XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hắn…mình…ahsssss có chuyện gì vậy?
- Vậy em nghĩ ngủ chung một giường là có chuyện gì? hắn mở hé cửa thò đầu vào nói.
- Đi ra. cô cầm chiếc gối ném tới hắn.
Nhưng nhanh hơn, hắn đã kịp đóng cửa trước khi chiếc gối bay tới.
- Ahssssss…cô vò đầu bứt tóc. – Chắc không có chuyện gì đâu, chắc chắn không có. cô tự trấn tĩnh bản thân. – Ư hự…mà sao cái đầu tui nó không nhớ gì hết vậy trời…hu.
=: =: =: =
Biệt thự Hoàng Gia…
“Kính koongggg”
Hoàng Lâm bốc hỏa bấm chuông cửa.
- Xin hỏi anh tìm ai ạ? từ chiếc màn hình nhỏ.
- Có Gia Bảo trong đó không?
- Anh có hẹn trước không ạ?
- Không cần phải hẹn tôi cũng có thể gặp hắn, mở cửa lẹ đi.
- Nhưng…
- Mở cửa đi! cậu đi từ trên phòng xuống nghe chị giúp việc đang nói chuyện liền ngắt lời.
- Vâng!

Cậu đứng dưới gốc mận chờ Hoàng Lâm…
Nghe có tiếng bước chân dừng sau lưng mình, cậu liền quay lại…
“Huỵch”
Hoàng Lâm bất ngờ “tặng” cậu một cú đấm trời giáng vào mặt cậu làm “quà” chào ngày mới.
Cậu té nhào xuống đất vì không kịp phản ứng.
- Một cái là quá nhẹ cho mày rồi đó.
Lau vết máu đang chảy từ miệng mình đi, cậu chống tay đứng dậy mà không chút bực bội.
- Vậy cứ làm gì mày muốn.
Từ câu nói khiêu khích của cậu, Hoàng Lâm liền túm cổ áo cậu đưa tay định đấm cậu…cậu nhắm mắt lại chờ Hoàng Lâm xuống tay…
- Hik…mày không đáng. Hoàng Lâm đẩy cậu ra.
- …
- Mày đã làm gì với Na Na?
- …
- Mày gây ra mọi việc rồi bỏ chạy có thấy hèn không?
- …
- Lúc đầu mày mạnh miệng lắm mà sao bây giờ im re vậy? Nói tao nghe coi.
- …Tao không bỏ chạy.
- Vậy mày làm gì mấy bữa nay?
- Tao bận việc.
- “Bận”, “việc”, có quan trọng bằng việc của Na Na không? Mày làm tao thất vọng quá Gia Bảo ạ. Tại sao mày bỏ rơi Na?
- Tao không hề bỏ rơi chính cô ấy muốn kết thúc, với tính cách của Na Na mày nghĩ có dễ dàng khuất phục không?
- Tao không tin!…Mà cứ cho là mày nói thật đi, Na Na đòi kết thúc chả lẽ mày để yên thế sao? Tại sao không cố níu giữ, tại sao mày biệt tích mấy ngày nay, mày làm gì???
- Tao muốn dành thời gian cho Na Na tự nghĩ về chuyện giữa hai bọn tao, để cô ấy cảm nhận cuộc sống khi không có tao trong vài ngày.
- Vài ngày? Là sao?
- Mày đã từng nghe kết thúc là một sự bắt đầu hoàn hảo chưa?
- …
- Hoàng Lâm, tao muốn nhờ mày một việc!
- …

