The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh đi trước đi, em vào tolet chút sẽ ra liền. Trâm Anh dừa Gia Huy đi trước.
- Để anh đưa em đi.
- Không cần đâu em tự đi được mà, hơn nữa anh là con trai vào đó coi sao được. Anh đừng xem em như người vô dụng chứ.
- Anh không phải ý đó.
- Vậy anh ra trước đi, em hứa sẽ ra liền mà!
- …Vậy…em nhớ cẩn thận nha!
- Vâng! Em biết mà.
Đợi cho Gia Huy đi hẳn Trâm Anh nhẹ rút một cành cúc dại trong giỏ có buộc sợi chỉ đỏ ra…
- Em biết anh đang ở đây, anh muốn bỏ rơi em lần nữa sao? Cho dù anh có buộc hàng ngàn sợi chỉ đỏ để chúc em hạnh phúc đi nữa thì…chị đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn mù xoa có màu xanh thiên thanh rồi gom tất cả những cành cúc lại và buộc khăn vào sau đó đặt giỏ hoa xuống cửa phòng. – Em cũng mãi gửi anh màu xanh này. Em sẽ thôi kiếm tìm anh, anh hãy làm gì anh muốn và khi nào xong việc hãy nhớ còn một màu xanh mãi đợi anh trở về. Vì ít nhất em đã biết rằng anh đang còn tồn tại và luôn cạnh em…
Không sock như những lần trước nữa, lần này từ trong ánh mắt, lời nói và cả hành động của chị đều thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn của mình.
Đã nói những gì mình muốn Trâm Anh nhẹ xoay người và bước đi chậm rãi…nhất định chị sẽ đi thẳng và sẽ không quay đầu lại luyến tiếc thêm…

Dưới cổng bệnh viện…
- Ủa chị Trâm Anh đâu ạ? Sao anh lại ra một mình? cô ngạc nhiên khi thấy Gia Huy một mình đi ra từ bệnh viện.
- Cô ấy nói muốn đi tolet chắc lát sẽ ra ngay thôi em đừng lo.
- Sao anh không đưa chị ấy đi? cậu hỏi.
- Cô ấy muốn tự đi một mình.
- Không sao đâu mà, mấy đứa yên tâm đi. nội nói.

Khi còn chung đôi Thiên Tuấn và Trâm Anh đã giao hẹn rằng nếu có một ngày nửa kia tặng cho nửa còn lại sợi chỉ đỏ thì đó chính là lời chúc phúc của nửa kia để nửa còn lại có lối đi riêng, còn nếu là sợi chỉ xanh thì đó sẽ là sự hy vọng và niềm tin để hai người tiếp tục. Trâm Anh không có chỉ xanh nhưng chiếc khăn kia được làm từ hàng trăm sợi chỉ xanh kết lại và đó là quá đủ để Thiên Tuấn nhận ra tình yêu và sự tin tưởng của chị dành cho ạnh lớn đến nhường nào…
Bỗng…
Một vòng tay…một hơi thở…một nhịp đập…một hơi ấm rất quen thuộc mà Trâm Anh đã khắc sâu nó tự khi nào quấn lấy cô từ phía sau…
*Anh…* Trâm Anh vui đến trở nên bất động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không tạo ra những hành động quá khích.
- Khờ quá, em cứ mãi ngốc thế sao anh có thể yên tâm được chứ.
- …
- Em có chắc rằng sau này anh sẽ không phụ sự chờ đợi của em không?
- …
- Tại sao em phải tốn tuổi xuân, thời gian và…tất cả để chờ một thằng tồi như anh?
- …cổ họng chị nghẹn lại nhưng…nó trở nên ngọt, rất ngọt chứ không phải nghẹn đắng như trong thời gian qua chị đợi anh.
Thiên Tuấn bước ra trước mặt Trâm Anh…mắt chị đã nhòe đi vì nước mắt từ lúc nào, nước mắt cứ thế lã chã rớt xuống đất và tan ra…
Thiên Tuấn đưa tay ôm lấy đôi má chị để chị ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt anh…
- Đừng rơi thêm giọt lệ nào vì anh nữa…em hiểu không?
Đã từ rất lâu rất lâu rồi chị không được nhìn thấy khuôn mặt này, đôi mắt này, hàng mi này và cả bờ môi này, …nhớ lắm rất nhớ. Đối với chị thời gian qua như hàng dài thế kỉ, chị sống như đã chết với trái tim nguội lạnh…và bây giờ nó đang được sưởi ấm trở lại.
- Không! Hức…hức…chị khóc bật thành tiếng luồn tay ôm chặt lấy eo anh, lắc đầu ngầy ngậy. – Em chỉ khóc cho mình anh, chỉ mình anh mà thôi…hức…hức…em…huhu…em…em nhớ anh! Hức…nhớ nhiều lắm! chị nhắm mắt lại thật chặt để làn nước từ mi dạt dào tuôn rơi.
Đáp lại Thiên Tuấn cũng vòng tay ôm lấy Trâm Anh, khẽ dụi mặt vào mái tóc buông xõa và ngửi mùi hương trên tóc Trâm Anh- mùi hương mà đã lâu anh phải “cai nghiện” nó.
- Anh xin lỗi!
- Anh sẽ lại đi sao?
- …
- …Trâm Anh từ từ nới vòng tay mình ra. – Em biết rồi, em sẽ đợi anh! Cũng đã đợi lâu lắm rồi…bây giờ có đợi thêm chút nữa cũng không sao, em vẫn đợi. Chỉ cần anh quay về em sẽ đợi đến ngày ấy!
- Có đáng không em?
- Khi yêu không có gì là đáng hay không cả, vì không có gì là vật ngang giá với một trái tim đầy tình yêu anh biết không?
- Nhưng…
- Mọi người đang đợi em ở dưới em phải đi đây! Trâm Anh vội vã rời khỏi Thiên Tuấn.
Trâm Anh đã câm nín đợi Thiên Tuấn suốt mấy năm trời và bây giờ mới gặp lại anh, có chắc chị sẽ dứt bỏ được không???
Như người ta nói chạy đi để lấy đà chạy lại, có lẽ không sai…Trâm Anh chạy được một đoạn rồi quay lại, lần này vận tốc đáng nể hơn khi chạy đi nhiều.
Trâm Anh chạy lại nhón chân và đặt lên trán Thiên Tuấn một chiếc hôn…
Nụ hôn trên trán- biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối của Trâm Anh vào tình yêu của mình và Thiên Tuấn.
- Nhớ liên lạc với em, đừng biệt tích như thời gian qua. Ít nhất là một dòng tin nhắn cũng đủ rồi.
Không đợi thêm tích tắc nào nữa chị dũng cảm bước đi để anh không day dứt, Trâm Anh chỉ muốn ôm anh thật lâu và không bao giờ cách xa nhưng như thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Cách tốt nhất mà chị chọn bây giờ là để Thiên Tuấn ra đi, chị để anh ra đi là để anh sẽ trở lại nếu bây giờ Thiên Tuấn ở lại có chắc anh sẽ không ra đi lần nữa. Khi ấy chỉ thêm đau và ưu phiền thôi…
Dựa vào cây cột lớn khuất tầm nhìn của Thiên Tuấn, Trâm Anh ngồi thụp xuống ôm tim mình nức nở…đứng từ xa Thiên Tuấn không thấy Trâm Anh đi tiếp sau khi đến cột trụ đó anh cũng biết rằng Trâm Anh đang rơi lệ. Thiên Tuấn tự hỏi rằng đã bao lần chị phải khóc thế này vì gã tồi là anh???

