↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Giả khóc không có hiệu lực, cô lấy lại vẻ bình thường.
- Vậy sao nội toàn cố tình nẻ con đau, rõ ràng nội còn hận con lần trước mà.
- Không nói với con nữa, aiiiiiii…mệt quá! nội nói rồi lên phòng ngủ.
Cô cũng bỏ lên phòng định đánh một giấc thì đống bài tập đang dở dang trên bàn níu kéo không cho cô toại nguyện, nhìn lên đồng hồ…
- Trời ơiiii! 11h15 rồi, chết mất. ca thánnhưng mai là tiết của ông thầy phát xít Khánh ấy, cuối cùng thì cô cũng phải ngồi xuống giải quyết nốt đống bài tập kia.
o- o- o- o- o
Sáng hôm sau,
- Good morning! Chúc một ngày may mắn. cậu đểu rả chào cô.
- Không giám, câu đó phải để tôi chúc cậu mới đúng. cô hằn học.
- Ok, vậy từ mai cậu chúc tôi nhé, hehe. cậu trả treo.
- Hứ…cô nguýt cậu cháy mắt rồi bước vào lớp.
Hơn hai tháng qua cô phải tìm đủ mọi cách để “vật lộn” với cậu: bàn ghế đều được chia phần lấy đường kẻ thẳng tắp ở giữa làm “biên giới” nếu đồ của ai “vượt biên” sẽ bị bên kia tịch thu vĩnh viễn, trong giờ học đứa nào nói với đứa nào trước thì đứa đó là con…con…con rùa (hềhề), vân vân và vân vân (hỏi thật có mem nào đã từng làm trò này chưa đóa? Khikhi, Chishi thì rùi đóa! Nghĩ lại vui phết nhở?)
“Coóc” một viên phấn trúng giữa trán cậu nhờ ông thầy Khánh “ban” cho vì cái tội nãy giờ ngồi khúc khích chả hiểu vì sao, đã thế ổng gọi còn chẳng thèm nghe (có mem nào bít cái game mà lúc bị bắn trúng giữa trán thì gọi là gì ko nhỉ? Hichic, Chishi cũng bị vàiiii lần như thế rùi ấy đau chít đc!)
- Cậu kia, lên bảng làm bài này cho tôi. ông thầy ra lệnh.
Cậu ngượng ngạo đứng dậy bứt tóc gãi tai:
- Dạ…dạ
- Lên. ông thầy trợn mắt
Cậu miễn cưỡng nhích từng bước lên bảng (ặc máu đang tụt quá mạnh).
Bỗng…
- Thưa thầy! cô giơ tay.
- Có chuyện gì?
- Dạ, bài tập đó em có thể thử không ạ? cô dõng dạc nói.
- Éc, mày điên ah? Bài nâng cao đấy, con lớp phó học tập kia còn phải rụt mà mày…Kì Lâm ghé đầu qua giật tay áo cô nói nhỏ nhưng không may bị ông thầy phát hiện nó nín luôn.
Những đứa khác cũng sững sờ không kém, bình thường một con nhỏ đến cả mấy bài cơ bản của cơ bản thôi cũng phải cả ngày may ra mới ọ ọe được vậy mà giờ đòi làm bài nâng cao của nâng cao này ư? Hão. có đứa nhận xét.
Thầy suy nghĩ một chút nhưng cũng muốn thử xem cô bé này làm được gì đây mà tự tin đến vậy nên đồng ý.
- Em lên đi! Còn cậu. ông thầy chỉ thước vào cậu.
- Dạ. cậu đang ngơ ngác nghe tiếng thầy gọi cậu giật nảy người.
- Đứng qua một bên giơ hai tay lên cao. hình phạt dành cho cậu.
- Dạ vầng!
Trên bảng cô hết cầm máy tính rồi lại cầm phấn hí hoáy, …3’ sau cô đặt viên phấn xuống nói:
¬- Xong! Haiz…cô phủi tay rồi về chỗ ngồi, không quên nháy mắt đá đểu cậu một cái.
Ông thầy Khánh lên bục giảng, im lặng kiểm tra kết quả một hồi.
Tim đứa nào cũng phập phồng như cái trống.
- Các bạn sửa bài đi? Còn bạn nào chưa hiểu không? ông thầy phán.
- Hả – hở- ặc- …bao nhiêu cảm xúc của bao nhiêu người dâng trào
Đứa nào cũng tròn xoe mắt từ ngưỡng mộ đến ghen tị, một tốc độ đáng nể lại còn chính xác tuyệt đối, đến cả mem lớp phó học tập cũng chưa bao giờ được như thế.
Chúng nó không hề biết rằng cấp I cô đã từng là tuyển thủ trong đội olympic toán học của trường đã hạ gục biết bao trường khác đem lại danh tiếng cho trường sao? Chậc…mà nghĩ thì cũng phải thôi, đã hơn 4 năm “mất tích” hơn nữa trường lại rất rất nhiều học sinh ưu tú thế kia. Đã thế từ khi anh đi cô không lo học hành mà chỉ chơi với chơi và chơi (Ý quên, chưa nói với các mem là trường này có từ cấp I – II – III sát nhau lun, đào tạo từ những mầm non mới nhú cơ. Trường ấy ở xxx ở chỗ mà các mem lật tung bản đồ thế giới cũng không tìm ra nó ở đâu. khakha)
- Không ai có ý kiến thì ta tiếp tục bài học nhé, nếu ai còn thắc mắc gì hãy trao đổi với bạn Na.
