Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ông này buồn cười nhỉ, tôi sang là để ủng hộ ông đấy.
- Tốt quá…
Nó chả thèm nói chuyện với thằng hám gái nữa, kệ… Học xong lại lóc cóc con cào cào về… Thay quần áo rồi ra quán luôn… Phải chăm mới được…hehe thật ra là đến sớm để ăn với ngủ rồi mới làm…
Đến quán thì chả thấy chị đâu, gửi xe xong mua hộp cơm sinh viên rẻ tiền ăn… Quan trọng là có rau chứ không cần ngon… Trong quán thì toàn đồ ăn nhanh với bánh… Mà nếu có ăn thì bác đầu bếp toàn cho, ngại bỏ xừ… Ngồi ăn trong cái khu vườn tĩnh lặng của nó mà sướng… Tầm này chả có người nào, một mình một quạt…hehe…
Ăn xong lau bàn ghế với dọn dẹp chút cho tiêu, rồi lại vác cái đàn vô kho ngủ… Như tiên rồi @@.
.
.
.
Đang mơ thấy được ăn… Thì chả biết ai vò vò cái mớ tóc dài trường kì của nó…
- Hihi… Nhóc ơi dậy… Đến ca rồi nè…
- Ớ… – Nó vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy dụi dụi cái mắt, hóa ra là chị.
- Khiếp cái mặt ngủ ngố thế không biết… – Chị vò vò đầu nó tiếp… Mở được cái mắt ra thì, đập vào mắt nó là đôi chân dài trắng muốt của chị, hôm nay chị mặc váy… Người chị thơm lắm… Vừa ngủ dậy đã muốn ám sát tôi à bà kia?, khéo lại chảy máu mũi mà chít mất @@.
- kệ em, mà hôm nay tốt bụng vô gọi em cơ à…?
- Bé Yến chưa đến còn bé Mi không chịu vô lên chị mới vô đấy chứ…không thì còn lâu nha nhóc tồ…hihi- Thảo nào hôm nay bà vô gọi, hóa ra là không có ai để sai…
- Uhm rồi, bỏ tay ra đi để em dậy nào…
- Đầu nhóc, tóc dày, sờ thích thiệt á…hihi
- Tự sờ đầu chị đi, bỏ ra nào…
- Hông bỏ… Nhóc làm gì được chị…hihi… – À làm gì được chị á? Để xem… Nó làm cái mặt dê dê nhìn vào chân chị…
- Chân trắng ghê nhỉ hêhê…
- Á…á…á… – Chị dứt tóc nó một phát rồi chạy ra ngoài…
- Au… – Xoa xoa cái đầu nhìn chị… Haha, trông vừa dễ thương vừa buồn cười… Người gì như trẻ con thế…không biết.,
Đeo cây đàn bước ra để ngoài quầy, xong vào WC rửa mặt. Vào khu thì thấy chị nhìn nhìn nó, mặt đỏ đỏ xong quay đi… Dở hơi thế không biết, mặc cho cả đống người nhìn chả sao… Nó mới trêu một tý đã xù hết cả lông lên rồi @@. Thấy nó nhìn, thì chị chạy luôn ra khu trước… Hazzj, bày đặt tránhmặt mới chết… Mà kệ bà cô này… Muốn làm gì thì làm, nó vô phục vụ khách đã…
Việc cứ nhàn nhàn thôi, ba đứa nên không chạy xô nhiều… Chỉ có việc thằng mãnh Tuấn nó đến nhỏ Mi vẫn ra đưa trà nước, nhưng lần này mặt nhỏ lạnh, cu cậu Tuấn cứ nhìn nó mặt mếu mếu trông thảm thôi rồi… Đến lúc bớt khách thì nó bắt đầu đàn, giúp vui cho cái không khí tĩnh lặng này… As long as you love me… Chậc, nhạc hay nhưng không có lời… Thôi kệ có là được rồi còn gì nữa… Ít ra thì khách cũng lắng nghe nó đàn… Thật sự nó chỉ biết tên bài hát chứ không để ý đến người hát lắm vì nhiều bài nó chơi của shane Filan hay shayne ward mà hai lão này giọng cứ hao hao giống nhau… Hát thì hay thật đấy nhưng nó chỉ chú ý đến beat để đàn thôi… Lâu lâu nhờ thằng Long tìm cho mấy bài guitar của Nhật nữa vì ở đấy hay có nhạc không lời hơn là beat của những bài hát…
Ngồi chơi mà cứ nhìn đàn, chả thèm ngó lên làm gì lại mất tập trung… Chơi xong một bản lại chạy xuống giao nước với tính tiền cho khách… Tầm tối thì khách đến đông hơn… Đang tiếp một bàn thì, nhỏ Ly ở ngoài bước vào khu nó… Sợ quá… Cứ mỗi lần nhìn thấy nhỏ này nó lại lạnh sống lưng, sao nhỏ không ở ngoài mà uống vô đây làm gì không biết…
- Chị uống gì ạ?
- Như cũ.- Thái độ hệt như hôm qua giống nhỏ Phương Anh… Như tảng băng. Thôi thế cũng đỡ hơn là bị trêu, chạy vô lấy ly caphe sữa cho nhỏ.
- Dạ chị cho em gửi nước.
- Nè…
- Sao ạ chị?
- Anh không phải gọi chị nữa đâu… – Ôi trời ơi, nó có nghe nhầm không vậy, không phải gọi bằng chị nữa ư, khéo mai tuyết rơi ở HN mất… Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm.
