Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lý do này không phải làm em buồn, mà nó cũng buồn và lạc lõng nữa. Tại sao ư? Vì nó cũng không muốn điều này xảy ra chút nào…
- Anh ơi…em buồn lắm anh ạ… – Em rưng rưng… Ôm em chặt hơn nó im lặng lắng nghe.
- Cái Chi nó sắp đi du học rồi anh ạ…hức hức…
Nó sửng sốt, ngạc nhiên cực độ… Nhưng thấy em vậy, nó lại tỏ ra bình tĩnh. Đầu đầy những suy nghĩ hoang mang… Em dường như chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa… bắt đầu khóc ngon lành… Người yêu nó rất mít ướt… Em cố mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này thì em chẳng còn mạnh mẽ nữa… Nỗi đau một người bạn thân đi xa chắc nó chẳng thể hiểu nổi vì nó không có bạn… Nhưng nó cũng buồn, buồn nhiều… Ít ra nhỏ Chi cũng là người nó gặp đầu tiền, người con gái đầu tiên tựa đầu vào vai nó ngủ và là người đồng hương của nó nữa…
- Hức… Em quen nó lâu rồi…hức hức… Nó dưới quê, em quen nó khi học thêm tại nhà bác nó… Hè nào nó cũng lên nhà bác nó chơi…hức hức… Để gặp em hức… Giờ nó lại còn…hức muốn học cùng đại học với em…hức mà lên đây… Mà tự nhiên nó muốn chuyển đi du học…hức…hức… Tại sao hả anh…? Tại sao…?? Huhu… – Em kể nhiều lắm nhưng chỉ nó chỉ muốn nói vậy thui… Đại loại là em với nhỏ Chi thân nhau thêm nhỏ P.Anh nữa… Mỗi lúc cô đơn em với nhỏ lại nói chuyện với nhau qua điện thoại, cộng những lời hứa hẹn vào hè của từng năm học… Giờ nhỏ tự nhiên muốn đi, em rất buồn… Chẳng hiểu sao nó cũng vậy… Ừ thì có lẽ cái tình bạn mới có của nó hình thành với nhỏ nó đủ lớn để nó khó chịu, day dứt vì nhỏ là một trong số những người bạn ít ỏi của nó mà… Hay cũng do một lý do nào khác đầu nó nghĩ, nhưng chẳng thể nói ra vì nhỏ thực sự là người nó có cảm tình đầu tiên… Chỉ biết im lặng… Thằng như nó thì ngoài lắng nghe chẳng được cái bộ gì cả… Với lại nó cũng rất buồn… Em vẫn cứ khóc…
- Hôm nay… Em cãi nhau…hức…hức, em giận lắm nhưng… Em biết mình sai… Chi được sự lựa chọn tương lai của mình… Nhưng em vẫn muốn nó ở đây với em… Hức hức… Em ích kỷ lắm phải không anh…huhu…?
- Đừng khóc nữa… Em ích kỷ lắm… Nhưng nếu là em, anh cũng sẽ như vậy…
Chẳng biết an ủi vậy được không, em chỉ khóc to hơn… Nó thở dài… Đầu óc nó bỗng dưng nhớ đến nhỏ Chi… Có chút xao xuyến…” Có những thứ mất đi thì chẳng thể lấy lại được “… Lời em nói cứ văng vẳng ở đầu… Nó đang làm sao thế này… Tiếc hả… Cái tính tham lam chẳng bao giờ là đủ của nó chỉ muốn Chi ở lại… Thở dài… Tự trách mình điên… Em ngay bên cạnh vậy mà… Dù sao thì cũng hiểu lý do em buồn, lý do mọi người trầm lặng… Nhưng giờ nghe tin xong chính nó cũng tỏ ra trầm đi… Em ngước mắt lên nhìn nó…
- Em biết rồi…hức… Mai em muốn làm tiệc…chia tay nó ở nhà mình… Được không anh… – Em nói vậy thì cũng được thui, nhưng chẳng hiểu tự bao giờ nhà em lại biến thành nhà của hai chúng nó nhỉ… Mặt nó đỏ hơn… Em rúc sát vào nói một câu mà thấy em thông minh tợn…
- Thui… Anh ngủ đi… Đừng nghĩ linh tinh nữa…
- Ừ… – Kéo chăn phủ kín em và nó… Em vẫn mở mắt…
- Sao chưa ngủ…?
- Em buồn…
- Có anh rồi mà…
- Anh là người yêu, bạn bè khác, nó với em chơi thân lắm… Nếu không có nó với cái P.Anh 3 năm cấp 3… Chắc em trầm cảm mất… A, mới đây còn thêm chị Huyền nữa… Chị rất quí em… – Em thủ thỉ một cách thật thà… Đôi mắt ngấn nước… Lòng nó quặn lại, nói một câu trong vô thức…
- Ly… Có khi nào em nghĩ em sẽ xa anh như vậy không?
