↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khoan đã Gia Linh! cô ngăn lại.
Muốn xử tôi chứ gì? Xin mời, nhưng tôi không hề hối hận về việc mình làm.
Tôi vẫn muốn một bài test giữa hai mã số còn lại. cô nhìn Gia Linh kiên quyết.
…Gia Linh bất ngờ, nhíu mày nhìn cô không hiểu.
Thưa ban giám khảo, thưa các bạn! Gia Linh nói đúng, dù bạn ấy đã lấy tên Gia Tuệ đi thi nhưng chính con người Gia Linh đã đưa cái tên Gia Tuệ tới vòng này. Tôi nghĩ nên để bạn ấy thi tiếp! Hơn nữa Gia Linh thi tiếp cũng là việc giúp bảo vệ danh dự của gia đình D3 chúng tôi, chúng tôi có thắng cũng phải thắng trong sự công nhận của tất cả mọi người, nếu Gia Linh bị loại chỉ vì mang tên Gia Tuệ đi thi thì từ bây giờ chúng tôi sẽ là người chiến thắng nhưng đó là chiến thắng có được từ sự bỏ cuộc của người khác chứ không phải do chính thực lực của tôi và Bảo chiến đấu để dành được.
“Đốp đốp đốp”
Hay lắm!
Wooo…
Yêu Na Na! Umoah
Thi tiếp đi!
…lớp cô reo hò cổ vũ điều cô vừa nói.
Gia Tuệ, bạn thấy thế nào? vị trưởng ban giám khảo hỏi.
Em cũng nghĩ như bạn Na thưa thầy! Em xin mọi người hãy cho chị em một cơ hội!
Ban giám khảo hội ý và đưa ra kết quả sau ít phút.
Các bạn vẫn còn thời gian 15’ theo đề thi để chuẩn bị, cơ hội chỉ có một lần hãy sử dụng nó một cách thông minh và khôn khéo nhất! vị trưởng ban giám khảo đứng dậy nói.
…
Sau cánh gà…
Đừng tưởng vì cô mở vài câu xin xỏ mà tôi sẽ nương tay. Gia Linh nói rồi bỏ đi.
Cám ơn và xin lỗi Na! Gia Tuệ nói với cô rồi vội chạy theo chị mình với đôi chân cà nhắt đang bị bong gân. – Chị Linh! Chị Linh! Đợi em với!
…
Em làm tốt lắm! Chị tự hào về hai đứa! Trâm Anh vòng tay ôm hai đứa.
Bây giờ hai đứa chỉ cần làm những gì hai đứa thấy thích và để không cảm thấy hối tiếc khi sau này nghĩ lại ngày hôm nay! Gia Huy đặt tay lên vai hai đứa.
Nhưng bây giờ chỉ còn chưa đầy 15’ nữa là thi rồi mà bọn em thì có gì chung để biểu diễn cùng đâu chứ? Chả lẽ là em hát cậu ấy nhảy ah?
Hay là như thế nhỉ? Gia Huy nói.
Anh haiii! cậu gắt.
Anh đùa mà, bớt căng thẳng đi nào! Rồi sẽ có cách thôi!
Giờ mà anh còn đùa được nữa. Trâm Anh nghiêm mặt.
Dạaaa!Em không giám nữa ạ! Gia Huy vòng tay gập người trước Trâm Anh.
Cái anh này! Trâm Anh bó tay.
(Hai anh em nhà cậu giống nhau phết mọi người nhẩy? hehe)
Hai đứa bay nhá! Xong vụ này tao phải xử đẹp bọn bay mới được. Kiên xắn tay áo.
Mà bọn mày tìm được tiết mục nào chưa? Kì Lâm hỏi.
Haizzz cô lắc đầu.
Chậc chả lẽ chịu thua sao? Quỳnh thất vọng.
AAA anh có cách rồi! bóng đèn trong đầu Huy chợt lóe sáng.
Cách gì anh? đứa nào cũng chau chau.
Cả hai đứa đều biết đàn mà. Huy hỏi.
Hả? Mày còn đàn được nữa hả Bảo? Phát Xêkô tròn mắt.
Khinh thường anh quá đấy chú mày. cậu vênh mặt. – Nhưng vậy thì sao?
Thì song diễn chứ sao! Hai đứa cùng chọn một bài diễn đi! Huy đề nghị.
Hai người nhìn nhau rồi nhìn sang Huy.
Nhưng bài gì? Đàn gì? Đâu phải đàn nào cũng kết hợp được. cô nói.
Haizzz mọi người lại quay về trạng thái thất vọng.
Giá như bây giờ có anh Quốc ở đây nhỉ! cô mong.
Bộ có anh ta mới làm được hay sao? cậu quát lớn làm ai cũng giật mình.
Chào mọi người! Quốc ở đâu xuất hiện, giơ tay chào mọi người.
A anh Quốc! Anh tới thật đúng lúc. cô mừng rỡ.
*Hắn ăn gì mà linh vậy không biết? Chưa đốt nhang muỗi đã lên, hừ…* cậu bực mình.
Thì anh đến để giúp em mà! Hì, anh đã xem hai đứa thi từ đầu tới giờ rồi. Em cần anh giúp gì nào?
Chọn bài, kết hợp nhạc cụ và…cô líu lưới nói không nên lời.
Thôi anh hiểu rồi! Bảo, em biết đàn gì nào? Trâm Anh hỏi.
…cậu không thèm trả lời.
Bảo, anh Quốc đang hỏi kìa. cô quát.
