↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tôi không biết nữa, cô có thể gọi điện cho cậu ấy thử xem.
- Vâng! Cảm ơn chị!
Cô đến bấm chuông cửa nhà cậu nhưng thật ông trời đang thử thách cô chăng? Cậu đã ra ngoài và không có ở nhà.
Còn lại hy vọng mong manh từ chiếc điện thoại kia thôi…nhưng…lúc nãy cô chạy vội nên không mang theo điện thoại, tất cả đều trong cặp của cô.
Cô bất lực ngồi thụp xuống đất
- Chả lẽ chỉ đến đây thôi sao? Có lẽ tớ đã sai, sai rồi Bảo ơi! Hức…cổ họng cô nghẹn đắng, hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mắt xuống.
…
Cô ngồi đợi cậu từ sáng tới chiều muộn mãi vẫn chưa thấy cậu đành bỏ cuộc
- Có lẽ chỉ đến đây thôi.
Nhìn lại căn biệt thự ngập trong ánh điện một lần nữa rồi quay gót…
Cà nhắt với đôi bàn chân phỏng rát đến chảy máu vì đã quá mòn, hôm qua cô đã đi nhiều lắm rồi đến hôm nay lại hành hạ nó chân trần chạy bộ trên đường nhựa nóng bỏng kia sao chịu nổi chứ. Chỉ mong cô sẽ đủ sức để về đến nhà an toàn.
…
“Kitssssss”
Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô…một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…
“Kitssssss”
Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô…một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…
- AAAAA đau. giọng một thanh niên la lên- là người kéo cô lên xe.
- Ai? Sao giám bắt cóc tôi? cô đưa tay thủ thế phòng bị.
- Ai da, con gái mấy người sao thích cắn quá vậy? Tím bầm tay tui rùi nè.
- Giọng này…ủa sao giống Hoàng Lâm vậy cô nói đủ mình nghe.
- Chính nó đấy. Hoàng Lâm cau có.
- Hoàng Lâm? Là cậu thật á?
- Chứbồ nghĩ ai? Haizzz đau chết được, răng gì mà sắc lại độc vậy không biết.
- Ai biểu cậu bắt cóc tui chi.
- Tại…hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi, hề.
- Bắt tôi lên xe làm gì đây?
- Lát sẽ biết. Hoàng Lâm nói bí mật.
- …
…
Lát sau…
Bánh xe dần chậm lại và dừng hẳn trước một shop thời trang lớn.
Hoàng lầm xuống trước mở cửa xe cho cô.
- Làm gì ở đây? cô ngồi trên xe hỏi.
- Đi nào hỏi nhiều quá. Hoàng Lâm đành kéo tay cô xuống dắt đi.
- Á đau khoan! cô níu Hoàng Lâm lại.
- Gì nữa?
- Chân tôi…
Hoàng Lâm nhìn xuống bàn chân phỏng rát còn chảy máu của cô
- Bà ngoại nhỏ của tôi, bà làm gì mà ra nông nỗi này hả? Dép đâu?
- Tôi…
- Đừng nói cậu mới đi bụi nhé?
- …
- Mà thôi chuyện đó nói sau bây giờ có việc quan trọng hơn để làm kìa.
- Chuyện gì?
- Hỏi nhiều, đi thôi.
- Ơ hay cậu toàn khui chuyện cho tôi hỏi vậy mà mắng…
- Thôi thôi được rồi, không nói nữa. Hoàng Lâm nhấc cánh tay cô đưa lên cổ mình rồi cõng cô đi không cần xin ý kiến.
- Cậu làm gì đấy?
- Chả lẽ để cậu cà nhắt thế này, vào được trong đó mất bao lâu hở?
- Thả tôi xuống đi, Kì Lâm mà ghen thì phiền.
- Yên tâm, cô ấy rộng lượng và hiểu chuyện không hơi đâu để ý mấy chuyện bé tẹo không đáng nói này đâu mà lo.
- Ý cậu nói tôi là người hẹp hòi không hiểu chuyện chứ gì?
- Công nhận con gái nói nhiều thật, trừ Kì Lâm của tôi ra.
- Hơhơ…đúng là…
…
- Chị giúp em cải tạo nắm đất khô cằn sỏi đá này giúp em với! Hoàng Lâm nói rồi đẩy cô về chị nhân viên.
- Em nói quá rồi! chị nhân viên bật cười.
- À chị giúp em sửa “móng ngựa” cho chú ngựa háu đi này giúp em luôn nhé!
- Này cái cậu kia, cậu hết nói tôi là đất rồi lại nói tôi là ngựa cuối cùng cậu muốn biến tôi thành gì đây hả? Hả? Hả? cô hét vào tai Hoàng Lâm
- Ờ thì…
- …cô quắc mắc nhìn Hoàng Lâm.
- Thì là…ngựa ngựa đất.
- Cậu…
- Thôi chị giúp em lẹ lẹ với sắp trễ giờ em rồi chị ơi! Hoàng Lâm kéo chèo sang chị nhân viên.
- Mời em đi theo chị. chị nhân viên đưa tay ra mở lối cô đi.