Em trợn tròn mắt ngạc nhiên…
- Sao anh hỏi vậy…?
- À um… Thì anh thấy mọi người con gái xung quanh anh đều rời xa anh bằng một cách nào đó… Anh sợ…
Đúng như vậy, cô bé thuở ấu thơ, chị Thủy, rồi giờ đến nhỏ Chi cô bạn đầu tiên nữa… Cứ như mọi thứ được sắp đạt từ trước vậy…
- Ý anh là cái Chi à…?
- Em đừng hiểu lầm… Anh chỉ đang sợ thôi…
- Em biết rồi… Anh yên tâm, em nói với anh nhiều lần rồi… Anh đi đâu em theo đấy… Anh sống thế nào giàu có hay khổ cực em cũng sẽ sống bên anh… Chỉ cần anh yêu em là đủ… Đừng lo những thứ không cần thiết mà…
- Ừ…
Biết là vậy nhưng nói là một chuyện làm lại là chuyện khác… Dòng đời có thể đổi thay em… Hay thậm chí là nó cũng có thể quay mặt với người kia, vì dẫu sao hai đứa vẫn chưa biết nhiều mùi đời… Xã hội khắc nhiệt này có giúp nó với em đến được với nhau hay không… Chẳng bao giờ nó rõ, chẳng bao giờ nó đoán trước được. Chỉ biết nhận lấy những gì cuộc sống đưa đến mà thôi…
- Vậy còn anh thì sao…? Anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ rời xa em không?
Chap 85:
Nếu những người khác, sống bằng sự lợi dụng hoặc giả dối. Em hỏi như vầy sẽ trả lời có cánh ngay… Nhưng cái thằng thô lỗ ngu ngơ như nó thì chẳng thể làm được, chỉ biết nói những gì mình nghĩ thui, với lại tâm trạng hai đứa đều tệ khi nghe tin vừa rồi mà…
- Ừm, cũng có… Nhưng lúc đó em hết yêu thì em tự động rời bỏ anh thui… Còn anh chắc chắn chả bao giờ làm vậy…hì… – chẳng biết lúc đấy điên điên thế nào nó lại nhăn răng ra cười… Có vẻ thằng hồn nhiên là nó chứ chả ai khác…
- Sao lại cười…?
- hì… Không biết…
- Ngốc…
- Ừ…
- Nhưng vì thế em mới yêu anh… Đừng bao giờ rời xa em nha… Em sợ cô đơn lắm anh…
- Ừ… Anh biết rồi… Hứa…
Nó nói nhẹ nhàng chẳng biết em nghe được không nhưng thấy em đã nhắm mắt từ bao giờ, có vẻ lang thang khắp tối làm em mệt… Nó cũng vậy, nghe tiếng em thở đều đều nó khẽ kéo chăn lên ôm em chặt hơn rồi ngủ luôn… HN nay bình yên theo nỗi buồn của một số người…

Sáng sớm, chẳng còn tiếng chim râm ran hay ánh nắng chiếu vô mặt như mùa hè để đánh thức nữa… Chỉ còn sáng rét buốt với tiếng gió rít hoặc làn sương mù đặc và phải tự động dậy… Nó mở mắt ngáp dài ngồi ở giường ngắm em, chán chê rồi mang doremon ra coi… Đọc nhiều nhưng chưa hết, em thì sưu tầm chọn bộ rồi nên cũng thích hơn là đọc những câu chuyện chả thể biết hồi kết… Trời tối khiến nó phải bật điện, có vẻ ánh sáng ảnh hưởng đến em…
- Ơ…òap… Mấy giờ rồi anh?
- Ừ… 7 giờ kém…
- Trời ơi…! muộn vầy sao hông kêu em dậy…?
- Bữa nay để em nướng thêm chút, trời rét mà cứ ngủ đi…
- Ủa thế anh đi học thế nào?
- Nay nghỉ…hì…
Lý do rất đơn giản là lúc này em cần người bên cạnh… Em đâu phải tuýt người dễ quên một thứ gì đâu… Tỏ ra vầy nhưng nó biết em rất buồn mà…
- Lý do?
Em nheo mắt nhìn nó soi xét…
- Ừ… Rét nên ngại, thôi đi ăn sáng đi… – Trống lảng chút, em mà truy ra thì thế nào cũng bắt đi học mà xem…
- Điêu… Lo cho em thì nói đại cho rồi, yêu anh lắm hihi… Nhưng sắp thi rồi thì phải đi học… Không được bỏ dở…
- Đâu có đâu…
- Thế nghĩa là anh không lo cho em…?
Toàn bị bắt thóp đến chán nản, lúc đầu thì nghịch ngợm không sao… Càng lúc càng khôn, cái gì cũng đoán được… Có người yêu thông minh chẳng sướng gì cả…...
« Trước1...107108109110111...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