XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi không nghe rõ những lời thì thầm tha thiết của Ngữ nhưng tôi đoán nó đang đọc bài thơ “Chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp. Hẳn là Ngữ đang rên rỉ: “Em đi, chàng theo sau. Em không dám đi mau. Sợ chàng chê hấp tấp. Số gian nan không giàu”. Đó là đoạn thơ ưa thích của Ngữ và được nó đem ra sử dụng thường xuyên. Bao giờ cũng vậy, hễ tò tò đi sau lưng tụi con gái (tất nhiên trong trường hợp vắng mặt nhỏ Hồng) là Ngữ gân cổ rống lên bốn câu ác liệt đó.
Mọi khi, thấy Ngữ đọc thơ, đọc vè chọc tụi con gái, tôi thường mỉm cười a dua với nó. Nhưng lần này, mặt tôi cau lại. Không những tôi cười không nổi mà tôi còn muốn nhặt đá ném cho nó một phát bể đầu chơi. Nhưng tôi không tài nào tìm được lấy một viên đá nhỏ, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không. Trong giấc mơ tôi, chỉ lung linh một đóa hồng tươi thắm: đóa hồng đến từ một xứ sở xa xôi
Chương 10:
Những bài thơ tống tình của Ngu Kha chẳng ép phê tí ti ông cụ nào. Ngữ chẳng hất cẳng nổi Hòa như lời nó quả quyết với tôi, mặc dù lần này nó không buồn ỡm bóng gió. Ngữ lả lơi trắng trợn:
Đầu năm em vào học
Lòng anh bỗng bâng khuâng
Có bao điều muốn nói
Mà sao vẫn ngại ngần
Bài thơ như chiếc lá
Mọc lên từ chồi xanh
Em là chim xứ lạ
Có hiểu tình anh không?
Khi bài thơ của Ngữ xuất hiện trên báo tường, lớp học đang yên ả bỗng dậy lên bão táp phong ba. Tụi bạn lại xúm xít bàn tán và thấp thoáng đây đó những ánh mắt nghi ngờ, xoi mói.
Thằng Châu oang oang giữa lớp:
- Lại thêm một con thiêu thân đòi “thanh khương” nữa! Lớp mình loạn rồi!
Thằng Bá bình luận cay độc:
- Nhà thơ Ngu Kha ngày nay với nhà thơ Thanh Khương trước kia hẳn là một người! Tưởng nó biết điều, nào ngờ “đánh chết cái nết không chừa”!
Họa sĩ Vinh buồn bã:
- Ngu Kha ơi hỡi Ngu Kha.
Thương mà giấu mặt cũng như là… không thương!
Trước những lời chọc ghẹo của bạn bè, Ngữ phớt tỉnh. Không ai biết Ngu Kha lànó, nó chẳng sợ. Nó bình tĩnh ngồi yên nơi cuối lớp, âm thầm quan sát thái độ của Gia Khanh. Ngữ bảo tôi:
- Thế nào em cũng phát tín hiệu trả lời!
Nhưng Gia Khanh chẳng động tĩnh gì. Tôi thấy nó cười nói tỉnh khô. Lần trước khi nhà thơ Thanh Khương tấn công nó, nó còn xấu hổ gục mặt xuống bàn. Lần này, không hiểu sao nó trơ trơ. Chắc nó đã quen mùi… trận mạc. Nó không thèm để ý đến những lời tán tỉnh nhăng nhít của Ngữ, tôi sung sướng nhủ bụng.
Trong khi tôi hí hửng trước thất bại của Ngữ thì nó buồn thiu. Tuy nhiên, Ngữ vẫn không chịu thừa nhận thực tế cay đắng đó. Nó phân tích:
- Tụi con gái đứa nào cũng vậy! Khi yêu, chúng không bao giờ để lộ ra ngoài mặt. Tình cảm của chúng kín đáo hơn tụi mình.
Khi thất bại trong tình yêu, người ta dễ trở thành… triết gia. Có ai đó đã nói như vậy. Câu nói thiên tài đó hoàn toàn đúng với tình trạng hiện nay của Ngữ. Nó lý luận thì có vẻ sâu sắc nhưng giọng nói lại thiếu dõng dạc khiến tôi ngờ rằng nó không thực sự tin vào những điều nó nói. Nó không tin, làm sao tôi tin được.
Hơn nữa, bài thơ “ngáng cẳng” Ngữ vừa tung ra chỉ làm chấn động những đứa vô can. Còn đối với thằng Hòa, vũ khí của Ngữ chẳng làm rụng của nó lấy một… sợi lông chân, nói gì đến chuyện ngáng cho nó té. Bằng cớ là mối quan hệ giữa Hòa và Gia Khanh càng ngày càng tỏ ra mật thiết, bất chấp lời nhắn hỏi não nùng của Ngữ “Em là chim xứ lạ, có hiểu tình anh không?”. Hẳn là Gia Khanh không hiểu. Cũng có thể nó hiểu nhưng nó chơi cái tình “vờ”. Đằng nào thằng Ngữ cũng chết, tôi khoan khoái nghĩ thầm. Bạn bè thì bạn bè, trong cái vụ “sao chổi Halley” này, “chết” được đứa nào hay đứa đó!
Ngữ “chết”. Nhưng còn Hòa. Thằng Hòa sống nhăn răng, mà lại sống khỏe, sống… hạnh phúc mới khổ cho thiên hạ chứ. Dạo này, nó đeo dính Gia Khanh như hình với bóng. Trên sấn khấu, nó đứng cạnh Gia Khanh đã đành. Đến khi rời sân khấu, bước xuống… cuộc đời, can cớ gì mà nó cứ lẽo đẽo đi theo Gia Khanh hoài. Hòa tham lam hệt như những người xếp hàng giành chỗ mua vé cải lương. Nó không chịu lùi bước nhưng cho ai lấy một phút, dù người đó là nhà thơ như Ngữ hay là “kẻ tu hành” như tôi.
