pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chương 104:
Buổi tối ở miền quê người ta thường ngủ rất sớm, chỉ khoảng 8- 9h hơn mọi nhà đã bắt đầu tắt đèn chuẩn bị đi ngủ cả rồi. Nhà nội tôi cũng thế nhưng tôi không quen ngủ sớm được, nằm trên giường mà mắt cứ mở tráo tráo lo nghĩ về những chuyện không đâu nhất là chuyện tôi suýt bị hạ gục bởi 3 thằng choai choai nếu không có Lam Ngọc kịp thời cứu giúp.
Thực sự thì tôi cảm thấy mình càng ngày càng yếu, hoặc bọn nó đã mạnh lên trông thấy. Còn nhớ lúc đầu năm tôi còn có thể một mình đỡ đòn của tụi song sát, giờ thì đến 2 thằng trẻ trâu còn khống chế được tôi nữa cơ mà, ngay cả phản xạ còn kém đi so với lúc trước. Quả thật những chuyện rắc rối xảy đến với tôi trong suốt năm học vừa qua đã khiến tôi sao lãng chuyện rèn luyện võ đi khá nhiều và thua trận là một điều tất yếu.
Tôi trằn trọc như thế khá lâu, không biết là lâu đến chừng nào nhưng nó lâu đến mức tôi không thể chịu nổi phải bật dậy ngồi tựa lưng vào vách tường thờ dài. Xung quanh tôi cả bọn thằng Toàn đã ngủ như chết, nằm lăn lóc mỗi đứa một nơi. Tôi muốn được như bọn nó lắm, được tự do, vô tư làm điều mình muốn, thư thả trong giấc ngủ mà không lo nghĩ một việc gì. Nhưng ai cũng có số cả, đây có lẽ là những gì đã được sắp đặt sẵn cho tôi và tôi phải gánh lấy nó.
Miền quê về đêm thật yên tĩnh, những tiếng động ồn ào nhất chỉ là những tiếng dế kêu ren rét, tiếng ếch kêu ồm ộp, thi thoảng đâu đó lại vang lên tiếng tắc kè nghe vui tai đến buồn cười. Nó khác hoàn toàn với cuốc sống hối hả ở thành thị chỉ toàn tiếng còi xe, khói bụi đinh tai nhức óc. Đồng quê vẫn thế, luôn cho con người cảm giác thật bình yên, thật thư thái như chính tên gọi của nó mang lại.
Tôi bước xuống giường, rón rén ra ngoài bậc thềm để tránh làm nội tôi thức dậy. Trời giờ này đã khuya, từng hạt sương bé tí cứ rơi lất phất làm tôi phải kéo sát cổ áo để giữ ấm. Nhưng cũng chính những hạt sương đó khiến không khí ở đây thật mát mẻ và trong lành, tôi cứ muốn hít thật sâu vào lòng ngực để rồi phả ra và cảm thấy mình thật chững chạc và yêu đời.
Nhưng đi chừng ra giữa sân, tôi bỗng giật mình khi thấy một bóng đen tóc dài đang đứng bên góc sân gần rẫy ca cao. Giờ này mọi người đã ngủ cả, ai lại thức đến giờ này lại còn vào nhà nội tôi đứng ở đó nữa. Chẳng lẽ đó là trộm khi nghe bọn tôi từ thành phố về nên mon men đến đây chôm chỉa hay sao? Nếu quả thật như thế thì hôm nay xui cho nó rồi, dù tôi có bị lục nghề cỡ nào nhưng mỗi khi 1 đấu 1 tôi vẫn tự tin mà không ngán bất cứ thằng nào cả.
Thế rồi tôi rón rén bước từ từ đến nó. Cái bóng đen hiện lên ngày một rõ hơn khi tướng tá rất giống một cô gái đang xõa tóc. Nhưng dù cho có là con gái cũng thế thôi, nếu đã ăn cắp thì ai cũng như nhau cả.
Khi đến đủ gần tôi liền lao nhanh đến toan khống chế mục tiêu đó. Nhưng chỉ vừa kịp thó lấy cánh tay, tôi chợt khựng lại vì cánh tay đó cho tôi một cảm giác quen thuộc lắm, chưa kể khi tôi lao đến gần, một hương hoa lại tỏa ra thơm dịu khiến tôi cứ chần chừ không ra tay được, đó là hương lily.
Nhưng trái lại, trong khi tôi còn đang lưỡng lự, bóng đen nó đã thó ngược lại cánh tay tôi, bẻ quặp, quật ngã xuống đất không thương tiếc và nếu tôi không nhận ra được khuôn mắt đó, có lẽ tôi đã bị bóng đen đó hạ gục:
- Ngọc hả?
- Ơ…Phong?
Nàng vội vàng thu nắm đấm, kéo tôi dậy.
- Khuya rồi ra ngoài đây làm gì?
- Ừ tại vì khó ngủ? Còn Ngọc?
- Thì cũng khó ngủ. Mà Phong ngồi xuống đây! – Nàng dẫn tồi ngồi xuống bậc thềm – Ngọc vật xuống có đau không?
- Không đâu, nhưng suýt tý nữa thì bị đấm chết rồi!
- Hừ, chỉ tại Phong phản xạ kém quá, bản lĩnh đánh song sát đâu mất rồi!