Chờ dưới xe mọi người lo lắng khi không thấy Trâm Anh ra
- Chị ấy làm gì mà lâu vậy? cậu.
- Chậc để tớ vào xem sao.
- Để tớ đi với cậu. cậu xin theo.
- Uhm!
- Trâm Anh ra rồi kìa. Gia Huy mừng rỡ khi thấy Trâm Anh.
Cô cậu và Gia Huy đều vội chạy lại đỡ chị ra xe.
- Chị làm gì trong ấy vậy? Chị không sao chứ? cô nhặng lên.
- Chị không sao. Trâm Anh cười nhẹ.
- Không sao thật chứ? Gia Huy hỏi lại.
- Hai cái con người này, chị ấy đã nói không sao là không sao rồi hai người hỏi nhiều khiến chị ấy nói nhiều mới là có sao ý. cậu mắng.
- Chị Trâm Anh, mắt chị sao vậy? Chị mới khóc à?
- À không, tại nãy có bụi trên trần nhà rơi xuống đúng lúc chị nhìn lên nên rớt trúng mắt thôi em.
- Chị có sao không?
- Chị không sao.
- Không sao mà mắt em đỏ thế kia, để anh đưa em vào kiểm tra lại nhé.
- Ô hay lại nữa rồi, cứ sao với không sao nãy giờ mà tốn bao nhiêu thời gian rồi đó. Chị ấy đã nói là không sao rồi mà.
Quốc nhìn Trâm Anh và khẽ cười, có lẽ chỉ mình anh mới biết bụi trong mắt Trâm Anh là gì?
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cậu đổ chuông đúng lúc mọi người đang lên xe.
Nhìn vào màn hình điện thoại cậu vội bắt máy.
- Tôi đây!
- “…”
- Thật không?
- “…”
- Được rồi, cảm ơn anh!
“Rụp”
- Em có việc gấp nên phải đi liền mọi người về nhà trước đi, nếu xong em sẽ ghé qua. cậu nói.
- Nếu vậy cậu đi đi, nhớ cẩn thận đó! cô dặn.
- Uhm cậu cười tươi. – Thank bé Na! cậu nói rồi chạy ra bắt một chiếc taxi khác.
Cậu dừng xe trước một bar lớn của thành phố và vội vã chạy vào trong…
Trong tiếng nhạc nonstop đập dồn dập bên tai, cả những ánh đèn mờ ảo trong bar càng làm khó cậu với việc tìm ra ai đó.
…Kia rồi, một cô gái với chiếc váy ngắn cũn trang điểm lòe loẹt và mái tóc vàng kèm theo sự xinh đẹp thì cô ta nổi bật hơn hẳn....
« Trước1...9091929394...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