↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cô nhận ra đó là người lúc nãy cứu cậu bé kia và…không biết vô tình hay hữa ý mà người đó lại chính là hắn.
Cô tròn xoe mắt nhìn kĩ hắn để chắc rằng mình không nhầm lẫn…
“Choang” hắn dùng một khúc cây đập bể kính cửa xe để luồn tay vào trong mở khóa cửa. Mở được cửa xe cô phụ hắn dìu vị tài xế xuống nằm đỡ lên đường.
*Cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ* cô nghĩ bụng khi thấy hắn làm các thao tác sơ cứu rành rọt như một vị bác sĩ. Có điều cô đâu biết rằng các kĩ năng này hắn đều được học qua ít nhấtlà một lần rồi.
- Sao rồi? cô lo lắng.
- …hắn không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của cô nữa.
“Hít hụp…” hắn làm động tác hô hấp nhân tạo.
- Ực…cô nuốt khan, tuy biết hắn đang cứu người nhưng dù sao khi nhìn hai người đàn ông “môi chạm môi” cô vẫn thấy dùng mình.
“Ò e ò e ò e…” có một chiếc xe cấp cứu tới.
Chưa đầy một phút sau chiếc xe đã đưa vị tài xế đó đi…
- Là em gọi xe cứu thương sao?
Cô nhún vai
- Phản ứng cũng nhạy và tỉnh táo nhỉ?
- …
- Tuy còn chút ngốc nghếch, haha. hắn đắc trí.
- Khoan đã! hắn đang đi thì cô gọi lại.
Hắn xoay người lại chờ cô nói
- Anh không sao chứ? cô hỏi vì thấy tay hắn đang chảy máu khá nhiều do miếng kính khi nãy bắn ra ghim vào tay hắn.
Hắn nhìn xuống tay mình rồi nhìn lại cô…
- Ui ya…xít a…ai ya đau quá…hắn ngồi thụp xuống giở giọng rên rỉ.
- Ý trời…nãy còn bình thường mà, anh điêu vừa thôi chứ.
- Thật mà…xít a…cả chân hình như cũng bị trẹo rồi nè.
Cô đưa mắt nhìn xuống chân hắn dò xét.
- Đâu? cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
- Đây nè. hắn chỉ tay xuống cổ chân.
Cô nhìn xuống bỉu môi gật gật đầu
“Bụp”
- Á A HA…đau. hắn co dò nhảy tưng tưng.
- Sao dạ?
- Anh đang đau mà sao em còn đá chân anh?
- Hơ lỡ anh đau giả lúc ấy tui thành chú lừa non sao? cô đưa hai tay lên đầu làm tai lừa mình họa.
- Em đang đổ oan cho anh đó, em đúng thật là…
- Đổ oan cho kẻ có tội chứ gì? Hứ. cô nói rồi mặc hắn bỏ đi để lại hắn cà thọt phía sau.
Cô đi trước nhưng cứ được chưa đầy năm giây lại ngoái lại xem hắn thế nào.
*Xem ra cũng không hẳn là người xấu, nếu không hắn đã không liều mạng cứu nhóc đó…* cô vuốt cằm suy nghĩ.
- Ahssss coi như lần này anh gặp may đó.
Cô bỏ đi nhưng không đành nên quay lại dìu hắn đi.
- Anh biết thế nào em cũng quay lại mà. hắn cười tươi.
- Lần trước anh cứu tôi lần này coi như tôi giúp lại anh là huề.
- Ơ em đổi trác gì kì vậy? Cái này không thể tính được.
- Rắc rối, biết rồi khổ lắm nói mãi có đi không thì bảo?
- Đi, đi chứ.
- À mà khoan. cô dừng bước.
- Có chuyện gì sao?
- Lần trước, lần anh cứu tôi…lần đó…tại sao anh cứu được tôi?
- Haizzz…hắn thở dài.
- Sao?
- Ờ thì…hôm đó anh tình cờ đi ngang đó nghe có tiếng “tõm” nên chạy lại xem thử…
- Rồi sao?
- Lúc chạy lại chỉ thấy còn lại trên bờ một chiếc dép nên…
- Vậy là…anh đã cứu tôi?
- Còn phải hỏi.
- Thế thì…tôi nợ anh một lời cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi!
- Haha…hắn cười lớn.
- Mắc cười lắm sao?
- Haha…hắn lắc đầu, xua tay.
- Không có gì cũng cười, cẩn thận có người tự động gọi điện cho xe thương niên đến đây bây giờ. Mà…anh đã nghĩ ra tôi phải đền bù gì chưa? Lẹ lẹ đi cho tui còn thoát nợ nữa.
- Có rồi hắn đứng lại.
- Là gì?
- Là bạn.
- Là gì? cô sợ mình nghe lầm.
- Em nghe rồi đó.
- Là sao?
- Anh tên Phong- Đại Phong- Trần Đại Phong, 22 tuổi, là một thợ làm bánh, rất vui được làm quen với em! hắn tự giới thiệu và đưa tay ra.
- Đại Tiểu Phong thì có. cô nói đủ chỉ mình cô nghe.
- Gọi thế nào thì tùy em, chỉ cần có tên Phong của anh trong đó là được rồi. hắn nói.
- Ô hô…cái này là anh nói à nha, Tiểu Phong.
Hắn nhún vai.
- Tê ô!
