↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ưm…nó bị sốt.
- Nhưng đã hạ rồi, anh khỏi lo! cậu nói cụt ngủn.
- Không lo sao được. Quốc đứng dậy lên phòng cô.
- Đã nói là không sao rồi mà, bây giờ Na đang ngủ để yên cho cô ấy ngủ đi. cậu kéo Quốc lại.
- Cậu là cái gì mà giám ngăn tôi lên đó hả? Quốc hất mạnh tay cậu ra.
- Vậy còn anh? Anh là cái gì? cậu vẫn cố kéo Quốc lại.
- Đã bảo là tránh ra mà…“Huỵch” Quốc vung mạnh tay đấm cậu một cái.
Cú đấm ấy khiến cậu té nhào xuống nền.
- Anh…anh giám…
Tức giận cậu liền đứng dậy trả lại Quốc cú đấm ấy vào mặt đau điếng. Cả hai đều bị chảy máu miệng.
- Thôi đi, các anh làm gì ở nhà tôi vậy hả? Người lớn đang ở đây mà các anh coi như vô hình là sao? nội tức giận đập bàn.
Cả hai đều không giám làm gì thêm nữa.
- Con xin lỗi! Thưa nội con về. cậu nói rồi lấy cặp bỏ về.
- Khoan đã! nội gọi cậu lại. – Ai cho phép về mà được về! nội ngồi xuống ghế. – Cả hai anh ngồi xuống đi. nội lệnh.
Không muốn nhưng hai người đành phải ngồi xuống cạnh nhau.
- Nội biết là hai đứa có tình cảm với bé Na, cả hai đều rất thương con bé đúng không? Nó thật có phước khi có hai người đàn ông luôn bên cạnh nó. Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ chỉ có duy nhất một người đàn ông được phép bên cạnh suốt đời thôi, hai đứa có hiểu nội nói không?
- Thưa nội…Quốc định nói nhưng bị nội cắt ngang.
- Thực ra…bé Na rất yếu đuối, cũng như những người con gái khác nó cũng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa. Nó không bao giờ tỏ ra bản chất của mình trước mặt ai và nhất là người nó thương. Vì vậy người nội muốn gửi gắm bé Na là người luôn hiểu, cảm thông được cho nó và có khả năng chăm sóc nó thật tốt. Một người trị được cái tính ngang ngạnh của nó chứ không phải một người tiếp tay chỉ biết nghe lời nó. Và phải là một người đàn ông thật sự, một người hiểu chuyện và mạnh mẽ chứ không phải bốc đồng như việc hai đứa vừa gây ra đâu. Quốc, ngay cả con là một đàn anh trưởng thành cũng không giữ được bình tĩnh là sao? Cả Bảo nữa, không nên có thái độ với người lớn như thế chứ nội trách.
- Con xin lỗi nội!! cả hai cùng nói.
- Lần này coi như nội không nhìn thấy nhưng sẽ không có lần sau đâu.
- Dạ!
- Thôi hai đứa về đi!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa, ở đây có nội lo cho bé Na rồi, hai đứa về đi rồi có gì mai ghé sau. nội nói rồi bỏ lên phòng cô.
Quốc và cậu lững thững ra khỏi cổng.
- Gia Bảo! quay lưng bỏ về thì Quốc gọi lại.
- Có chuyện gì? cậu trả lời nhưng không quay lại nhìn Quốc.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu! Quốc đề nghị.
- Có chuyện gì, nói đi. cậu quay lại.
- Tôi muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông thật sự với nhau!
- …Ok! Theo tôi. cậu nhận lời.
Cậu dẫn Quốc đến một quán nước gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh và kín đáo nhất để tiện nói chuyện.
- Bây giờ thì nói được chưa? cậu hỏi.
- Cậu thích Na? Quốc hỏi.
- Cái đó còn phải hỏi lại ah? cậu nhìn thẳng vào mắt Quốc.
- Chỉ là thích đúng không? Quốc hỏi lại.
- Không!
- Vậy thì là gì?
- Thương.
- Thương? Cậu biết gì về chữ ấy mà nói? Quốc bật cười.
- Là kết quả của hai chữ “thích” và “yêu”.
- Cậu khá lắm! Cậu có tự tin rằng sẽ thắng được tôi không?
- Sao lại không.
- Cậu rất tự tin về mình đấy, tôi rất “hân hạnh” được cạnh tranh với cậu.
- Anh quá khen, tôi cũng rất “vinh dự” khi được đối thủ là anh.
- Tôi có việc nên phải về trước, cám ơn cậu vì cuộc trò chuyện này! Quốc nói rồi đứng dậy.
- Khoan đã cậu cũng đứng dậy. – Sau này dù người được bên cạnh cô ấy suốt đời là ai thì cũng sẽ có được sự chúc phúc của người còn lại chứ?
- Dĩ nhiên. Quốc nói rồi bỏ đi.
*Tôi phải làm sao bây giờ hả Na? Trong cậu liệu có cảm giác gì với tôi mà tôi đang kiếm tìm nơi cậu không…?*
Sáng hôm sau…
- Nội ơi nội! cậu gọi cửa, tay cầm hộp cháo còn nóng hổi.
- Ờ…Bảo hả, vào nhà đi con! nội mở cổng.
- Na sao rồi nội?
