Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khẽ siết chặt lấy đôi vai bé nhỏ của nàng, tôi mỉm cười thật chân thành. Chưa bao giờ tôi cười chân thành đến vậy cứ như mọi cảm xúc tôi đều đổ dồn vào nụ cười đó. Nó khiến tôi cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn trước Ngọc Lan bé bỏng đang tựa vào lòng tôi lúc này.
- Ừ, có chéri ở đây, Lan đừng lo gì hết!
Chẳng biết từ lúc nào đôi tay bé nhỏ của Ngọc Lan không còn sợ hãi bám víu vào tôi nữa. Nó dần trở nên thoăn thoắt hơn khi cứ liên tục chỉ chỏ vào những thứ mà nàng chưa từng gặp:
- Kìa Phong, mấy cái cây màu xanh trôi trôi trên mặt nước là gì vậy?
- Lục bình đó, khi cây đó có hoa bứt về làm gỏi ngon lắm!
- Hi, Phong có đi cồn lần nào chưa?
- Chưa, nhà bạn thằng Khanh ở cồn nên nó mới dẫn mình đi đó! Một lát vào nhà thằng đó nè!
- Ui, thích ghê! Lần đầu Lan được đi cồn đó!
- Chưa đầu còn nhiều tiết mục lắm, chỉ sợ Lan ngại không tham gia thôi!
- Lan có thể tham gia bất cứ trò chơi nào, nhưng…
- Sao?
- Phong cũng phải tham gia cùng Lan đó!
Nàng hướng đôi mắt xanh biếc của mình vào tôi khiến cho bao nhiêu máu nóng dồn lên mặt đỏ bừng, nóng hổi, đồ rằng ai mà chạm vào mặt tôi lúc này có thể bị bỏng như chơi. Thế nhưng nó lại cho tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng, cả người tôi cứ ngập tràn một cảm giác lâng lâng rất khó tả. Sẽ không lâu đâu, tôi và Ngọc Lan đã đến rất gần cái ngày đó rồi…
Đi bộ dọc theo con đường ngoằn ngèo ở cồn Phú Đa, những vườn trái cây hiện ra trước mắt bọn tôi khiêu khích hơn bao giờ hết. Nhìn những trái xoài to gần bằng mặt người mà bọn tôi thèm nhỏ dãi, tíu tít cả lên:
- Thèm quá tụi bây ơi, nhìn mà nhức con mắt!
- Ực, coi mấy trái mận kia, còn cả cây khế núp sau nữa!
Tuy nhiên giữa những khuôn mặt thèm thuồng đó, chỉ có duy nhất một khuồn mặt vẫn trầm tư suy nghĩ suốt từ hồi đầu cho đến giờ, đó là thằng Khánh. Kề từ lúc đề nhà nội tôi, mặt nó đã nhăn nhị như đang suy nghĩ một điều gì đó khó khăn lắm, cả buổi chẳng nó chẳng rằng một tiếng nào mà chỉ lầm lủi dẫn bọn tôi đi trong im lặng.
Lưỡng lự một lúc, tôi cũng quyết định bước đến bắt chuyện với nó:
- Ê mày, sao mặt mày cứ bí xị thế kia!
- Tao đang lo cái bọn Bình An sao giờ vẫn chưa có động tĩnh gì!
- Uầy, chắc bọn nó biết tao từ thành phố về nên chẳng dám hó hé gì đâu, đi chơi trước đi mày!
Tôi vỗ vai nó bôm bốp như để trấn an chính mình vì giờ này tôi cũng đang rất lo lắng khi tụi Bình An đó vẫn im hơi lặng tiếng sau vụ Đồng bò vừa rồi. Đáng lẽ ra nếu như mọi thường bọn nó đã kéo băng sang Đồng bò sinh sự rồi, còn lần này tất cả vẫn như thường ngày không gây gỗ, không sinh sự. Tôi e là sẽ xuất hiện cái người ta thường nói, trước cơn bão lớn, bầu trời thường rất yên bình…
Tới nhà bạn của thằng Khánh sau gần 20 phút đi bộ, bọn tôi nằm rũ rượi ra cả thềm nhà vì kiệt sức. Đó là một căn nhà cấp 4 khá khang trang với nội thật được bố trí rất tinh tế tạo cho người bước vào một không khí cực kì thích thú. Chưa kể vườn nhà thằng này rất rộng, rộng hơn cả vườn của thằng Khánh nữa. Đây chỉ là nhìn từ ngoài vào thôi, vườn vẫn còn kéo dài đến tít sâu bên trong và không biết nó còn rộng đến mức nào. Đúng là thành phố chưa chắc gì đã giàu bằng nông dân ở thôn quê.
Chốc sau, bạn thằng cũng bước ra, rút kinh nghiệm từ đợt trước, chúng tôi không mặc đồ quá lòe loẹt nên nó cũng không lấy làm lạ, chỉ có điều nó hơi ấn tượng với những bạn nữ trong nhóm mà thôi. Vừa gặp, mặt nó đã sáng rỡ lên trong thấy nhưng chỉ thoáng sau liền trở lại bình thường:
- Bạn mày đấy hả Khánh!
- Ờ, mới từ thành phố về. Nay tao dẫn qua cồn chơi ấy mà!
- Ăn uống gì chưa, có mang theo đồ dự phòng không?
- Gì, đồ dự phòng à?
- Qua đây mà không đi tắm cồn thì sao gọi là đi chơi cồn được!
- Chịu, hông có mang theo đồ!
