↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Trốn ở đây sao? cậu cười nhạt, nhìn cô ta với ánh mắt đay nghiến không thể lạnh hơn được nữa.
- Ha…anh Gia Bảo, anh…ực…sao anh biết em ở đây? cô ta trong điệu say ngà ngà nói với cậu.
Không cần nói thêm cậu bóp chặt cổ tay cô ta kéo đi.
- Ai ya…bỏ ra đau. Đi đâu hả?
- Ra ngoài nói chuyện. cậu gằn lên.
- Không đi, hề anh…ực…uống với em một ly đi. cô ta đẩy một ly rượu qua cho cậu. – Giới thiệu…ức…với bọn mày…đây đây là Gia Bảo- Hoàng Gia Bảo- chồng sắp cưới của Yuu này ức.
- Wao đẹp trai thế?
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh làm gì?
- Anh…
“Choang”
Cô gái kia chưa nói hết câu cậu đã cầm ly rượu Yuu vừa đưa đập mạnh xuống bàn vỡ tan, những mảnh thủy tinh găm sâu vào tay cậu khiến máu chảy không ít.
Những cô gái vừa khua môi múa mép liền im bặt mặt tái xanh, vội vã kéo nhau bỏ đi. Chỉ còn lại Yuu vẫn bình thản nhấp những ngụm rượu lớn.
- Haizzz mất cả hứng, em về nha bye kưng! Yuu nói với một bartender nãy giờ phục vụ rượu cho cô.
Cầm túi xách vắt lên vai, Yuu bước đi chệnh choạng vì hơi men trên đôi giày cao gót của mình.
…
Ra khỏi bar
- AAAAA mát quá. Yuu ngồi xuống một gốc cây gần đó để gió thổi tung tóc mình. – Có chuyện gì? Em ra rồi đây.
- Tại…
- A a a…em biết rồi, hề…em biết anh định nói gì rồi. Hai ngày, hai ngày nữa là đính hôn. Yuu giơ hai ngón tay ra trước mặt cậu.
- Của ai?
- Gia Bảo và Yuuuuuuuuuu hềhề.
- Em muốn gì vậy Yuu?
- Muốn anh! Yuu ôm chặt lấy cậu.
Cậu tháo tay Yuu đẩy ra.
- Người em yêu không phải anh hơn hết anh đã có người yêu, ngoài cô ấy ra anh không chấp nhận một ai khác.
- Ai nói em không yêu anh? Em yêu anh yêu anh yêu anh và anh phải yêu em! Ọe ọe…ọe…khụkhụ Yuu nôn vào gốc cây.
- Thật là…cậu không giám nhìn.
- …
- Còn anh Gia Huy?
- …Ực…thoải mái quá.
- Trả lời đi! cậu quát lớn.
- …Yuu vuốt lại mái tóc, đứng dậy nghiêm chỉnh nhất có thể. – Đúng, người em yêu trước kia là Gia Huy, Gia Huy chứ không phải Gia Bảo Anh…Nhưng em đã lầm, lầm rồi Gia Bảo à! Người em thực sự yêu là anh không phải anh hai anh, với Gia Huy em chỉ có cảm giác bình yên và ngưỡng mộ của một người em gái thôi. Khi bên anh ở đây…hức…Yuu chỉ vào nơi trái tim mình đang đập, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. – Ở đây cứ thình thịch…thình thịch…thình thịch…khi xa anh ở đây như bị lấy hết oxi khi thấy người con gái khác bên anh hức…ở đây ở đây nhơ bị bàn tay ai bóp chặt không thở nổi.
- …
- Em phải làm sao? Làm sao?…
- Anh hiểu cảm giác này vì anh đã yêu nhưng…
- Nhưng người đó không phải em đúng không?
- Phải! Em biết là phải sao còn làm thế?
- Em biết bây giờ anh đang yêu chị ta nhưng em tin rồi thời gian sẽ làm anh yêu em hơn chị ta.
- Không có thứ gì có thể đo được tình yêu kể cả thời gian.
- Em không tin.
- Vậy nên nội là cách duy nhất để em ép anh đúng không?
- Anh chịu lời nội rồi sao?
- Yuu! Em hãy nhìn lại em đi, một Yuu phóng khoáng, hồn nhiên và biết suy nghĩ của ngày xưa đâu rồi?
- Chết rồi.
- Her…cậu không còn lời nào để nói. – Có thể em sẽ đạt được ý định của em nhưng nên nhớ rằng quyền sống và yêu là của riêng anh không ai có thể dùng từ “ép” hay “trói buộc” với anh.
- Vậy em sẽ đợi đến khi anh yêu em!
- Sẽ không có ngày đó đâu Yuu!
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cậu reo lên nhưng cậu không bắt máy.
- Em hãy trở lại là Yuu mà anh biết đi!
- Em đãnói là chết rồi mà, bây giờ Yuu trước mặt anh là một con người khác rồi.
Điện thoại cậu vẫn reo inh ỏi trong tiếng cãi vã của hai người.