…
Theo chân chị nhân viên, cô choáng ngợp trước những gì có ở đây…Những bộ quần áo, váy, …đẹp lung linh; những đồ phụ kiện cô chưa từng thấy, dày dép bày trên giá nhiều đến không thể nhìn hết…Từ lần được chị Trâm Anh và Gia Huy dắt đi chuẩn bị cho cuộc thi Nam- Nữ sinh thanh lịch đó cô nghĩ sẽ chả bao giờ còn cơ hội quay trở lại đây nữa, đây cũng là shop đó nhưng lần trước là với cậu còn bây giờ thì khác rồi; nghĩ tới đó cô chợt thấy trống trải vô cùng.
- Em ngồi xuống đây! chị nhân viên kéo ghế cho cô ngồi.
Cô vừa ngồi xuống đã có người đến quỳ xuống trước mặt cô.
- You you…you đang làm gì vậy? cô lắp bắp.
Người ấy ngước mặt lên nhìn cô cháy mắt rồi bắt cổ chân cô để lên đùi mình, cô sợ quá nhắm mắt lại…
1 giây…2 giây…3 giây…
Cô mở mắt ra
Thì ra người ấy chỉ xử lí những vết xước, phổng rát chảy máu dưới chân cô thôi.
- Phù…cô thở phào.
…
- Đứng dậy đi thử coi.
- …Dạ…cô đứng dậy đi thử vài bước.
- Woa thật kì diệu…
- Thấy sao?
- Hết đau rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều! cô cúi đầu cảm ơn.
- Hey kưng, kưng mí nói gì hở?
- Dạ…em cảm ơn…
- Nín!
- …cô tròn mắt nhìn không hiểu.
- Hứ. nguýt cô cháy mắt rồi người đó bỏ đi.
- Chị ấy không có ác ý gì đâu em. chị nhân viên.
- Dạ? “Chị” ạ?
- Hì chị nhân viên chỉ cười. – Còn nhiều người đang đợi em đó, nhanh chân kẻo trễ giờ của Hoàng Lâm mất.
- Vâng!
Tiếp tục theo chân chị nhân viên qua gian khác. Không biết tiếp theo sẽ là ai đợi cô đây???
…
- AAAAA…giọng cô.
- Ây da yyyyyy…Hoàng Lâm dùng mình.
(Chả là cô đang phải trải qua quá trình tẩy lông chân thôi mọi người ạ, hehe)
…
- Hít ù hít ù…cô hít thở gấp gáp. – Chết em mất.
- Muốn đẹp thì yên lặng chịu đựng đi.
- Nhưng…hít ù…có cần…ực
- Thế cô muốn để chân thế kia mà mặc váy hả?
- Em chịu khó chút đi sắp xong rồi em à! chị nhân viên.
- Vẫn chưa xong ạ?
- Vẫn còn chút nữa em à. chị nhân viên.
- Em…AAAAA…
…
Hoàng Lâm ngồi chờ đến nóng ruột mà vẫn chưa thấy cô ra, hết ngó đồng hồ rồi thì đi đi lại lại, ngó nghiêng vào trong đợi chờ kết quả
…
- Xong chưa chị? chị nhân viên vừa bước ra Hoàng Lâm đã giữ lấy hỏi.
- …chị nhân viên chỉ nở nụ cười mỉm chi.
Và sau đó…khi chị nhân viên tránh qua một bên là cô đứng phía sau…
Một chiếc váy đầm ngắn trên đầu gối mềm mại bằng chất liệu là vải voan mỏng nhẹ nhàng màu xanh da trời nhạt, một chiếc thắt lưng bằng vải nhỏ làm điểm nhấn ở eo, một đôi dày cao gót vừa đủ để tôn dáng cô lên, một kiểu tóc hết sức đơn giản, make up nhẹ nhàng khiến cô toát lên sự dịu dàng, thanh thoát và có chút quyến rũ của nét đẹp cổ điển nhưng không hề đánh mất phần cá tính của con người cô.
- Chà chà…cũng không tồi, duyệt. Hoàng Lâm bật ngón cái lên gật gù. – Em cảm ơn chị, bye chị! Hoàng Lâm vừa nói vừa kéo tay cô chạy nhanh.
- Té bây giờ, tôi chạy bằng dày cao gót đó.
- Trễ lắm rồi, nếu cậu không muốn tôi phải cạo đầu vì cậu thì đi lẹ lên. Hoàng Lâm nói rồi mở cửa xe đẩy cô vào trong.
=: =: =: =
Tại một nhà hàng- nơi đang diễn ra buổi tiệc…
Cầm tấm thiệp mời trên tay Quốc vào buổi tiệc với sự lạ lẫm khó hiểu, không biết buổi tiệc này có ý nghĩa gì, không biết do ai tổ chức và tại sao anh có tấm thiệp này?
Đang ngó thử xung quanh mình có gì đó gọi là quen thuộc không thì…
- Anh đến đúng giờ nhỉ. một giọng nói cất lên từ sau lưng Quốc.
Không cần quay lại anh cũng biết đó là ai.
Gia Linh tiến lên đứng cạnh anh…
- Là cô phải không? Quốc hỏi trống trơn.
- Tôi làm sao?
- …thay cho câu trả lời, Quốc đưa tấm thiệp lên ngang mặt mình để Gia Linh nhìn rõ....