- Uầy, thì có luyện tập nhiều đâu, nó thui chột mất rồi! Nhưng mà cũng cám ơn Ngọc chuyện lúc trưa nha!
- Không có gì, nhưng Phong phải tranh thủ mà luyện tập đi, mấy người đã đúng chạm đến băng người ta thì không có chuyện họ bỏ qua dễ dàng đâu!
- Nhưng Ngọc biết đấy, ba Phong đâu có ở nhà thường đâu, làm sao mà học thêm võ được!
- Ngọc thấy bây giờ về 1 đấu 1 Phong không có vấn đề gì, chỉ bị hạn chế chiêu thức khi đánh đông thôi phải không?
- Ừ phải, khó nhất là về khoảng đó!
- Phong đứng lên Ngọc chỉ cho vài bước bộ phòng khi gặp phải số đông mà ứng biến nè!
- Luyện bây giờ luôn à?
- Chứ sao, Ngọc chỉ cho vài chiêu bước bộ rồi tự mà tập luyện!
- Uầy, rồi bắt đầu nào!
Suốt cả buổi đêm hôm đó tôi đã phải vã mồ hôi rất nhiều mới theo kịp hết những động tác di chuyển mà Lam Ngọc đã bày cho. Phải công nhận rằng những động tác đó rất hiệu quả, nhất là những bước bộ di chuyển áp sát đối thủ chỉ trong vòng tíc tắc.
Giờ đây, Lam Ngọc dường như không còn lạnh lùng với tôi như hồi đầu nữa. Những bước di chuyển của tôi, những lúc tôi vấp ngã và cả những vết thương trong lúc tập luyện đều được nàng quan tâm rất tận tình, rất chu đáo. Điều đó khiến tôi cứ tự hỏi, chuyện này nên vui, hay là nên lo đây?
Sáng hôm sau, thằng Khánh lại đến, điều đó hứa hẹn lại là một cuộc đi chơi đâu đó của bọn tôi. Nhưng hôm nay bọn tôi sẽ đi chơi rất xa, không phải là Đồng bò bạt ngàn cỏ, không phải là bãi đất thả diều thơ mộng mà là một mảnh đất cách xa đất liền với vô vàn cây trái tươi ngon. Đó chính là cồn Phú Đa…
Nghe có vẻ xa lạ phải không, nhưng nếu đã là dân Chợ Lách thì không ai không biết cả. Đó là một mảnh đất rất màu mỡ được bao bọc bởi biển nước mênh mông. Chính vì thế để đến được đây, bọn tôi phải ra ngoài lộ lớn bắt xe bus chạy lên lộ Hội rồi ngồi phà đi ngang qua khúc sông lớn đó. Cảm giác cũng rung lắm, nhất là khi chiếc phà bé nhỏ chạm phải những đợt sóng to khiến nó chao đảo. Những lúc như thế Ngọc Lan cứ bám chắc lấy tôi mà nhắm tịt mắt khiến tôi phải cố gắng trán an nàng hết mức có thể:
- Ơi chời, không sao đâu Lan đừng lo!
- Hông lo sao được Phong coi chiếc phà kia!
- Phà đây vậy đó, mười mấy năm vẫn chạy bình thường mà!
- Dù sao cũng thấy ghê quá à!
- Nếu Lan hông ngại…Phong cho mượn nè!
- Mượn gì giờ!
- Tùy Lan đó!
- Vậy…
Nàng bỗng ngập ngừng nhìn tôi.
- Sao mượn gì?
- Mượn vòng tay của Phong…
Lúc này Ngọc Lan đã cúi hẳn mặt xuống đất, thấp thoáng hai gò má nàng cứ ửng hồng lên trông thật là tươi tắn. Nhưng tôi thì không khá hơn là bao. Kể từ câu nói đó, trái tim tôi có thể được ví như trái trống, nó cứ đập liên hồi từng nhịp thật nhanh, thật mạnh. Cổ họng tôi khô khốc đi thấy rõ khi tôi phải nuốt khan liên tục.
Nhưng những biểu hiện đó không phải là do tôi đang sợ mà là vì tôi đang lấy hết can đảm của mình choàng tay qua vai của Ngọc Lan.
Từng chút từng chút một, đôi tay run rẩy của tôi di chuyển một cách chậm rãi, choàng lên và nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Cảm giác đó thật ấm áp, thật tuyệt diệu, cả người tôi cứ như lâng lâng trên chín tâng mây, bay bổng và trào dâng. Cơ thể của nàng ấm quá, lại còn rất mềm mại, nó như chìm hẳn vào lòng tôi nóng hổi.
- Um…chéri
- Hả…
Khi tôi định mở lời, nàng lại dùng ngón tay chặn môi tôi lại với nét mặt huyễn hoặc đến mê người:
- Chéri không cần phải hiểu, chỉ một mình Lan được gọi thôi đó!
Tôi gật đầu, nói đúng hơn là bắt buộc phải gật đầu bởi vì Ngọc Lan đã chặn môi không cho tôi nói. Nhưng dù thế tôi vẫn cảm nhận được từ đó như một nhân xưng hoặc một tên riêng nào đó nàng dành cho tôi và chỉ tôi. Đúng, tôi không cần phải nói quá nhiều, tôi chỉ cần hành động thôi, một hành động bằng cả nghìn lời nói....
« Trước1...8586878889...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