↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thật ra tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện bị theo dõi cho cả nhóm biết vì nói ra cũng chẳng ai giúp được gì lại còn khiến cả bọn mất vui khi đi chơi, nên tất cả đều cho rằng đó chỉ là một tai nạn đứt dây buột xuồng đơn thuần mà thôi. Hôm nay ngoài khoan khoái tinh thần ra dường như vẻ mặt đứa nào cũng có một chút căng thẳng còn vương lại sau câu chuyện ma mà ba tôi đã kể vào tối hôm trước. Nó nói về những con ma miệng rộng cưới khanh khách nơi những gốc me gần trăm tuổi trong trường cấp 2 cũ ở Chợ Lách.
Đã vài lần trước đây tôi đã từng đến đó cùng với thằng Khánh. Nó được xây cách đây lâu lắm rồi, tôi chẳng biết là khi nào nữa, nhưng cảnh vật trong trường đúng là tạo cho người thưởng ngoạn một cảm giác thật lạnh sống. Khuôn viên trường không được lót bằng đan như bây giờ mà chỉ là nền cát đâu đâu cũng là cỏ mọc um tùm. Đến mùa mưa nó như một đầm lầy thực thụ vậy. Cua cồng, nòng nọc và thậm chí cả rắn cứ bơi long nhong trong bãi lầy của sân trường nhìn đến phát khiếp. Nhưng đó chỉ là những gì nhìn từ bên ngoài, chỉ những học sinh ở đây mới biết được ngôi trường này ẩn chứa những gì. Bởi vì vào sâu bên trong ngôi trường, khuất sau dãy phòng học thường ngày là một dãy phòng đã bỏ hoang từ lâu. Không biết vì lí do gì mà dãy phòng học đó lại không được sử dụng, chỉ biết vừa mới bắt đầu học ở đây, bọn tôi đã nghe những chuyện lạnh sống lưng về dãy phòng học đó, nghĩ đến lại thật là rùng rợn!
- Ê Phong, đứng đó nghĩ cái gì thế mày?
Toàn phởn gọi giật cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.
- Gì, chỗ tao đang tập hít khí công mày đừng có mà làm phiền!
- Mày mà tập khí công cái gì, giống dưỡng sinh thấy bà!
- Kệ tao, ở đó mà lo đá gà đi!
- Hì hì, Phong hôm nay có vẻ suy tư quá ta?
Ngọc Lan phía bên kia cũng vọt miệng trêu đùa.
- Ùi, có đâu! Tại cảnh quê nó bình yên thế mà!
- Hì hì, biết thưởng thức đó!
Tôi mỉm cười nhìn nàng, rồi lại tiếp tục nhìn về phía chiếc cổng nhà ngoài sân. Nhưng lần này nó chẳng còn làm tôi thấy yên bình nữa, vì lúc nay thằng Khánh đã lâm le từ ngoài cổng bước vào với vẻ mặt cực kì căng thẳng.
Vừa ngồi xuống nó đã vào đề:
- Ê, tụi bây có nghe tin gì chưa?
- Sao, mày nói tụi tao mới biết chứ?
- Thì mấy ông thầu tới coi trường cấp 2 đó!
- Gì trường cấp 2 chợ Lách à?
- Ờ, trường đó cũ rồi nên người ta tính đập ra xây lại thành chợ!
- Rồi sao nữa?
- Thì mới tối hôm qua nè, cái ông chủ thầu đi về ngang rồi ghé vào trường đi tham quan tý đã bị ma nhát cho chạy mất dép!
- Gì nghe ghế thế mày!
- Ờ, ổng kể lại là trên mấy cành cây me trong trường có tiếng cười của con nít vọng xuống ghê lắm! Khuất sau dãy phòng học còn có mấy đóm lửa nữa, nghe kể mà tao lạnh cả người.
- Ùi, tin dị đoan ấy mà!
- Dị đoan gì đâu, tại mày chưa thấy đấy thôi, mấy năm gần đây ai sống gần đó mà không biết đến chuyện này, ngày cả nội mày cũng biết mà kể cho tụi bây nghe đấy!
- Uầy, thì dù sao cũng chỉ là truyền miệng hù nhau thôi, ai mà tin được!
- Mày không biết đâu Phong, chuyện này khắp cái huyện Chợ lách ai mà chả biết!
- Đúng đó Phong, em có đọc mấy cuốn sách về những điều huyền bí, cuộc sống này có những thứ mình không giải thích được đâu!
Bé phương cũng gật đầu phụ họa thêm cho thằng Khánh.
- Uầy, dù sao đi chăng nữa thì anh cũng chẳng tin trên đời này có chuyện ma cỏ!
- Mày cá với tao không Phong?
- Cá thế nào?
- Tối nay mày dám ở lại trường 1 đêm cái gì tao cũng thua với mày, à trừ 3 con bò ra!
- À, thách chứ gì! Chơi mày luôn!
- Khá mày, bắt đầu từ 8h tối nay mày đến trường đi, tao sẽ nhờ ông bảo vệ trường làm chứng là mày đã ở trong đó suốt đêm cho công bằng nghen!
