↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh…!- Nhỏ gọi nó.
- Em dùng gì?- Tiến lại gần chiếc bàn đó, không thấy chị đâu… Chắc vô bếp rồi… hơi cúi người xuống, nó hỏi nhỏ… Trở về với cái phong cách lịch sự ngày thường của nó…khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nhỏ… Để xem…
- Anh có cần phải khách sáo vậy không?
- Cần…vì em là khách, còn anh…là nhân viên… Em dùng gì?- Nó hỏi nhỏ lần nữa.
- Em không dùng gì cả… Em chỉ cần anh ngồi đây nói chuyện với em…!- Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó… Nhỏ chỉ xuống chiếc ghế đối diện nói một giọng trịnh thượng… Nó lắc đầu…
- Xin lỗi em… Trong quán không có luật nhân viên phải ngồi nói chuyện với khách… Nếu dùng gì em có thế gọi… – Nó đứng dậy quay về phía chiếc bàn trống… Giờ khu hết khách rồi… Nhỏ Mi cũng không thấy đâu… Không gian lạnh lẽo im lặng này chỉ còn nó và nhỏ Ly thôi… Tiếng mưa vẫn chưa dứt…
- Anh đứng yên đấy…!- Nhỏ bỗng nhiên hét lên… Nó nhìn nhỏ…
- Quán trả lương anh bao nhiêu, em trả anh gấp đôi… Anh cứ ngồi đây…!- Đấy…nó đoán đúng… Tiểu thư thì bản chất vẫn là tiểu thư mà thôi… Quay sang nhỏ… Nó cười nhạt… Ánh mắt xoáy vào trong nhỏ một cách lạnh lùng…
- Anh rẻ vậy sao em…?- Nó lướt qua nhỏ tiến về phía quầy, lấy cây đàn nó muốn về phòng ngay lúc này… Dù sao cũng hết khách rồi, với lại khéo có khi mưa đến tối là khó về lắm… Bước vô bếp chào chị…
- Em về đây chị ạ…
- Ừ… Hôm nay mưa nên khách không có, bé Mi vừa xin chị về rồi… Giờ nhóc cũng về luôn đi… Không tý nữa tối khó về đấy…hihi.
- Vâng…
Đi ra vẫn thấy nhỏ nhìn nó… Ánh mắt bàng hoàng xen lẫn bối rối… Chắc là nhỏ trả giá cao thế mà nó không đồng ý… Nên nhỏ ngạc nhiên ấy mà… Thôi kệ… Đi về nó cũng không để ý đến nhỏ nữa… Lầm lì bước qua… Trời mưa… May mà nó có để cái áo tơi giấy trong rọ xe… Nó mặc, vì đeo cây đàn nên hơi chật… Thành ra bị rách một miếng to khi nó trèo lên xe… Thôi kệ, có còn hơn không… Đạp về mà cái cảm giác ai nhìn theo nó ý… Lạ thật. Mưa rào to quá, gió mạnh nữa hắt hết vào mặt nó… Khiến nó cứ mắt nhắm mắt mở mà đạp… May giờ đường vắng lên không sao… Chứ đông thì thế nào cũng có tai nạn @@.
Cố gắng mãi mới về được phòng… Mới sớm mà nhìn trời cứ như đêm… Nó bật đèn phòng cho sáng rồi đi đun nước tắm vì ướt hết cả người rồi… Rét quá đi mất… Tháo cái bao đàn treo luôn lên cái dây trải ngang phòng nó thiết kế để phơi quần áo… Mấy nay mưa lên nó phơi trong phòng luôn @@.
Đang ngồi đợi nước sôi thì tiếng đập cửa dồn dập làm nó vội chạy ra mở… Trước mặt nó lại là nhỏ Ly… Với tư thế ôm hai vai vì rét giống hôm qua… Đang nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại… Người nhỏ sũng nước mưa… Tóc thì ép xuống một bên mắt…Nó chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ…
- Đến đây làm gì…!!? Em bị điên à…!!- Nhỏ không nói gì nhìn nó bằng ánh mắt hoảng sợ…
- Sao em phải đến đây…! Mưa sao không về nhà luôn đi… Việc gì phải đến đây chứ… Em biết suy nghĩ không thế…!!- Nó giữ hai vai nhỏ… Xong hét thẳng vào mặt nhỏ… Điên thật, tại sao nhỏ lại như thế với nó chứ… Thật khó chịu, toàn kiểu vừa đấm vừa xoa… Tại sao chứ… Thà nhỏ cứ dứt khoát ghét nó ra mặt như lúc đầu còn hơn… Mắt nhỏ bỗng nhiên đỏ hoe… Nước mắt chảy xuống… Lần này nó biết là nước mắt chứ không phải nước mưa.