Đứa nào giám trái lời ổng chứ.
…
“Tùng tùng tùng…” giờ ăn trưa đã đến.
Bình thường hễ đến giờ ăn trưa là lớp cô chả khác nào đàn ong vỡ tổ vậy mà hôm nay…chúng ngồi im trong lớp, thì ra mục đích là “thẩm tra” cô.
- AAAa đói quá, xuống căng tin thôi nào. cô xoa bụng.
Nhưng vừa đứng lên đã bị cậu ấn ngồi xuống lại chỗ cũ. Một đứa tự giác đóng cửa kéo rèm (định xử kín cô đây mà)
- Định đánh bài chuồn hả? Nói! Cô đã giở trò gì phải không? (cậu phải đứng phạt cả tiết muốn rụng cả tay lun, hận – nghĩ tại cô giở trò nên cậu ức)
Những đứa khác chưa ý kiến đều lặng lẽ đứng xem.
¬- Giở gì? Trò gì mà giở chứ? cô vênh mặt.
- Mày làm cách nào mà lên cấp nhanh vậy? Bái phục bái phục! Chỉ tụi này học hỏi coi. một đứa trong đám nói, những đứa khác cũng gật gật đầu đồng tình.
- Có gì đâu mà bọn mày ngạc nhiên dữ vậy? Chịu khó tìm hiểu vấn đề, nghĩ nó đơn giản rồi giải thôi.
- Dễ vậy sao? cậu hỏi mỉa.
- Không thì sao? cô nói. –Thôi bọn mày muốn làm gì thì để lúc khác nhé, tao đi mummum đã đói lả rồi đây!
- Đơn giản vậy sao? cậu vẫn không chịu bỏ qua.
- Này nhóc! Không làm được nên bị đứng phạt là đúng rồi, mà đáng lí cậu phải cám ơn tui mới đúng. Nếu không nhờ tôi giải được bài đó tôi không chắc cậu sẽ bị phạt như thế nào nữa lại còn ở đó mà uất ức hổ báo với tôi. Hứ! định thôi nhưng thấy cậu định nói, cô nói tiếp để chặn họng cậu. –Có giỏi thì làm được thế đi rồi hãy nói nhá, giờ tôi không rảnh đứng đây hầu chuyện các cậu, tránh cho tôi đi ăn trưa!
Nói rồi cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại kia.
Cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại kia.
- AAAAA…một đứa trong đám hét lên.
- Mày điên à? Hoàng Lâm gõ lên đầu nó nói.
- Tao nhớ rồi!
- Nhớ cái gì? cả đám chau chau.
- Nó…nó…
- Nó nào?
- Nó…
- Có nói không thì bảo? đang bực cậu quát lên.
- Ực, Na Na…nó…tuyển thủ đội olympic toán học trường mình hồi cấp I.
- Gì? Hở? Hả?…cả đám…“choáng”.
- Tao nhớ không lầm thì nó còn là đội trưởng của đội đó nữa.
- Bốc phét hả mày? Kì Lâm gõ thêm một cái vào trán nó.
- Ui ya con này.
- Tao đây chơi thân với nó cả mấy năm nay rồi, chưa bao giờ nó nói với tao cả.
- Ủa ủa nó không nói đâu có nghĩa là nó không có.
- Ừ đúng một số đứa tán thành.
- Đúng gì mà đúng! Kì Lâm không tin vào khả năng của Na nhà mình, mà đúng hơn là không muốn tin rằng cô lại giám giấu mình chuyện “tày đình” như vậy.
- Cậu chắc không? cậu hỏi.
- Chắc mà, tôi có bà chị khóa trên nhưng ở trường khác trước đây cũng trong đội tuyển của trường bả tham dự mấy kì thi đó, bả bị hạ gục ngay vòng đấu với nhỏ Na là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bả có chụp một tấm hình chung với nó làm kỉ niệm còn nói nhỏ đó học trường mình, giờ tôi mới nhớ ra.
- Mày xem hình chưa mà ở đó nói chắc như đinh đóng cột hả? Hoàng Lâm nói.
- Đương nhiên là rồi, nhưng mà hồi đó Na nhà mình không có đeo kính tóc lại dài dài, hai má cứ ửng hồng lên trông dễ thương chết được. hí vừa nói cậu ta vừa “bay”.
- Tao không tin, hứ. Kì Lâm quát.
- @%$#@$#@@$%…
(Haiz lại cãi vã inh ỏi rồi, anh em chuẩn bị tinh thần gom gạch về xây nhà nào. Hôhô)
Trong khi bọn nó “ném gạch” nhau thì cậu đã tót ra ngoài, vừa đi vừa suy ngẫm *Cô ta Pro vậy sao, không phải chứ? Chậc…mà cũng có thể, như mình có ai biết trước đây mình là ai đâu…Đừng vội đắc chí, tôi không chịu thua cô đâu* (cậu này lại định làm gì nữa đây)
…o…
Tan trường
- Na! Kì Lâm gọi cô.
Vừa bước tới cửa lớp đã bị nhỏ gọi lại, đoán ngay là nó sẽ hỏi tới tấp dụ cô lên bảng lúc sáng. 36 kế chuồn thượng sách, nhưng thật không may cho cô kế ấy lại bị “phá sản”...