“Chớp chớp”
- Tê ô…là gì dạ?
- Em không biết thật à?
Gật gật
- Em thử đọc ngược lại coi.
- …Ô tê.
- Ây ya…mỏi tay quá. hắn nói rồi cầm tay cô đặt vào tay mình để tạo thành cái bắt tay làm quen. – Rất vui được làm quen với em!
- Ầy…cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. – Không giám.
- Từ giờ mình thành bạn rồi nhé! hắn khoác vai cô.
Đột nhiên cô nhớ lại lời cậu nói “…ằng…xítttt à…anh sẽ vặt lông ăn thịt hắn…nhai luôn xương thằng đó ngay…”
- Y tránh ra coi. cô đẩy hắn ra rồi bỏ đi.
*Cậu ấy mà biết được thì…* cô dựng tóc gáy.
- Êh đợi anh đã…hắn gọi với theo cô.
Hôm nay là ngày Trâm Anh được xuất viện nên từ sớm hầu như mọi người đều có mặt trong phòng giúp chị thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
- Cuối cùng thì ngày chị ra khỏi đây cũng đến. cô phát biểu.
- Thời gian qua…đã làm phiền mọi người nhiều, thật không biết nói gì để cảm ơn mọi người cho hết.
- Em đừng nói thế cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều, em như người thân của mọi người chắc chắn không ai thấy phiền đâu. Gia Huy nói.
- Phải đó Trâm Anh, bây giờ sức khỏe con còn yếu lắm việc bây giờ là con hãy dưỡng bệnh thật tốt đi! nội.
- Chị Trâm Anh nè. cô nhìn Trâm Anh rồi quay sang nhìn nội.
Nhận được cái gật đầu của nội cô ngồi xuống cạnh Trâm Anh và cầm lấy tay chị.
- Em và nội đã bàn cả rồi, phòng em cũng đã dọn dẹp xong chỉ còn đợi chị về nữa thôi. Chị ở với em và nội nha chị!
- Nhưng…
- Bây giờ chị không thể ở một mình được đâu chị Trâm Anh à, cần có người bên cạnh chị lúc này chị đồng ý nha!
- Cảm ơn em và nội đã nghĩ cho chị nhưng chị đã làm phiền mọi người nhiều rồi bây giờ em hãy để chị tự lo đi bé Na! Chị tự lo được mà, nếu làm vậy chị áy náy lắm.
- Em tán thành ý kiến bé Na, có phải người dưng nước lã đâu mà chị phải câu nệ mấy chuyện đó. Nếu chị sống một mình rồi sau này có chuyện gì không may xảy ra thì khi ấy mọi người mới phiền đó. cậu nói.
- Cái thằng…nội nghiêm mặt nhìn cậu. – Chỉ được cái nói đúng thôi. Trâm Anh à con về ở với nội và bé Na đi, thêm người thêm vui mà. Trước đây thấy con chứ chạy đi chạy lại cực nhọc lo cho hai ông cháu nội định nói với con mấy lần về chuyện này rồi nhưng sợ con nghĩ ngợi nên nội chưa nói bây giờ có cơ hội rồi con đừng phụ lòng mọi người!
- Con…Trâm Anh rớt nước mắt.
- Vậy là chị đồng ý rồi nhé! cô vui mừng.
Trâm Anh nở nụ cười nhẹ cùng những giọt nước mắt nhìn cô.
- Chị có biết vừa khóc vừa cười người ta gọi là gì không? cô nói.
- Chị biết rồi, tại chị xúc động quá thôi.
- Bụng em đang đánh trống rồi nè, về nhà rồi nói chuyện sau đi mà. cậu nói rồi cầm túi đồ của Trâm Anh và kéo tay cô đi trước.
- Để tớ đi với chị Trâm Anh. cô không chịu.
- Chậc để đó có người lo rồi.
- Hai đứa dễ thương nhỉ? Trâm Anh cười.
- Thôi lên đường về nhà nào, già cũng đi thôi. nội nói rồi cắp tay sau lưng đi sau cô cậu.
- Tôi đã gọi taxi ở dưới rồi, hai người lẹ nha. nãy giờ Quốc chỉ lặng thinh nghe mọi người nói và bây giờ mới mở lời đầu tiên.
- Cảm ơn anh! Trâm Anh đáp.
Mọi người mang hết đồ đạc đi trước nên Gia Huy chỉ còn nhiệm vụ dìu Trâm Anh xuống dưới nữa thôi…
Vừa ra tới cửa thì…
- Chào chị! một người cầm một giỏ hoa cúc dại đứng trước mặt hai người.
- Chào anh! Trâm Anh cúi đầu.
- Chị có phải Vũ Trâm Anh không ạ?
- …Vâng! Là tôi.
- Tôi đến từ dịch vụ giao hoa phiền chị kí nhận giúp tôi!
- Hoa? Là của ai ạ? Trâm Anh thắc mắc.
- Xin lỗi! Cái này tôi không biết ạ, đây chị kí vào đây giúp tôi. nói rồi người đó đưa cho chị cây bút và mở quyển sổ cho chị kí nhận.
Lưỡng lự chút nhưng rồi chị cũng kí nhận…cầm giỏ hoa trên tay Trâm Anh tìm thử có tấm thiệp nào đó của người gửi để lại không. Nhưng đã làm chị thất vọng, không có danh tính của ai để lại cả....