Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trước nhiệt tình quá đáng của tôi, Bá có vẻ hết chịu đựng nổi. Nó vội vã bịt hai tai lại, năn nỉ:
- Thôi, thôi, đủ rồi! Hát vậy đủ rồi!
Tôi liền tốp và đưa tay lau mồ hôi trán, ngơ ngác hỏi:
- Đủ rồi là sao?
Bá thở hắt ra:
- Đủ rồi có nghĩa là tao đã biết mày hát hay như thế nào rồi!
Bá khen làm tôi sướng phổng mũi. Tôi thấy lòng tôi triệu đóa hoa hồng. Tôi thấy tôi bay tuốt lên chín tầng mây.
Ngồi trên mây, tôi cúi đầu xuống, thấp thỏm hỏi:
- Hay hơn thằng Hòa không?
Bá đúng là một thằng bạn tốt. Nó gật đầu ngay:
- Hay hơn nhiều!
- Thật không?
- Thật! Tao xạo mày làm gì! Giọng thằng Hòa chỉ phục vụ cho người lớn, còn giọng mày phục vụ được cho cả thiếu nhi.
Tôi không rõ lắm ý nghĩa trong lời tán dương của Bá. Nhưng tôi vẫn khoái. Hễ có người khen là tôi khoái. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
- Giọng ca của tao “ghê gớm” như vậy sao?
- Chứ gì nữa! Giọng thằng Hòa thì ăn thua gì! Giọng mày tụi con nít mới… sợ! Đang khóc, nghe mày hát, mấy đứa nhỏ nín liền. Có đứa còn tè cả ra quần. Chúng tưởng cọp rống!
Hóa ra thằng Bá là cái đứa ác nhơn ác đức. Tôi mới khen thầm nó đây, nó đã chơi tôi một vố đau điếng. Nó xô tôi một phát làm tôi té lộn cổ từ trên mây xuống mặt đất, thiếu điều muốn hộc máu mũi. Tôi là con cò ở trong câu ca dao. Tôi đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Cành mềm ở đây tức là cái lưỡi không xương của thằng Bá. Nó lắt léo trăm đường.
Tôi bò lóp ngóp dưới ao, ngẩng đầu lên trách:
- Bộ hết người “chơi” rồi sao mà mày nỡ “chơi” đến tao!
Bá nghiêm nghị:
- Không phải là tao “chơi” mày! Tao làm vậy là để cho mày bỏ cái ý tưởng viển vông đó đi! Tao không muốn mày làm trò cười cho thiên hạ!
Tôi tự ái:
- Mày nói quá! Tao hát cũng đâu đến nỗi nào!
- Nếu không tin lời tao thì hôm nào mày thu thử giọng hát của mày vào chiếc cassette của thằng Nghị rồi mở ra nghe. Tao đánh cuộc với mày là mày không đủ can đảm ngồi “thưởng thức” giọng ca của mày quá ba mươi giây.
Giọng điệu chắc nịch của Bá khiến niềm tin của tôi bị lung lay dữ dội. Nếu quả thật tôi còn không dám nghe tôi hát thì ma nào mà thèm nghe. Hẳn là Bá nói đúng. Tôi hát dở nhất lớp. Suýt chút nữa tôi đã bộp chộp xin vào ban văn nghệ và bị tụi thằng Châu cười cho thúi đầu. Nhưng còn Gia Khanh? Chẳng lẽ tôi nhục nhã rút lui, bỏ mặc Gia Khanh cho thằng Hòa độc quyền “quản lý”? Thật là tấn thoái lưỡng nan!
Chợt mắt tôi sáng lên. Tôi nói với Bá:
- Tao sẽ luyện giọng.
Bá tròn xoe mắt:
- Luyện giọng?
- Ừ. Muốn hát hay phải luyện giọng.
- Nhưng mày luyện giọng bằng cách nào?
- Ra biển. Hàng ngày ra trước biển đứng hú. Có người bảo vậy. Đến chừng nào tiếng hú át được tiếng sóng là mình thành tài.
- Nhưng biển xứ mình xa lắc xa lơ, làm sao mày mò ra đó nổi!
- Ừ hén.
Tôi thở dài thất vọng. Nhưng tôi sực nhớ ra:
- Tao sẽ luyện giọng cách khác.
- Cách nào nữa?
Tôi hí hửng khoe:
- Còn một cách. Tao sẽ thò đầu vô lu nuớc.
- Chi vậy?
- Hú.
Bá giật mình:
- Lại hú?
- Ừ, muốn hát hay thì phải… hú hay. Người ta bảo vậy. Không hú được ngoài biển thì hú trong lu.
Bá lừ mắt nhìn tôi:
- Nhưng mày thì không luyện giọng kiểu đó được.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Lu sẽ bể.
Tôi cười:
- Tao có trèo hẳn vô lu đâu mà lu bể. Tao đứng bên ngoài, chỉ có cái đầu là thò vô thôi.
- Thì vậy! Tao có nói là mày trèo hẳn vô lu đâu. Chỉ cần mày thò đầu vô hú, cái lu bể tan liền.
- Sao bể được?
- Sao không được! Giọng mày “êm” như… lựu đạn nổ, lu nào chịu nổi!
Nói xong, Bá cười toe toét. Nó hào hứng khoe đủ ba mươi hai cái răng… đười ươi. Trong khi đó, tôi ngồi chết trân, không thốt được một lời.
