong ra kéo nó ngồi xuống giữa một đống đứa con gái… Ngại quá đi thôi…
- Anh chơi đàn lâu chưa hihi… – Con bé sinh nhật hỏi nó.
- Cũng lâu rồi bạn…
- Anh chơi giỏi ghê hihi…
- Dạy em với anh ơi hihi…
- Anh chơi bài gì lúc nãy mà hay thế hihi…
Tụi này nhao nhao lên hỏi… Còn nó thì im lặng… Phần vì ngại, phần vì ngồi giữa hai con nhỏ xinh nhất… Còn mặc áo cấp ba chứ… Thành ra cũng không dám nhúc nhích…
- Thôi thôi… Chụp ảnh đi tụi mày… Sinh nhật tao mà…
Xong tụi nhện này tạo dáng đủ kiểu xung quanh nó, đứa chu mỏ… Đứa thì híp mắt, đứa thì giơ tay chữ V loạn lên… Nhưng ảnh nào cũng có mặt nó mới chết… Vì tụi này cứ ngằm nó chụp nên mấy con cứ sán sán hix… Sợ quá… Bé giờ chụp hình mấy đâu… Cũng chả biết thế nào… Chỉ ngồi im khoanh tay nhếch mép cho tụi nó chụp vì cười hở răng vô duyên mà…@@ Chụp xong thì mấy con bé cũng tha rồi về… Có mấy con còn vẫy vẫy nó mới sợ…hix… Cũng gần tối… Suốt nãy không làm gì nên nó tự động đi dọn dẹp các bàn nhanh chóng hơn… Bàn chị cũng đứng dậy hàng loạt…
- Chị ra đây chút nha nhóc… Có gì về trước nha hihi… – Chị dặn nó.
- Vâng…
- Đào hoa gớm… – Nhỏ Ly lạnh băng lườm lườm nó rồi đi luôn… Con hâm ai làm gì nhỏ nhỉ?
Cả bốn người đi cùng nhau luôn… Chắc lại đi chơi rồi… Mấy người này thì chỗ nào ở HN chả biết… Lạ gì nữa, nhất là chị nó… Chắc thạo luôn mọi chỗ vui chơi giải trí ở HN rồi @@.
Được lúc nữa nó cũng đeo cây đàn lên lưng để về. Nhỏ Mi cũng chuẩn bị… Chào nhỏ tiếng thì nhỏ chả thèm đáp… Lừ lừ đi ra khu luôn… Hajz… Lại đâu vào đấy rồi… Kệ, chả quan tâm làm gì cho mệt…
Đạp xe trong cái tiết trời em dịu của tối thu HN… Luôn đem cho người ta một cảm giác sảng khoái và tươi mát… Khác hẳn với mùa hè nóng bức vừa qua… Tối nên dòng người cũng có vẻ vắng hơn… Ánh đèn đường vàng nhẹ chiếu bóng nó trên con đường nhựa… Làm nó cảm giác như cô độc giữa một lần đường vậy… Người nó dễ suy nghĩ và hay hiện hữu những cảm xúc tồi tệ mà… Nhưng thật sự thì lúc này không tồi tệ cho lắm… Không hiểu sao nó nghĩ đến nhỏ Ly cùng cái thái độ của nhỏ… Tự nhiên lườm người ta @@… Về đến phòng thì nó trở về với khuôn phép hàng ngày… Nhìn mì mà nó chán ngấy rồi… Thôi chắc hôm nào mua đồ về tự nấu nướng mà ăn… Cứ thế này dù tiết kiệm được… Nhưng khéo chết sớm mà không được hưởng cái tiết kiệm đó mất… Tính nhịn đói để ngủ thì tiếng xe ở đâu dừng lại… cửa phòng nó chợt mở tung ra.
Gì đây trời… Chị cùng ba nhỏ kia bước vô nhìn nó cười cười… Tay mỗi người cầm một bọc gì đó… @@ tính san bằng phòng nó chắc…
Nó còn đang há hốc mồm ngạc nhiên… Chị thả cái bọc xuống hua hua tay trước mặt nó…
- Hihi… Nhóc vui quá nên đơ rồi hả…
- Vui cái gì mà vui…!!! Có ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy…? Sao kéo hết đến đây chi… Bộ muốn phá phòng tôi sao trời…?- Nó gào lên.
- Không hihi… Tính tới đây mượn phòng nhóc, nấu ăn chơi… – Chị cười típ mắt…
- Có thế mà anh cũng gào lên…xì- Nhỏ Ly bĩu môi lườm nó… Đồ vô duyên thử hỏi phòng nhỏ được đem ra làm nhà bếp nhỏ có đồng ý không.
- Tụi mình phiền M chút nha…hi- Nhỏ Chi nói nhỏ nhẹ, cười hiền… Đấy ít ra còn như thế người ta còn đỡ… Nó cũng nguôi nguôi… Để ý nhỏ Phương Anh kia không nói gì… Im lặng, lôi mấy đồ từ những cái bọc ra, bếp rồi, đồ ăn, bát đũa… May, không thì tý nữa có mà ăn bốc… Phòng nó có gì đâu mà @@… Chả hiểu nhỏ này sao suốt ngày lạnh lùng vậy nhỉ… Đẹp thì đẹp thật nhưng thôi… Coi như nhỏ không có trong mắt nó vì có bao giờ nhỏ hé miệng với nó đâu… Toàn nhìn nhìn… Lại còn mái tóc bạch kim dài đến eo kia nữa nhìn thấy ghê…@@.
- Ừ… Thôi cũng được… Mọi người tự nhiên nha… Ăn xong dọn giùm mình… – Nó dắt cái xe đạp ra… Chắc kiếm chỗ nào ngồi đỡ vậy chứ chả nhẽ ngồi nhìn người ta ăn… Mong cái phòng yêu quí không tan tành…...