Chap 43:
Nhỏ vùng ra khỏi hai bàn tay giữ chặt của nó…
- Phải…! Hức hức… Tôi đang điên đấy…!huhu… Hức… Còn anh là đồ… Vô tâm…! Đồ độc ác…!- Nhỏ Ly hét trả vô mặt nó… Ánh mắt uất ức rồi chạy lại chỗ chiếc xe… Trời vẫn đang mưa… Nó không biết lúc đó nó suy nghĩ gì giữa… Vội chạy lại ôm lấy nhỏ nhấc lên… Tính kéo vào phòng… Vì trời mưa như thế này… Nhỏ đi về nhỡ bị sao thì chắc nó cũng không sống vui vẻ được mất…
- Buông ra…! Buông ra…!- Nhỏ giẫy nảy lên… Nhỏ này cao hơn nó thành ra nó bị mất thăng bằng… Hai đứa ngã nhào trước cửa phòng… Ướt như chuột lột… Nhỏ vội đứng dậy nhưng nó kịp giữ lấy tay nhỏ…
- Thả ra…! huhu…thả ra…! Nhỏ vẫn khóc… Nó rất ghét những ai khóc vì nó, nhất là con gái… Việc gì nhỏ phải như vậy, tại sao chứ… Nó không buông… Nói một câu…
- Giờ em mà đi… Thì đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa… Đừng bao giờ…!- Giọng nó yếu ớt trong con mưa rào nặng hạt, nó nhếch mép, không hiểu sao nó lại hành động như vậy nữa… Giờ trước cửa phòng trọ có hai đứa điên hứng mưa… Một khóc một cười… Nhưng thật kì lạ… Đứa cười tâm trạng còn tồi tệ hơn đứa khóc rất nhiều… Chỉ biết sau câu nói đó, nó đã sẵn sàng… Không xuất hiện trước mặt nhỏ Ly nữa nếu nhỏ bước đi… Tim nó chợt nhói…
Nhỏ sững người trước câu nói đó của nó… Òa khóc to hơn… Rồi nhỏ chợt lao vào ôm lấy nó… Nhỏ vẫn khóc… Mưa càng lúc càng lớn… Như tiếng khóc của nhỏ vậy… Thật khó chịu, nó ghét nước mắt… Dìu nhỏ vào phòng rồi ra dắt xe nhỏ vô phòng luôn… Nhìn nhỏ run rẩy co ro vì dầm mưa lâu mà nó thương nhỏ… Bất lực… Chả lẽ nói thẳng cho nhỏ tình cảm của nó… Liệu có vội vàng quá không? Mà có khi… Tình cảm đó chỉ là lòng biết ơn thôi… Không nên gieo cho nhỏ… Cũng có thể nhỏ đến đây với nó bởi lòng thương hại… Nó không biết sao nữa chỉ im lặng… Nhỏ vẫn thút thít… Lâu lâu nức lên…
- Có…nước… Đấy, em tắm đi… Ướt hết rồi… – Nó phá tan im lặng khi thấy thiêu nước sôi… Nó ít khi nói chuyện nhiều nên khả năng nói chuyện rất nhàm chán… Có sao nói vậy… Nhưng với không gian này thì thế là siêu lắm rồi vì hai đứa cũng chưa cất lời với nhau…
- À… Ừm có… Anh cũng ướt kìa… – Nhỏ nói giọng vẫn nghẹn nghẹn run run… Không biết là do khóc hay do lạnh nữa… Mà cũng có thể là cả hai @@.
- Tý anh tắm sau… Em tắm trước đi… – Nó cũng ướt hết, nhưng thôi nhường nhỏ vậy.
- Anh lấy em bộ quần áo đi…
- Ừ… – Có mấy bộ, trời mưa thì chưa khô, nhỏ còn cầm một bộ chưa trả…@@ tý chắc tắm phải mặc áo dài tay vậy… Lục mãi mới kiếm cho nhỏ được cái áo trắng thời cấp ba với cái quần đùi cũ… Không biết nhỏ chịu không… Nhưng ít ra ko có lỗ chuột cắn…
- Nè… Em mặc tạm nha…
- Vâng… – Nhỏ nói nhẹ rồi xách theo thiêu nước vô phòng tắm… Ngồi bên ngoài mà nó nghĩ đến nhỏ… Giờ không còn chút cá tính nào nữa rồi… Chỉ còn lại vẻ yếu ớt dịu dàng thôi… Kì lạ, trong đầu nó… Hàng ngàn nhưng câu hỏi về nhỏ được đặt ra… Mọi việc như trong mơ vậy, tưởng chừng đời sống sinh viên sẽ khổ cực nhưng ít ra còn hơn thời cấp ba… Giờ nó có bạn, có chị, có nhỏ… Dường như đây là một câu truyện cổ tích mà nó là nhân vật chính… Nhiềukhi tự nó còn không tin nổi những điều đó sẽ xảy ra với mình… Vui mà buồn… Buồn vì tiếng mưa… Tiếc nước chảy trong chiếc phòng tắm kia… người bên trong đó tuy gần mà cũng lại xa… Xa vì hoàn cảnh, địa vị xã hội… Nó lại tự cười nhạt một mình lắc đầu… Kiểu thằng điên ý… Thôi thì cứ để dòng đời xô đẩy thế nào thì sẽ ra vậy… Làm người đâu thể thấy trước tương lai của mình… Chỉ có thể tạo dựng lên tương lai mà thôi… Mong rằng trong tương lai của nó vẫn còn có nhỏ…...