*Her…anh Quốc anh Quốc, con chim quốc quốc kì đà bay la đà thì có, hứ* cậu nóng phừng phực.
Bảo! cô quát to.
Piano, guitar.
Còn em? Na Na.
Em…em không nhớ! cô rối lên khiến đầu trống rỗng.
Ặc…mày đừng nói…là…mày biết chơi nhiều quá nên giờ không nhớ nghen! Quỳnh.
Gật
Éc đứa nào cũng tròn mắt.
Em chơi giỏi nhất và hay nhất là gì? Huy hỏi.
Sáo ạ! cô đáp nhanh.
Hai em nghĩ sao nếu kết hợp piano với sáo? Quốc hỏi.
Em không chắc, nhưng bây giờ phải thử mới biết được, chỉ còn 10’ nữa thôi.
Không còn thời gian để tập bài mới, càng không đủ để hai đứa thuộc một bài, mà nếu đánh có bản nhạc trước mặt thế chắc chắn hai đứa sẽ rớt. Quốc.
Vậy tóm lại anh muốn sao? cậu gắt.
Cô mấm môi, trợn mắt nhìn cậu.
Hớk cậu ngoảnh sang hướng khác.
Nhạc không lời em chỉ biết mỗi bài nhạc của anh em mình thôi! cô thoáng buồn.
Trí nhớ của Bảo thế nào? Quốc hỏi.
…cậu không thèm trả lời.
Tốt! Huy trả lời thay.
Tôi nhờ hai bạn khiêng giúp tôi cây piano trong phòng tập nhạc của trường!
Lập tức Hoàng Lâm cùng một anh chàng to khỏe chạy đi ngay.
Na em thổi bài đó một hai lần cho Bảo nhớ rồi hai đứa tập cùng. Hy vọng sẽ ổn! Quốc nói.
Nhưng…cây sáo của em…
Cái này được không em? Quốc đưa một cây sáo ra trước mặt cô.
Anh vẫn mang theo nó ah? cô xúc động.
Dĩ nhiên rồi! Quốc cười hiền.
Thôi thôi bà tập giùm tôi cái! Chính xác là chỉ còn 8’40” nữa thôi đấy anh chị ạ! Kiên xắng.
Cô cầm cây sáo lên, đặt ngón tay vào từng lỗ sáo, đưa miệng lại gần và bắt đầu thổi.
“♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪…”
*Bài nhạc này…* cậu nhận ra bản nhạc mình đã nghe nhiều lần trong đêm khuya vắng lặng. *Là nhỏ sao? Chủ nhân bài nhạc này là nhỏ sao?…*
Khi cô thổi được hơn nửa bài thì cậu ngăn.
Dừng lại!
Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Có phải…cậu hay thổi sáo vào mỗi đêm thứ bảy hàng tuần? cậu hỏi.
Tôi…
Đúng lúc ấy Hoàng Lâm và anh bạn kia đã khiêng piano tới.
Cậu ngổi xuống ghế, mở hộp đàn lên, đưa tay đặt lên nốtt nhạc và nhìn sang cô.
Hãy thổi lại từ đầu đi! cậu nói.
Cô không hiểu nhưng cũng làm theo lời cậu.
Khi cô dạo được vài nốt nhạc đầu thì tiếng piano của cậu theo sau vang lên, khúc nhạc không còn cô quạnh như trước nữa. Cứ thế hai người chìm vào một thế giới riêng của cả hai cho đến khi hết bài.
“Đốp đốp đốp” những tiếng vỗ tay dành cho hai người.
Sao cậu biết đánh bài này? cô ngạc nhiên.
Đó là việc của tôi.
Hai đứa làm tốt lắm! vậy là không còn lo gì nữa rồi, chuẩn bị tinh thần thoải mái lên sân thôi các em! Trâm Anh.
Đúng đấy! Nếu căng thẳng quá thì cứ nhìn xuống bọn tao, đừng nhìn đi đâu hết là được rồi. Kì Lâm nói.
Bọn mày tập thêm lần nữa đi, bọn tao ra khán đài trước đợi bọn mày trổ tài nghen! Phát Xêkô.
Bọn nó nói rồi kéo nhau ra hết khán đài.
Hai đứa tập tiếp cho quyện tiếng đàn vào nhau hơn đi, vẫn còn đôi chỗ hơi chênh nhịp đó! Quốc nhận xét.
Vâng ạ! cô vui vẻ.
Cậu nhìn cô với Quốc cười nói ghen muốn nổ mắt nhưng vẫn cứ thích nhìn, nhìn không hiểu vì sao mình lại nhìn.
Quốc nói rồi cùng Gia Huy và Trâm Anh ra ngoài để dành lại không gian cho cô và cậu.
Cô nhìn cậu khó hiểu
Sao nhìn tôi? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, khỏi phải khen. cậu vênh mặt.
Ặc…cậu…có mà đẹp giai lai phốc thì có, hứ cô đanh lại.
Ý cậu là sao? Chửi tôi lai phốc là sao? Nhìn tôi thử có chỗ nào giống phốc không mà kêu tôi lai nó hả????
Ơ hờm…chỉ còn 3’ nữa thôi, tập trung vào chuyên môn đi ha! cô nhìn cậu chớp chớp.
Lần này coi như cậu gặp may đấy, đừng có lần sau nữa nếu không…
Không thì sao?
Thì…thì tôi…tôi nghỉ nghỉ chơi với cậu…cậu nhìn cô khoanh tay trước ngực, đang vênh mặt chờ cậu nói tiếp. – Một tuần luôn.
Ô hô…nghỉ luôn càng tốt, đỡ phiền. cô nói....