Thấy Hòa độc chiếm người đẹp, Ngữ gai mắt giở giọng cà khịa:
- Làm gì mà mày cứ bám em Gia Khanh hoài vậy?
Hòa khinh khỉnh:
- Tụi tao đi tập văn nghệ, việc gì đến mày?
Lối ăn nói trịch thượng của Hòa khiến Ngữ tái mặt. Nhưng biết mình yếu thế, Ngữ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sửng cổ cãi lại, Ngữ sợ bị ghép vào tội trạng “ghen tị”. Ghen tị thì chẳng hay ho gì. Vì vậy, Ngữ lầm lũi bỏ đi. Nó đi xa lắc xa lơ mà tôi còn nghe tiếng nó nghiến răng ken két.
Tôi lặng lẽ chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính giữa hai đối thủ. Và tôi bỗng phát hiện ra so với âm nhạc, thơ ca chẳng là cái quái gì. Thơ ca chỉ là tép riu. Nhà thơ Ngu Kha đụng đâu hỏng đó trong khi ca sĩ Hòa lé chẳng cần sử dụng đến đôi mắt lé của mình vẫn chinh phục được người đẹp Halley.
Tôi vừa ghen ghét Hòa vừa ngưỡng mộ nó. Thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, triết gia rốt lại chẳng bằng cái anh ca sĩ. Ca sĩ được lên sân khấu, được biểu diễn trước hàng ngàn cặp mắt, lại còn được hát… song ca. Từ giờ phút đó, tôi mơ ước trở thành ca sĩ. Tôi thèm địa vị của Hòa. Tôi sẽ tham gia vào ban văn nghệ của lớp.
Quyết định xong, tôi vội vã đi tìm Bá, thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi phải hỏi ý kiến nó, xem tôi có nên trở thành một ngôi sao ca nhạc hay không.
Bá ngồi xếp bằng trên giường nghe tôi nói. Nghe xong, nó khẽ đẩy cái gọng kính trên sống mũi rồi nhìn tôi chăm chăm:
- Mày nói thật hay nói chơi đó?
Tôi rụt rè đáp:
- Nói thật.
Bá vẫn dán mắt vào mặt tôi:
- Mày muốn trở thành ca sĩ?
- Ừ.
- Lý do?
Bá hỏi tôi bằng cái giọng của công an điều tra tội phạm khiến tôi đâm ra lúng túng. Tôi ngập ngừng trả lời:
- Tại tao thấy tao có… máu văn nghệ.
Bá cười hô hố:
- Mày có máu văn nghệ?
- Ừ, tao đoán vậy! – Tôi ấp úng đáp.
Bá nhún vai:
- Đoán cái khỉ mốc! Mày đâu có hát được!
- Được! – Tôi quả quyết – Tao hát hoài!
Bá tỏ vẻ nghi ng:
- Xạo đi mày! Mày hát hoài sao tao không nghe?
Tôi hừ giọng:
- Làm sao mày nghe được! Tao thường hát… một mình!
Bá nhướng mắt:
- Vậy bây giờ mày hát thử tao nghe coi!
Trước đề nghị của Bá, tự dưng tôi đâm lúng túng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, kỳ lắm!
- Hừm, thằng này lạ! Hát trước mặt tao, mày còn mắc cỡ, làm sao mày hát được trước bao nhiêu người được? Vậy mà cũng đòi làm ca sĩ!
Sợ Bá nổi sùng gạt ngang, vả lại nhận thấy nó nói cũng có lý, tôi đành chép miệng:
- Được rồi, tao sẽ hát.
Vừa nói, tôi vừa loay hoay nghĩ xem nên hát bài gì. Thực ra tôi chỉ biết vỏn vẹn dăm ba bài nhạc. Mỗi bài tôi lại thuộc lõm bõm vài đoạn, chẳng bài nào thuộc trọn. Trước nay, những khi ngồi câu cá hoặc đi dạo một mình, tôi thường thuận miệng lẩm nhẩm vài câu cho đỡ buồn.
Vốn liếng âm nhạc của tôi chỉ có thế, nay Bá bắt tôi phải “trình diễn” trước mặt nó để nó “kiểm tra”, làm sao tôi không chột dạ được. Đắn đo một lát, tôi lấy hết can đảm hắng giọng và rụt rè cất tiếng hát. Tôi hát bài “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn.
Tôi nghe tiếng mình vút lên, đầm ấm lạ thường: “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say…”. Bản nhạc bảo là hoa bướm say nhưng tôi lại thấy chính tôi say. Tôi ngất ngây theo điệu nhạc. Tôi ngất ngây nghĩ đến Gia Khanh, nghĩ đến ngày tôi thế chỗ thằng Hòa để hát cặp với nó. Càng mơ tưởng đến giây phút huy hoàng đó, giọng tôi càng uốn éo. Lời ca tôi lên thác xuống ghềnh. Tôi có cảm giác tôi hát hay nhất… thế giới. Lúc đang “biểu diễn”, thấy Bá trố mắt dòm, tôi tưởng nó ngạc nhiên và thán phục trước giọng ca vàng của tôi. Tôi tưởng nó sắp xin ảnh tôi để làm kỷ niệm. Thế là tôi lại ngoác mồm, tăng “ga” rống hết cỡ....
« Trước1...1617181920...30Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