XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cậu…
Vậy bây giờ có muốn test không thì bỉu? cô cầm cây sáo đặt trước mặt cậu.
…Cậu không thổi lấy gì tôi đệm đàn hở? Còn đứng đó nanh vuốt. cậu đành chịu thua.
Nhưng mà khi đàn thì phải quên hết mọi thứ chỉ có mỗi cảm xúc và người yêu là bản nhạc trong đầu của cậu thôi biết chưa? cô giảng.
Là sao? cậu ngơ ngác.
Trời…nhìn cái mặt đần thúi kìa, chậc…cậu hãy tưởng tượng những nốt nhạc cậu đang đánh là những gì cậu cần nói với người cậu yêu, ngọt ngào, êm dịu, hoàn mĩ và chân thành, quan trọng là cảm xúc của cậu dành cho người đó. Cứ coi như cậu đang đàn cho cô ấy nghe vậy.
Ờ…cậu gật gù. – Cậu rành quá nhỉ. cậu nói.
Kinh nghiệm của anh Quốc cho tôi đấy, hi.
Lại Quốc. cậu khó chịu.
Bắt đầu nhé!
Ưhm!
Hai người bắt đầu tập lại, cậu lắng nghe lời khuyên của cô và đang áp dụng nó vào bài. Cô bỏ lại hết những ưu phiền để “bay” theo cậu.
Thời gian để các thí sinh chuẩn bị đã hết, mời các thí sinh quay lại sân khấu. anh MC mời.
Vừa lúc ấy Gia Linh cùng bạn dự thi và cả Gia Tuệ bước tới.
Hãy cố hết sức và cẩn thận bị tôi đạp ra! Gia Linh ngạo mạn.
Cám ơn! Chúng tôi sẽ xem đó là lời động viên chân thành nhất từ đối thủ. cậu đá đểu.
Hứ Gia Linh bước lên sân khấu.
Tôi đang chờ bạn biểu diễn tài năng của các bạn, mong rằng các bạn sẽ chiến thắng! Tôi rất khâm phục các bạn, với tôi các bạn là người chiến thắng rồi. Gia Tuệ đưa tay ra.
Cám ơn Tuệ! cô bắt lấy tay Tuệ.
…+++++…
Đàn cho người tôi thương! cậu nói khi cậu và cô vừa bước tới trước cánh gà.
Cậu nói gì? cô hỏi lại.
Cậu không trả lời rồi nắm tay cô, kéo sát lại cạnh mình.
Cậu phải luôn đi bên tôi thế này đấy. không để cô kịp thắc mắc thêm cậu đã kéo cô lên sân khấu dưới ánh đèn và trước hàng trăm con người ở dưới khán đài đang nhìn lên.
Theo số thứ tự ban đầu, cặp thí sinh mang mã số 1 sẽ test trước, các bạn đã chuẩn bị gì để cùng nhau test? MC.
Tôi sẽ hát còn bạn Nam sẽ đệm đàn. Gia Linh trả lời.
“Rào rào rào” những tràng pháo tay để cổ vũ cho cặp thí sinh đầu tiên.
Những âm thanh khác dần lắng xuống nhường cho giọng hát của Gia Linh vang lên tròn vành.
Thực chất Gia Linh không xấu. cô nói nhỏ khi nghe Linh cất giọng hát.
Sao cậu chắc?
Cậu thấy dáng vẻ cô ấy lúc đang hát đó không? Cả giọng hát nữa.
Ưhm.
Cậu ấy đang cô đơn, thiếu sự quan tâm của mọi người nên mới trở nên như vậy. Giọng hát thật ấm áp, trong sâu thẳm trái tim cậu ấy là một người vô cùng ấm áp, sẽ có một người nào đó giúp trái tim Linh và cả tâm hồn Linh được ấm áp hơn thế. cô nhìn Linh say sưa hát và nói.
*Giống như cậu đã khiến trái tim tôi tan chảy đúng không Na?* cậu nhìn cô khẽ nghĩ thầm.

“Rào rào rào” tràng pháo tay nổi lên thay cho lời khen của mọi người và cũng là tín hiệu cô và cậu phải test.
Một tiết mục rất hay, và bây giờ là bài test của cặp thí sinh mang mã số 31.
“Rào rào…wooo…” bọn nó reo hò cổ vũ.
Cô nắm chặt tay cậu có vẻ hơi run.
Hồi hộp quá thì ôm tôi mà diễn, yên tâm đi. cậu nói.
Ôm cậu rồi tôi thổi sáo bằng gi? cô đánh nhẹ người cậu.
Hai người ngồi vào vị trí, cô lấy một hơi thật sâu và quyết định nhắm mắt lại để “nhìn” về anh trai. *Anh à, em sẽ thổi cho anh! Anh ở đâu cũng phải ghé tai ra mà nghe em đấy biết không?*
“♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪…“
Những tiếng sáo bắt đầu vang lên…
Tiếp theo là tiếng piano, hai âm thanh ấy hòa vào nhau thành một giai điệu thật tuyệt.
Cô và cậu như hai nghệ sĩ thực thụ, cậu nghĩ về cô còn cô nghĩ về anh trai, cứ thế tình yêu của hai người được nhân lên.
Những gì cậu muốn nói với cô chính là bản nhạc này, là tất cả những gì chân thật nhất từ cậu.
Cô nghĩ về những kỉ niệm, về những ngày anh cô còn ở đây, đó là tất cả những gì cô muốn nói với anh trai.
Chợt…
Một giọt nước ấm nóng rơi xuống tay cô, cô mở mắt…
*Mình…mình đang…đây là…*
Đó là giọt nước mắt hiếm hoi của cô trong suốt mấy năm qua chờ đợi nó quay về.
*Cám ơn cậu! Gia Bảo!*
Những tiếng nhạc của hai người đã đi sâu vào lòng tất cả mọi người, ai cũng hiểu được ý nghĩa của bản nhạc không tên này.