- Xời, mày cứ yên tâm, tao đã nói là sẽ làm!
- Ờ vậy đi, chiều gặp mày ở trường, nhớ tới nghen ku, giờ tao về dắt bò ra đồng đã!
Nó bước đi, để lại tôi nơi đây mồ hôi đổ như tắm.
Đúng là tôi không sợ ma thật nhưng việc ở lại 1 đêm trong trường lại là một việc khác. Khoảng thời gian suốt cả đêm đó tôi sẽ làm gì, làm thế nào, ngủ ra sao là chuyện đáng lo nhất. Với khung cảnh đìu hiu, ghê rợn của ngôi trường như thế dù có gan nhất cũng phải e dè vài phần chứ huống hồ chi anh hùng rơm nữa mùa như tôi.
- Mày chết rồi con ơi, tao nghe nội kể ở đó có mấy con ma nữ chuyên đi kiếm giai tân đó!
Toàn phởn nhảy phóc vào trêu đùa.
- Tân tân cái cù lôi, suốt ngày cứ ma cỏ.
- Phải đó Phong, dù tao cũng không tin chuyện ma nhưng mày gan quá rồi!
- Uầy, tụi bây cứ xoắn! Tao cả đời mong gặp cũng chả được!
- Đừng có nói bậy nghen con, gặp thật thì đừng có xó ra quần!
- Thôi tụi bây xàm quá, tao đi hóng mát tí đây!
Tôi bối rối viện cớ lánh mặt rồi bước nhanh ra khỏi cổng một.
Vừa rồi nếu còn đứng đó lâu, tôi e là tinh thần tôi sẽ không còn trụ vững được nữa. Một đứa một cái miệng cả chục đứa cả chục cái miệng hùng lại hù dọa, trêu chọc đến bò mộng còn phải khóc thét!
Mà nghĩ lại tôi cũng gan thật, chưa gì đã cá cược với thằng Khánh rồi, tôi thắng nó thì không nói gì, nếu tôi thua nó, đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp mấy cái thứ khủng khiếp đó trong đêm thật thì có nước là chết đứng tại chỗ luôn chứ chịu thua thằng Khánh nỗi gì nữa. Nghĩ đến thôi đã gợn sóng lưng rồi.
- Nè!
- Éc!
Đang suy nghĩ căng thẳng từ đằng sau, Ngọc Lan bỗng vỗ vai tôi một cái làm cả người tôi như có luồn điện chạy ngang giật bắn cả người.
- Sợ mà à?
- Bậy, tại Lan đột ngột xuất hiện làm giật cả mình
- Xì, còn nói! Phong gan thật đó, dám cá với Khánh nữa!
- Thì có ma thật đâu mà sợ!
- Đừng có gán gượm nữa, bộ Lan không biết Phong sao! Đang lo cằm cặp lên kìa!
- Uầy, thì có chút chút, nhưng dù sao Phong cũng không tin là có ma đâu!
- Hùi, chịu thua Phong luôn, hay là tối nay Lan đi cùng Phong nha!
- Ẹc, sao mà được, đang cá với thằng Khánh mà! Với lại nếu có chuyện gì Phong không muốn Lan gặp nguy hiểm đâu!
- Vì sao vậy?
- Thì…
- Hửm…?
- Vì Phong…th…
- Rắc…
- Thằng nào đó?
Đột nhiên, từ trong lùm cây phía sau phát ra tiếng cây khô gãy làm tôi giật mình quay lại.
Tất thì, một bóng người lao ra khỏi lùm rất nhanh và chạy về hướng lộ lớn. Tôi vội đuổi theo nó không một chút lưỡng lự. Xét về chạy bền tôi có thể rất tệ, nhưng nói về khoảng chạy 100m tôi có thể tự tin nói rằng mình không hề thua kém bất cứ ai cho nên đuổi theo được một quảng ngắn, tôi đã bắt kịp và túm lấy cổ áo nó gọn ơ.
Thế nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc, nó liền đứng chững lại xoắn lấy tay tôi bẻ lên làm tôi giật mình buông tay khỏi cổ áo.
Tôi lại chộp lấy tay nó, bước lên với bộ tấn mà Lam Ngọc đã chỉ dấn thẳng 1 đấm vào ngực:
- Hực…!
Nó bất ngờ xoay người, dùng vai hất mạnh tôi bật lùi về sau triệt luôn cả đòn đánh vừa rồi. Nhưng một khi tôi đãáp sát đeo bám được thì đừng hòng tôi buông tha.
Vừa bị hất về, tôi lại dậm mạnh lấy đà lao đến tống ra một đấm uy lực nhắm vào chấn thủy với ý định hạ gục nó nhanh nhất có thể:
- Chách…!
Bất ngờ, nó mở rộng bàn tay hứng lấy cú đấm một cách nhẹ nhàng khiến tôi phải trố mặt kinh ngạc. Lợi dụng cơ hội đó nó bắt lấy tay tôi kéo về, tung luôn một đấm chớp nhoáng nhắm thẳng vào ngực. Bình tĩnh, tôi vận sức chộp lấy cú đấm của nó chỉ trong gang tấc:...