Cười đã, ngoảnh lại thấy mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, Bá có vẻ động lòng. Nó dịu dàng khuyên:
- Thôi đừng buồn nữa! Hát hay không bằng hay hát… một mình!
Cái thằng! Nó an ủi mà cứ y như nó chọc quê tôi! Nhưng tôi phớt lờ. Đang rầu rĩ, tôi chẳng buồn chửi nhau với nó. Tôi chỉ nói, giọng ngậm ngùi:
- Tao có buồn gì đâu!
Bá khăng khăng:
- Có! Dòm mặt mày tao biết mày đang… đứt từng khúc ruột!
Sợ Bá khám phá ra tâm sự u uẩn của mình, tôi vội nhoẻn miệng cười:
- Đứt đâu mà đứt! Tao cười nè!
Bá quan sát tôi một hồi rồi gục gặc đầu:
- Vậy là tốt! Nhưng mà nè… – Bá bỗng hỏi, mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm – Mày thú thật đi, tại sao tự dưng mày lại khoái vào ban văn nghệ?
Câu chất vấn thình lình của Bá khiến tôi giật nẩy người. Sau khi tằng hắng hai, ba cái để “hoãn binh” nghĩ kế, tôi giả bộ ngây thơ, đáp:
- Tao hả? Tao thích vào ban văn nghệ bởi vì tao muốn… đóng góp một cái gì đó cho lớp…
Tôi chưa nói dứt câu, Bá đã ngã lăn ra giường, cười sằng sặc:
- Ha ha! Đóng góp cho lớp! Mày tưởng tao là con nít hả Khoa?
Tôi đỏ mặt:
- Tao nói thật mà!
Bá chỏi tay ngồi dậy và nhếch mép nhìn tôi:
- Thật cái khỉ mốc! Mày nói kiểu đó có ma mới tin mày! – Rồi Bá nghiêm giọng nói – Chỗ anh em, mày cứ nói thật đi! Tao chứ có phải tụi thằng Nghị đâu mà mày giấu! Sao? Tại sao mày khoái vào ban văn nghệ?
Bá làm tôi phân vân quá chừng. Thoạt đầu tôi chỉ định hỏi ý kiến nó về chuyện tôi có nên trở thành… ca sĩ hay không. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi “thương” Gia Khanh. Tôi sợ nó cười vào mũi tôi. Nhưng đến nước này, tôi chẳng buồn giữ bí mật nữa. Tôi đã không trở thành ca sĩ, coi như hết đường tiếp cận… sao chổi Halley. Nếu không liều mạng bày tỏ nỗi niềm cùng Bá, cứ giữ mãi nỗi nhớ thương trong bụng, sẽ có ngày tôi bị ung thư bao tử. Bá là đứa ma mãnh, thổ lộ tâm sự với nó, biết đâu nó chẳng chỉ được vài “chiêu” đối phó với đời.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi đành ngần ngừ thú thật:
- Tao muốn vào ban văn nghệ bởi vì… bởi vì…
Thấy tôi ấp a ấp úng lâu lắc, Bá sốt ruột:
- Bởi vì sao? Làm gì mày cà lăm hoài vậy?
Tôi nuốt nước bọt:
- Bởi vì… tao muốn được như thằng Hòa.
Bá xỏ ngọt:
- Tức là mày muốn có một… đôi mắt lé?
- Không phải chuyện mắt mũi! – Tôi liếm môi và nói một cách khó khăn – Tao muốn được hát… song ca!
Câu trả lời của tôi khiến Bá ngẩn ngơ. Nó giương mắt ếch:
- Hát song ca? Chi vậy?
Rồi như sực hiểu, Bá vỗ đùi đánh “độp” một phát và không đợi tôi trả lời, nó sửng sốt kêu lên:
- Hay là mày cũng mê em Gia Khanh?
Tôi không dám nhìn Bá. Tôi ngó lơ chỗ khác và bẽn lẽn gật đầu.
Bá như không tin vào mắt mình. Nó giơ hai tay lên trời, tru tréo:
- Trời ơi là trời! Tam Tạng mê gái! Loạn rồi!
Tôi đưa tay lên miệng “suỵt” khẽ:
- Nhỏ nhỏ chút mày! Coi chừng tụi thằng Nghị nghe thấy, chết tao!
Bá khịt mũi:
- Mày khỏi lo! Tụi nó đi chơi billard hết rồi! Nhưng mà nè, mày mết em Gia Khanh thật hả?
- Thì thật! – Tôi ngượng ngùng đáp.
Bá tròn xoe mắt:
- Sao lạ vậy? Trước nay mày ghét tụi con gái lắm mà?
- Ừ. Nhưng đó là hồi trước. Bây giờ không hiểu sao tao lại… hết ghét.
- Mà chuyển qua thương? – Giọng Bá tinh quái.
- Ừ.
Tôi đáp và cảm thấy mặt mình đỏ lên.
Bá tặc lưỡi:
- Ngộ quá hén! Không hiểu em Gia Khanh có bùa ngải gì mà tụi mày đứa nào cũng đổ xô vào thương nó!
Rồi nó gật gù, tự giải thích:
- Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi! Xét về nhan sắc lẫn tính tình, Gia Khanh xứng đáng là hoa khôi của lớp. Đệ tử nhà phật như mày mà còn mê nó, huống gì những đứa khác!
Tôi nhìn Bá, hỏi dò:
- Còn mày?
- Tao sao?
- Mày có mê Gia Khanh không?...
« Trước1...1718192021...30Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