Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đó chính là Ngọc Lan, nàng là người khởi xướng cho một loạt các cánh tay còn lại như Ngọc Phương và Lam Ngọc. Tuy là có đôi chút sự phản đối của Toàn phởn vì bé Phương đấy, nhưng đây đã là kế hoạch tập thể thì nó cũng chẳng vùn vằng được, ngay cả bé Phương cũng chấp nhận nữa mà.
Sau khi đã tập hợp đủ nhân sự, bước kế tiếp là trình bày rõ kế hoạch. Nôm mặt ai cũng tràn đầy khí thế khi chuẩn bị nghe tôi trình bày cả.
Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tôi cố gắng vạch rõ kế hoạch một cách tường tận:
- Đầu tiên chúng ta chia 3 bạn nữ ra đi 3 hướng khác nhau.
- Sao lại chia ra 3 hướng khác nhau, nhỡ lại bị đánh tụi nó đánh úp!
- Đấy là điều chúng ta cần, tụi nó tuy có quân số đông nhưng nếu chia lẻ ra thì sức mạnh sẽ giảm đáng kể, đội hình mình hợp với đánh lẻ hơn là đánh số đông đấy.
- Vậy phân chia người thế nào đây?
- Nhóm mình có 3 nữ thì đương nhiên chia làm 3 hướng! Nhóm của Ngọc Phương ta sẽ cử 2 người vệ sĩ ảo đi cùng bảo vệ, Toàn sẽ âm thầm theo dõi để phản kích tụi nó. Nhóm Lam Ngọc thì chỉ cần 2 người nam đi theo cho có để tiếp ứng thôi vì một mình Lam Ngọc cũng đủ xử đám nhóc kia rồi. Nhưng còn Ngọc Lan… – Tôi nghiêm mặt nhìn về thằng Khánh và thằng Huy rồi đặt hai tay lên vai bọn nó – Tao giao cho tụi mày trọng trách theo sát bảo vệ Ngọc Lan đấy, làm cho tốt vào!
- Sao…lại là tao, việc của mày chứ?
- Tao cũng muốn lắm, nhưng tao cũng có nhiệm vụ của mình mà!
- Sao, nhiệm vụ gì?
Cả đám nhìn tôi tròn xoe mắt.
- Tao biết mục đích của thằng đầu lĩnh Bình An B là hạ gục tao, nhưng mục đích của thằng đầu lĩnh Bình An A thì không rõ ràn lắm nên tao cần theo dõi từng nhóm để biết được nó muốn gì. Mọi người chỉ cần cố gắng thực hiện tốt kế hoạch là được, có ai còn thắc mắc gì không?
- Tao đây?
Thằng Toàn bỗng giơ tay lanh lẹ.
- Sao, mày có thắc mắc gì?
- Đánh có cần nương tay không?
- Éo?
- Thế thì rõ tất!
Kế hoạch được chúng tôi vạch ra rất nhanh và được thông qua cũng rất nhanh. Nhưng để kế hoạch được thực hiện một cách chu toàn và không một chút sai sót, chúng tôi phải chuẩn bị cho thật chu đáo và đảm bảo rằng sẽ chắn chắc thực hiện được nhiệm vụ mình đã được giao. Tôi thì hoàn toàn có thể tin tưởng Toàn phởn và Lam Ngọc, hai người đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả, nhưng thằng Toàn hơi có thiên hướng hoạt động độc lập, nó chưa bao giờ làm theo nhiệm vụ được giao cho mình hoàn toàn, cứ đến phút chót nó lại làm cho tôi bất ngờ mà thôi.
Hơn ai hết, tôi thấy tự lo cho mình nhiều hơn bởi lẽ thằng Tồ lớn xem ra có võ công khá cao cường, nó hơn hẳn so với hai năm trước đây kể cả tầm vóc lẫn thể hình. Còn nhớ lúc đá banh tôi đã tọng thẳng vào mặt nó một cú ấy thế mà nó vẫn đứng vững cười đểu với tôi trong khi người thường có lẽ đã gục từ cú đó rồi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, đối với tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tôi đã có cuốn sách này, cuốn sách nó đã từng đánh cắp 2 năm trước, chắn chắc tôi sẽ đánh bại nó, chí ít là như thế…
Sáng hôm sau, tất cả đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến.
Toàn phởn lúc nào cũng vậy, nó cứ khăn khăn bảo bé Phương phải mang cả trăm thứ đồ tự vệ trong túi xách trong khi nó lúc nào cũng kề kề đi theo em hết. Ngay cả chính nó cũng đã khởi động tay chân rất kĩ đến nổi có thể đưa gối chạm lên đầu nếu muốn, nhìn sơ cũng biết nó cưng bé Phương cỡ nào rồi, quả thật là chỉ có bé Phương mới trị nổi cái tính hám gái cũng Toàn phởn mà thôi.
Còn về phía Lam Ngọc, tôi hoàn toàn tin tưởng nàng ở mọi khía cạnh, nàng là người rất nguyên tắc và luôn xử lí chắc chắn trong mọi tình huống khác nhau, cái tôi sợ chỉ là nàng ra tay nặng quá làm con người ta liệt giường luôn thôi.