=: =: =: =
Nhà hắn…
“Xẻng” chiếc thìa trên tay cô rớt xuống đĩa.
- Thật không? Thật là không có chuyện gì chứ? cô hỏi dồn.
Gật
- Nhưng còn…cô xìa vạt áo mình ra mà không giám nói tiếp.
- Kia. hắn hất mặt ra phía chiếc bàn khách có bộ đồng phục được gấp phẳng phiu.
Cô nhìn bộ đồng phục rồi nhìn lại hắn.
- Chậc…ý tôi…là…
- Em có ý gì với anh nữa sao? hắn cười ranh mãnh.
- Ai nói?
- Không nói anh đi à.
- Khoan!…Tại sao…tôi lại mặc đồ này?
- Thì thay đồ kia phải mặc đồ đó chứ không lẽ…nói tới đó hắn liền đổi sắc mặt, nhếch mép nở nụ cười đểu nhất và đưa ánh mắt nhìn cô. – Hay em muốn…
- Tránh ra. hắn ghé sát mặt lại cô liền giơ chân đạp hắn ra. – Anh đã làm gì tôi hả? cô giận dữ.
Hắn chống tay đứng dậy:
- Có làm gì đâu chứ, mà sao em cứ thích đụng chạm cơ thể anh là sao nhỉ?
- Hơhơ…đụng chạm cơ thể?
- Lần nào gặp em không đạp thì cũng oánh anh đau điếng còn gì.
- Anh đáng bị vậy mà.
- Haizzz buổi sáng ttạp thể dục thế là đủ rồi, không có chuyện gì quá đáng hết, bộ đồ đó là anh nhờ một cô gần nhà thay cho em. Vừa ý cô bé chưa?
- …
- Ăn lẹ đi rồi anh đưa về.
- Không cần, tôi tự về được.
- Hè…vấn đề bồi thường kia anh vẫn chưa tính đâu đấy.
- Tôi không chuồn đâu mà sợ.
- …
- Anh không sợ em chuồn vì em có chuồn anh cũng tìm ra em một cách dễ dàng có điều em nên có chút cảm giác gì đó đối với người bị hại của mình chứ.
- Cảm giác? Hơhơ…bị hại.
- …hắn không đá động thêm nữa mà lên phòng.
- Mà khoan! cô đứng bật dậy khi nhớ lại hôm đó.
- Chuyện gì nữa cô bé?
- Anh trai tôi, tại sao anh biết anh ấy?
- …Anh có nói anh biết sao?
- Lần trước chính miệng anh nóianh trai tôi nói về tôi…
- Chỉ là câu nói thôi, muốn gây ấn tượng với em chút không được sao?
- Sao anh biết tôi có anh trai?
- Haizzz đã nói là nếu anh muốn biết thì sẽ không có gì dấu được anh mà, đặc biệt là em đó cô bé. hắn nói cho qua chuyện và bước lên chiếc cầu thang dẫn lên phòng mình.
*Còn quá sớm đó cô bé, em thú vị lắm. Ai bảo em làm anh có hứng thú chơi với em chứ*
- …
=: =: =: =
Nhà Quốc…
Một cô gái đang lúi húi trong bếp với một bàn đầy thức ăn, thật kì lạ trong nhà Quốc không bao giờ có cô gái nào khác ngoài cô có thể bước chân vào nhà anh, và đặc biệt…là căn bếp đó.
- Cô làm gì vậy? Quốc trừng mắt nhìn Gia Linh.
Nhưng Gia Linh đang quay lưng lại nên không thấy được ánh mắt đó.
- Như anh đang thấy.
- Cô đi ra đi. Quốc đến bóp chặt cổ tay Gia Linh kéo ra.
- Kì lạ thật nấu cơm ăn cũng là một cái tội sao?
- …anh không trả lời, tay với lấy chiếc giẻ lau và dọn dẹp đống lộn xộn của Gia Linh mới hàn ra.
Mặc kệ thái độ của anh, có thực mới vực được đạo Gia Linh cầm đũa lên ăn tự nhiên.
- Anh có muốn ăn không?
- …Quốc không chả lời.
Gia Linh mặc kệ tiếp tục công trình ăn uống của mình.
- Không ăn thật sao?
Quốc quắc mắt nhìn Gia Linh điếng người nhưng có lẽ không có gì ghê gớm với nàng.
- Cảm ơn! Đỡ tốn.
- Mà này cô định chừng nào thì rời khỏi nhà tôi đây? Nhà có không ở chả lẽ định làm kẻ lang thang sao?
Nghe Quốc nói câu đó Gia Linh liền ngừng nhai trong khi miệng đang đầy thức ăn, nhìn ra một hướng khác xa xăm.
- Cô sao vậy?
Uống một ngụm nước cho miếng cơm xuống, Gia Linh kéo ghế đứng dậy, đeo túi chéo qua vai.
- Tôi ăn no rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi về tất cả! Làm người tốt thì tốt cho trót, dọn giúp tôi chỗ này nhé! nói xong Gia Linh không chần chừ thêm, mở cửa và rời khỏi nhà Quốc.
Quốc thấy con người này thật kì lạ, nhìn xuống bàn ăn còn kì lạ hơn. Mỗi món chỉ được một chút nhưng được đặt trong chiếc đĩa to và nồi cơm thì…“cực khủng” theo dấu cơm thì Gia Linh đã nấu lượng cơm bằng xuất của ba người ăn khỏe.
*Làm thế nào mà cô ta có thể ăn hết nồi cơm này nhanh vậy nhỉ???* Quốc ngạc nhiên.
“Tinh tinh tinh”
Điện thoại anh có tin nhắn
Lại là số máy đó, đọc xong tin nhắn anh vội lấy xe lên đường.

=: =: =: =
- Đi thẳng quẹo trái.
Ngồi sau xe hắn cô chỉ đường.
- Khỏi chỉ, biết rồi.
- Biết? Sao biết?
- Đó là việc của anh.
- Anh theo dõi tôi đấy à?
- Nói nhiều quá lo ôm chắc vào đi.
Nói xong hắn bất ngờ rồ ga mạnh làm cô bật ra sau mém tí nữa là đo đường. Biết ý đồ của hắn cô nhất quyết không ôm, tay bám chắc vào đuôi xe.

“Kitssss” tới nhà cô hắn lại bất ngờ thắng gấp.
- Biết ngay mà, hên là tôi chuẩn bị từ sớm. biết thế nào hắn cũng làm vậy nên cô bám chắc đuôi xe, vừa đến cổng thì lập tức nhảy xuống.
- Cũng không tồi.
“Kisssss”
Vừa lúc đó xe Quốc cũng tới dừng lại cạnh cô.
Vừa nhìn thấy hắn Quốc đã ko thể bình tĩnh…
“Huỵch”
Hắn tháo mũ bảo hiểm ra còn chưa kịp đặt lên xe đã bị Quốc tiến đến cho một cú đấm làm hắn không kịp phản ứng loạng choạng nhưng vịn vào chiếc xe cạnh mình nên ko bị té xuống đất, còn chiếc mũ bảo hiểm thì lăn lóc xuống đường thật thảm.
- Tao đã nói mày biến rồi mà. Quốc gằn lên.
- Tôi cũng đã nói cậu đừng can thiệp vào rồi mà....
« Trước1...8283848586...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