- Tại sao em lại trở nên thế này hả Yuu? Điều gì khiến em đánh mất chính mình để thành con người này hả? cậu bóp chặt vai Yuu.
- Anh hãy nghe điện thoại đi! Chắc có việc gì nên người ta mới gọi nhiều đến thế.
- Đừng có đánh trống lảng.
- Anh nghe đi!
Cậu bất lực trước Yuu…đành đút tay vào túi để lấy điện thoại.
Màn hình đang sáng hiện lên tên “Brother”, là cuộc gọi của Gia Huy…
- Em nghe!
- “…”
- Sao? cậu hoảng hốt.
- “…”
- Em tới ngay!
Chưa kịp dứt cuộc thoại cậu đã chạy vụt đi.
- Anh Bảo! Anh đi đâu vậy? Yuu gọi nhưng cậu không trả lời đành tháo giày chạy theo. – Đợi em với…Anh Bảo!
o0o
Không biết có chuyện gì trong cuộc điện thoại Gia Huy vừa gọi cho cậu?…rắc rối nào lại đến đây?…Ngọn sóng nào sẽ xô vào hai người?…Liệu có làm tình yêu của Gia Bảo và Na Na vỡ tan không???
Giờ đây cậu không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa, trong đầu trống rỗng chỉ biết chạy tới nơi đã được cậu lập trình trong bộ não là phải đến đó thật nhanh cách đây vài giây…
o0o
Bệnh viện…
Thấy Gia Bảo chạy tới Gia Huy đang ngồi ở băng ghế chờ liền đứng dậy.
- Nội sao rồi hai? Hộchộc…cậu thở hổn hển.
Thay cho câu trả lời Gia Huy đưa ánh mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, đèn đỏ trên cửa phòng đang sáng- có người đang cấp cứu…là nội của Gia Huy và cậu…
Yuu theo cậu đến đây nhưng chỉ kịp chạy lò dò theo sau cậu, vừa đến nơi Yuu đã thấy hai người ngồi sầu não trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu…Không giám nói nhiều mà chỉ giám đến ngồi xuống cạnh cậu.
Yuu vừa ngồi xuống cậu đã đứng phắt dậy bước qua ghế bên kia của Gia Huy ngồi.
…
- Tại sao nội lại trong này? cậu hỏi cụt lủn.
- Lên cơn co giật.
- Lâu chưa?
- Anh đang ở nhà Na Na thì zú gọi nội vào viện cấp cứu nên anh chạy tới liền, vừa đi vừa gọi cho em đó, mà sao em không nghe máy sớm? Gia Huy nhìn qua cậu.
- …
- Gia Bảo, tay em bị sao đây? Gia Huy hốt hoảng khi thấy tay cậu chảy nhiều máu, vì nãy giờ chỉ để ý đến nội nên anh không biết.
- Em không sao.
- Thế này mà nói là không sao à? Gia Huy cầm tay cậu lên xem vết thương. – Đi băng lại ngay nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Gia Huy kéo tay cậu đi.
- …cậu vẫn ngồi không chịu đứng dậy nhưng rồi nhìn vào đôi mắt anh trai đang quan tâm mình cậu không nỡ chối từ. – Thôi được rồi, em sẽ tự đi anh ở đây với nội đi.
- …Thế cũng được.
- Để em đi với anh! Yuu nói.
Cậu khựng lại nhìn Yuu tích tắc với ánh mắt dao cạo rồi không nói gì mà chỉ đi thẳng.
Dù vậy nhưng Yuu vẫn nhất quyết lẽo đẽo theo cậu…
Dù cậu không nói nhưng Gia Huy biết tại sao thái độ của cậu với Yuu khác lạ đến thế. Vì ít nhất một lần anh đã có cảm giác bất lực và căm phẫn này…
…
“Cạnh” cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra với chiếc áo blouse trắng.
Gia Huy và cậu vội chạy lại hỏi
- Sao rồi bác sĩ? Gia Huy.
Đúng lúc ấy cậu vừa xử lí vết thương xong và quay về thấy bác sĩ ra cậu kiền chạy lại đợi kết quả.
- …vị bác sĩ im lặng.
- Bác sĩ nói đi! cậu giục.
- …Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. vị bác sĩ nói.
- Phù…cả hai đều nhẹ lòng được chút ít.
- Nhưng…
Cơ mặt hai anh em chưa giãn ra được bao lâu đã lên gaan trở lại khi nghe bác sĩ còn từ “nhưng”
- Nhưng nhưng sao bác sĩ? Gia Huy quýnh lên.
- Thời gian của bà không còn nhiều nữa, trong những ngày cuối đời này gia đình hãy cố gắng đáp ứng những nguyện vọng của bà ấy để bà có thể thanh thản trước khi…
- Đủ rồi! cậu quát lớn vì không muốn nghe thêm.
- Cảm ơn bác sĩ, xin lỗi vì em trai tôi…
- Tôi hiểu mà. vị bác sĩ nói rồi trở lại vào trong.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bà được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt…
Hầu như lúc nào hai anh em cũng đều thay nhau túc trực bên giường bệnh chỉ đợi bà tỉnh lại....