- Sáng nay tự nhiên lại sốt cao lại nhưng may là có Quốc đến kịp nên tạm ổn rồi.
- Quốc ạ?
- Ưhm! Nó đến từ sáng sớm lận, chắc tại lo cho con bé quá.
Cậu không nghe nội nói tiếp mà chạy thẳng lên phòng cô.
- Em ăn ngon không?
- Dạ…
Cảnh tượng cậu không muốn nhìn đang đập vào mắt cậu, Quốc thổi từng thìa cháo đút cho cô thật ngọt ngào. Người đút cháo ngồi đó phải là cậu mới đúng…
- Bảo…khụkhụ…cậu tới rồi ah? cô mệt nhọc. – Mà cậu cầm cái gì vậy? cô hỏi khi thấy cậu cầm một cái hộp trên tay.
- Không có gì. cậu nói rồi vội cất hộp cháo vào cặp. – Cậu đỡ chưa?
- Cám ơn, tôi vẫn chưa chết đâu khụkhụ…
- Hờ…chưa chết khụkhụ hả? cậu nhại lại cô.
- Khụkhụ…
- Để tôi xem nào. cậu sờ trán cô. – Trời ơi! Sao mà nóng vậy? Mãi từ tối qua mà cậu vẫn chưa hạ đấy. cậu nhặng lên.
- Đã bảo là không sao mà khụkhụ.
- Không được, phải tới bệnh viện xem sao chứ tình hình này kéo dài là không ổn chút nào. cậu kéo chăn cô ra, định bế cô lên.
- Tránh ra nào! cô đẩy tay cậu ra.
- Cậu muốn chết ở đây hả? cậu vẫn bế cô lên.
- Kệ tôi. cô gắng sức đẩy cậu ra.
- Na đã không muốn thì cậu đừng ép nữa. Quốc nói.
Cậu nhìn Quốc một giây rồi không thèm để ý vẫn bế cô lên.
- Thả tôi ra khụkhụkhụ nào…ực…thả ra coi…cô vùng vẫy.
- Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xong thì sẽ thả cậu ra.
- Tôi đã bảo là thả ra mà.
- Ngoan đi!
“Chát” cô đã tát cậu.
- Cậu là gì của tôi nào? Là gì mà giám động đến tôi hả???
- …
Khi thấy năm ngón tay hằn đỏ in trên má cậu cô mới giật mình về hành động quá khích của mình vừa rồi.
- Tôi…cô định sờ má cậu.
Cậu nhìn cô vài dây rồi bỏ xuống nhà thật nhanh mà không hề nói một câu nào.
- Bảo! cô gọi theo nhưng cậu vẫn quyết tâm bỏ đi.
- Về sớm vậy Bảo? nội gọi nhưng cậu không trả lời.
…
Cậu chỉ biết đi và đi, không biết mình muốn đi đâu chỉ cứ thế đi thôi…
*Sự quan tâm của tôi có lẽ đã gây sự phiền hà đối với cậu, tôi xin lỗi! Nhưng nhìn cậu như vậy sao tôi chịu nổi chứ? Thà người bệnh là tôi có phải tốt không.* cậu nhặt từng viên đá dưới chân và ném đi thật xa xuống lòng hồ.
…
Tan trường…
- Ê bọn mày, sao hôm nay hai đứa tui nó đều nghỉ hết trơn rồi? Kì Lâm.
- Hay là bọn nó giận tụi mình hôm qua chơi ác quá? Kiên.
- Tao biết hai đứa nó không hẹp hòi vậy đâu. Phát Xêkô.
- Vậy chứ tại sao?
- Tao chịu.
- Mà bình thường bọn nó có nghỉ học đâu nhỉ? Lại còn nghỉ không phép nữa. Chắc chắn là có nội tình đây. Hoàng Lâm.
- Tao cũng nghĩ vậy, nếu không sao lại có sự trùng hợp vậy chứ? Nghỉ cùng, không lí do, không tin tức.
- Thay vì đứng đây đoán già đoán non thì chi bằng đến nhà Na nhà mình ngóng xem có gì không có phải hay hơn không? Vy.
- Ơ Vy của tôi hôm nay thông minh nhẩy! Phát Xêkô.
- Xí xí ai là Vy của ông hả? Tôi là hoa có chủ rồi đấy nhá, mơ mới tới lượt ông hen.
- Nhưng mà chủ của bà có biết bà thuộc quyền sử dụng của hắn chưa? Hehe Hoàng Lâm chọc.
- Kệ tôi, hứ. Vy nguýt Hoàng Lâm cháy mắt.
- Thôi đi đi nào, kẻo trễ đấy! Kiên dẫn đầu.
+++
Nhà nội…
- Vào nhà đi mấy đứa. nội mở cổng.
- Dạ bé Na…sao hôm nay nó không đi học vậy nội?
- Nó bị sốt từ tối qua đến giờ đó.
- Thật hả nội?
- Ưhm!
- Vậy Na sao rồi nội?
- Nó mới đỡ từ đầu giờ chiều đến giờ, bây giờ thì đang ngủ. Mấy đứa ngồi đi!
- Dạ nội cứ để bọn con tự nhiên ạ.
- Mà…giờ chắc có khi nó tỉnh rồi đó, mấy đứa có muốn nói chuyện với nó thì lên phòng nó đi....