- Dạ, chị nói gì em không hiểu?- Nó vẫn thế, mặt lạnh không kém nhìn lại nhỏ.
- Gọi chị Huyền ra đây giùm… – Không hiểu nhỏ này tính làm gì nữa, thôi vậy nhỏ là khách, mình là nhân viên… Lại lừ lừ đi vào gọi chị Huyền… Thấy nó chị lại quay mặt đi…
- Thôi thôi, có gì mà ngại suốt nãy vậy, ai chả nhìn mà cứ tránh em thế?
- Hứ nhóc dê chị, ứ thèm nói chuyện với nhóc nữa…
- Dê gì mà dê… Không nói chuyện với em thì ra nói chuyện với bà cô kia kìa… Bảo em vào gọi chị đấy.
- Ai vậy nhóc?
- Nhỏ Ly á?
- A hihi bé Ly hả… Chị ra liền, đi nhóc… – Lại cười @@, chị thay đổi thái độ như chong chóng ý.
Bước ra bàn nhỏ với chị, nhìn cốc caphe còn nguyên, nhỏ khoanh tay, mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt… Sao thế nhỉ…? Vừa thấy thế, chị nhảy vô bàn nhỏ ngồi cùng luôn…
- Bé Ly sao thế…?
Nó kệ, đi trà bàn khác, xong lại ra ngồi đàn… Thích thật, vừa hầu khách vừa được thể hiện đam mê…
Lúc sau thấy chị đi về phía nó…
- Nhóc ơi.
- Sao chị?
- Từ giờ nhóc thấy bé Ly thì không phải kêu chị nữa đâu?- Gì thế này, nhỏ này điên hay sao ý, có việc này cũng gọi chị ra nhắc.
- Ơ thế không gọi thế thì gọi thế nào hả chị, người ta là khách mà.
- Nhóc cứ xưng anh đi, không sao đâu… Bé Ly bảo thế mà…hihi, sướng nha.- Cái vụ này lạ à nha, chắc không có chuyện dễ như thế được… Sợ dính bẫy lắm, ai chứ nhỏ Ly thì không tin được.
- Thôi… Khách thì sao nói được vậy.
- Chị không biết đâu, nhóc phải gọi đấy… Mà ra bé Ly bảo gì kìa… – Bà là quản lý còn không biết thì ai biết đây, mà tự nhiên nhỏ Ly kia gọi nó ra làm gì không biết? Cảm giác như bị đá qua đá lại ý @@.
- Dạ chị gọi em?
- Nghe chị Huyền bảo gì chưa?
- Dạ rồi chị.
- Nghe rồi sao chưa thực hiện đi, nhân viên mà thế à?
- Dạ nhưng, với khách hàng em buộc phải như thế chị ạ.
- Không sao, em cho phép anh gọi như vậy đấy… – Her, nhỏ này có vấn đề hay sao nhỉ, sao hôm nay tử tế vậy… Mong đừng có bẫy gì cả. Nó lúng túng…
- Ơ…dạ…vâng ạ.
- Anh không thể nói chuyện mà không có chữ “ạ” được à.
- Dạ được.
Nhìn mặt nhỏ đỏ gay lên, trông xinh thiệt… Nhưng chắc tức lắm rồi.
- Xin lỗi em, bọn anh quen rồi.
- Quen cũng phải sửa, anh làm được không?
- Dạ được.- Nó vẫn quen mồm.@@
- Người đâu mà nhát vậy thế không biết…? Thôi anh vào trong kia đi, chán quá…
- Cảm ơn em.
Nó lúng túng đi vào, tại nhỏ hôm nay bị khùng bất chợt làm nó quên luôn mang cái vẻ ngoài làm lì với nhỏ… Chả hiểu, tự nhiên đòi làm em mới chết, mọi hôm thì xưng chị luôn mồm cơ mà, nhỏ uống lộn thuốc rồi chăng?
Chap 33:
Kệ, chắc nhỏ muốn thế… Cũng phải quen dần thôi, gọi chị mãi rồi… Bằng vai phải lứa mà bày đặt ngôi trên suốt…hay nhỏ hối hận vì trêu nó nhỉ…@@ với tính cách của nhỏ Ly thì không đời nào… Vậy thì tại sao nhỉ? Nó đi trà nước mà đầu óc cứ suy nghĩ để tìm một lý do nhỏ Ly thay đổi, mà mãi không ra… Chán chả buồn nghĩ nữa…
Bỗng thêm lúc nữa khách kéo vô lườm lượp… Đâu mà lắm thế không biết, làm nó chạy bở hơi tai… Hai nhỏ Yến với Mi cũng thế không khá hơn gì cả… Lại là mấy cặp tình nhân vô ôm ấp… Mà kì lạ, nhỏ Ly ngồi một mình ở cái bàn giữa quán vẫn chưa thèm về… Trời cũng muộn rồi còn gì… Đường tối kiểu này đi nguy hiểm, mà nhỏ lại là còn gái… Tự nhiên lại thấy bứt rứt lo cho nhỏ…hazzj. Đôi lúc đi quanh chỗ nhỏ đưa trà cho khách thì nó lại liếc nhìn nhỏ…Và thấy nhỏ cũng nhìn nó một cách chăm chú…không e dè… Cái ánh mắt đó làm nó vội quay đi, tiếp tục vào công việc… Mà đầu óc cứ nghĩ ngợi về nhỏ nhưng không định hình được là nó nghĩ cái gì… Nó bị khùng rồi chăng....
« Trước1...3839404142...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