Nhưng hơn ai hết đó chính là Ngọc Lan, tuy là yên tâm với sự bảo vệ của thằng Khánh và thằng Huy nhưng tôi vẫn phải đến bên nàng để dặn dò những nỗi lo trong lòng mình:
- Lan này, phải cẩn thận đấy, có gì phải nép sau hai người kia, nhớ chưa?
- Nhớ rùi, làm như người ta còn nhỏ hông bằng!
- Uầy, đây là việc hệ trọng mà!
- Hì, chéri ngốc xít yên tâm!
Nhìn thấy nụ cười rạn rỡ của nàng, bao nhiêu lo toan trong lòng tôi bỗng vụt biến đi hết. Tôi cảm thấy trong người giờ này tràn đầy năng lượng vô cùng, nó có thể sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào trước mắt.
Đúng 9h sáng, cả nhóm chúng tôi bắt đầu kế hoạch hạ gục cả hai nhóm Bình An.
Để đảm bảo tính tự nhiên, nhóm của bé Phương là nhóm đi trước hướng đến khu vực nhà thằng Mậu lân cận với xóm Bình An A, cách khoảng ít phút sau, Toàn phởn mới âm thầm đi theo bảo vệ thoát ẩn trong những bụi lùm ven đường. Nhóm của Lam Ngọc xuất phát sau đó 10 phút với hai thằng vệ sĩ ảo đi theo vốn là người trong xóm Đại An tôi luôn, đây là nhóm tôi cho rằng sẽ có tin vui đầu tiên khi giáp trận, địa điểm hoạt động là đường đá nơi tiếp giáp với xóm Bình An B. Cũng trong ít phút sau đó, nhóm cuối cùng là nhóm của Ngọc Lan cũng xuất phát hướng về phía đồng bò cùng với sự hộ tống của thằng Khánh và thằng Huy cùng với 5- 6 thằng khác, đây là nhóm tôi lo ngại nhiều nhất và là nhóm có nhiều khả năng bị tấn công nhất, tuy chỉ là dự đoán, nhưng có mấy ai biết trước được điều gì.
Ngồi nhà chờ hồi âm được một lúc, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên, đó là một tin nhắn, tin nhắn chỉ với một kí tự “a”. Nhóm tôi đã giao ước sẽ để màn hình nhắn tin trong trại thái chờ, nếu như bên nào có biến sẽ nhắn ngay tin đó để thông báo cho tôi, và tin nhắn đó đến từ số điện thoại của thằng Toàn. Ngay lập tức, tôi chạy hết tốc lực đến khu vực nhà thằng Mậu để ứng cứu.
Chạy được một lúc, tôi thấy một đám người khá đông, trong đó có cả nhóm của thằng Toàn đang thủ thế trong đấy. Có vẻ như chưa bên nào dám ngênh chiến với bên nào, tụi Bình Anh có tổng 8 người, nhưng bên tôi lại là một thằng Toàn đai đen taekwondo nên chưa bên nào động thủ trước.
Bất chợt Toàn phởn phát hiện ra sự có mặt của tôi nhưng tôi đã lanh lẹ nháy mắt với nó rồi lặng lẽ đi vào lùm cây ven đường tìm cách tiếp cận cả bọn. Khi đến một cự ly đủ gần, tôi bất ngờ lao ra nhanh như hổ săn mồi, kẹp cổ lấy một thằng từ đằng sau rồi kê chân vật nó ngã xuống đất đồng thời bồi cho nó một đấm bất tỉnh vào mặt. Ngay sau đó đám thằng Toàn cũng nhanh chống tiếp ứng với tôi.
Toàn phởn với lợi thế sải chân dài, liên tiếp tung ra những cú đá cao ngất ngưỡng vào mặt đối phương khiến cho bọn nó dù có đỡ được cũng phải chấn kình ngã khụy chưa kể là những cú đá xoay người uy lực của nó làm cho đối phương phải gọi là ngã gục ngay tại chỗ.
- Phìu, ứng biến kịp lúc đấy!
Toàn phởn quệt mồ hôi cưới khẩy khi đã hạ gục hết đối phương.
- Kế hoạch phải chu đáo vậy mà, nhưng vẫn chưa đúng ý muốn của tao
- Đúng thế nào?
- Thằng đầu lĩnh vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ tụi bây không phải là mục tiêu của nó!
- Thế là ai đây?
Tuy nhiên chỉ kịp nói tới đó, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên. Lại một tin nhắn nữa và lần này nó đến từ chỗ của Lam Ngọc. Thế nhưng khi tôi vừa định đi tiếp ứng thì lại một đám loai choai khác ào ra giữa đường chặn lại.
- Ấy chà, xem ra mình được tiếp đón nồng hậu đấy!
Toàn phởn nhếch môi cười đùa.
- Ở bên phía Lam Ngọc mới vừa gửi tin, tao cần đến đó ngay!
- Vậy thôi phải không, giữa đường có đi ngang nhà nội cho tao gửi bé Phương đến đó nhé!
- Sao vậy Toàn, Phương muốn ở đây!
- Hề hề, không sao, Phương ở đây Toàn không chuyên tâm đánh được đâu
- Uầy, xong chưa, bọn nó đến gần rồi!
- Mày dẫn bé Phương theo sau tụi tao. Để tao với 2 thằng này mở đường cho mà đi
« Trước1...111112113
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