Bé Phương lắc đầu cười xòa.
Người từ nãy đến giờ vẫn cười rạn rỡ chỉ có Ngọc Lan:
-Hê hê, nghe vui đó, biết thế nào cũng có vụ tắm sông nên mình chuẩn bị hết rồi!
- Bà Lanna xung thế, biết có mỗi mình bà là con gái đi tắm không?
- Vui mà, hì hì!
Bất chấp thằng Toàn có trố mắt đến đâu, nàng vẫn cười tít mắt làm vễnh lên đôi má hồng ửng nhìn xinh xắn vô cùng tận. Tôi cứ như bị cuốn hút vào nụ cười đó của nàng, nó thật quyến rũ, thật xinh tươi.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn tôi theo bạn thằng Khánh (được biết tên là Long) lấy xuồng chèo theo những con kênh chằng chịt chạy dọc dãy cồn màu mỡ.
Tuy đã từng về quê nhiều nhưng thú thật đây là lần đầu tôi được đi xuồng như thế này, cảm giác thật khác lạ khi chúng tôi cứ bồng bềnh trôi theo dòng nước hiền hòa đi khắp nơi quanh cồn tham quan những vườn cây, những mảnh đất hoang sơ, trù phú vùng sông nước cù lao. Có đôi khi, bọn thằng Toàn lanh chanh đòi chèo xuồng cho bằng được và kết quả là chiếc xuồng cứ quay mòng mòng rồi va vào bờ làm cả bọn suýt rớt xuống nước.
Nhưng việc đó vẫn chưa là gì, khi bọn tôi đi ngang một cây xoài đang rộ, thằng Khánh bỗng trầm giọng:
- Ê Long, mày chèo chầm chậm vào bờ đi!
Hiểu ý của thằng Khánh, thằng Long chèo vào bờ một cách chậm rãi. Đến chừng xuồng đã cập gần sát, thằng Khánh liền lao nhanh lên bờ chạy đến chỗ cây xoài trĩu quả đó hái một lượt 3 trái túm vào áo rồi bay xuống xuồng nhanh như sóc, không quên ra hiệu cho thằng Long chèo đi.
- Thấy bố mày chưa, 3 trái to tổ nái luôn!
- Đù, bẻ trộm xoài dễ dữ ta?
- Nghệ thuật hết đó mày, giỡn hoài!
- Cây sau để tao bẻ cho mày coi!
Khanh khờ quả quyết với gương mặt tràn đầy tự tin.
Chèo chừng được một lúc, một cây xoài trĩu quả khác lại xuất hiện và lần này siêu đạo chích Khanh khờ sẽ cho chúng ta một màn trộm long tráo phụng à không, phải gọi là trộm luôn tráo trở cây xoài đầy quả đằng kia một cách đầy thiện nghệ.
Cũng lao vụt lên bờ khi xuồng vừa cập sát, thằng Khanh món mén đến gần cây xoài với điệu bộ cười muốn ra nước mắt. Nó từ từ chồm lên bẻ một trái, không sao, trái thứ hai cũng không sao, đến trái thứ ba, nó bỗng nhiên nhăn mặt gãi chân lia lịa nhưng chẳng mấy chốc sau nó đã buông mấy trái xoài còn túm trong áo nhảy nhõng lên:
- Tổ bà nó…kiến cắn tao…!
Nó vừa chạy vừa vừa nhảy như khỉ xổng làm chúng tôi phải gọi là cười thốn cả bụng chẳng thể kiềm lại được.
Nghe tiếng la hét đó, mấy con chó xung quanh cứ sủa lên ỏm tỏi vang cả xóm làm Khanh khờ tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Đã vậy thằng Toàn còn chơi ác xúi thằng Long chèo ra xa bờ toan hù cho Khanh khờ một mẻ mất vía.
- Ê ê, chờ tao với mấy con tó!
Khanh khờ cuống quýnh chạy theo chúng tôi dọc bờ kênh.
- Hế hế, đạo chích lão luyện gì mà chạy như cún thế mày!
- Tổ bà mày Toàn, dừng lại cho tao!
Phía sau, đã có 1- 2 con chó chạy cong đuôi theo làm thằng Khanh càng hoảng vía hơn.
- Dạ một tiếng bố dừng xuồng lại cho!
- Đết!
- Giờ có dạ không, hay để chó nó táp tét đít!
Trước tình cảnh chó rượt đằng sau gần sát mông, cứ tưởng thằng Khanh sẽ y theo lời của thằng Toàn mà chịu cuối đầu dạ một tiếng. Ấy thế mà thật hãi hùng, từ trên bờ, thằng Khanh cắm đầu chạy một mạch vượt trước cả xuồng của chúng tôi rồi bất ngờ, nó lách gần mép kênh nhảy một phát cao vút làm chúng tôi trố mắt kinh ngạc. Nhưng chưa kịp kinh ngạc lâu, chúng tôi lại phải tóa hỏa tim cách tự cứu lấy bản thân vì giờ này thằng Khanh đang đáp xuống ngay vào xuồng của chúng tôi đang ngồi với tốc độ kinh hồn. Nó có thể được so sánh như thiên thạch rơi vào trái đất vậy.
- Bay xuống xuồng bây ơi!
Thằng Khánh vừa dứt câu, hành động đầu tiên của tôi lúc này là hướng đến Ngọc Lan, ôm chặt lấy nàng lao xuống nước trước cục thiên thạch đang có chủ đích rơi vào xuồng chúng tôi:...
« Trước1...8687888990...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