“Rào rào rào rào…” tất cả mọi người kể cả ban giám khảo đều đứng dậy, dành tặng hai người những tiếng vỗ tay thay cho tất cả.
Cô chạy đến ôm lấy cậu nức nở
Cậu…cậu khóc ah? cậu ôm lấy đầu cô đang gục vào lồng ngực mình.
Ưm…cô gật đầu.
Cậu đã khóc được rồi cậu mừng cho cô. – Vậy hãy khóc cho hết đi.
Không! Tôi không khóc nữa, tôi không muốn nó lại tắc một lần nữa đâu. lập tức cô nín ngay.
Ngốc ạ! cậu mắng yêu, đưa tay lên lau nước mắt trên má cô.
Hai bạn đã làm rất tốt, chúng tôi như được trở về với những ký ức của một thời đã qua, cám ơn hai bạn! đó là lời nhận xét của một vị giám khảo.
Không cần test thêm, tôi bỏ phiếu cho hai bạn! một vị ban giám khảo đứng dậy tuyên bố và đưa tay về phía cô cậu.
Wooo…bọn lớp cô cũng đứng dậy, reo hò ủng hộ.
Tiếng vỗ tay cứ kéo dài vbà nhiều thêm cho đến khi tất cả khán giả đều đứng dậy hết, và cả ban giám khảo cũng vậy, họ đều công nhận hai người.
“Đốp đốp đốp” tiếng vỗ tay của Gia Linh.
Cô nhìn sang, thấy Gia Linh cũng đã đứng dậy.
Cậu rất xứng đáng! Gia Linh nói ngắn gọn rồi bỏ đi.

Những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ động, những lời khen ngợi, cả những ánh đèn sân khấu dần lùi đi…
Bây giờ, chỉ có cậu cùng cô dạo bước trên con đường quen thuộc dưới ánh đèn đường mập mờ về đêm.
Cám ơn cậu! cô nói.
Vì cái gì?
Tôi không biết.
Her, cậu lây bệnh tôi rồi đấy! cậu cười khì.
Ai bảo con virut của cậu mạnh quá chi? cô vênh mặt.
Chỉ được cái…nói đúng! cậu bóp mũi cô.
AAAAA…cô la lên.
Gâu gâu gâu…tiếng chó sủa.
Chạy! cậu nói rồi kéo cô chạy thục mạng.
Khi chạy được một đoạn khá xa hai người mới dừng lại.
Hộc hộc…ai bảo cậu hét hả? cậu thở không ra hơi.
Thế ai bảo cậu bóp mũi tôi làm tôi đau?…ực cô cũng mệt không kém.


Ha…đi thôi! cậu nói.
Tôi đang mệt mà.
Cậu ra trước, ngồi xuống, vỗ lên vai mình.
Hi, vậy mới phải chứ! cô nhanh chóng leo lên lưng cậu để cậu cõng đi.
Dường như thói quen để cậu cõng trên lưng của cô ngày càng lớn thì phải, cứ hễ mỗi khi “thèm thuồng” cô lại giở giọng và y như rằng cậu liền đưa tấm lưng ra “tặng” cô.
*Lưng cậu vẫn ấm như thế, hi…cám ơn cậu! Giọt nước mắt khi nãy của tôi là nhờ cậu đó! Đồ ngốc!*
Đó là giọt nước mắt của yêu thương chứ không phải của nỗi buồn, người ta nhỏ lệ không phải vì quá đau mà đôi khi là vì quá yêu đấy thôi.
***
Một bắt đầu mới…
Một ngày mới lại lên, những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non, những tia nắng ấm áp dần lan tỏa khắp bốn phương…
Hôm nay cô đi học sớm hơn nhiều so với mọi khi, vừa đi vừa ngân nga hát đôi ba câu vu vơ.
- Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài
Phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tội trần gian.
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà…
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần…
Lắm lúc…
*Nhỏ này! Tưởng đi sớm làm gì, ai dè nhởn nhơ vờn hoa bắt hát ở đây…* cậu nhìn cô tung ta tung tăng như con nít mà bật cười.
- Hey you! cậu chạy lại vỗ vai cô.
- AAAA…cô giật mình hét lên.
- Hahaha cậu làm gì có tội haha mà giật thót lên thế? cậu đắc trí....
« Trước1...5455565758...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