XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao? Sợ chị chưa? Bình thường to mồm kêu to lắm mà sao giờ nằm im một xó vậy? Có giỏi thì qua đây. cô mắng con búp bê như thật vậy, còn ngoắc ngoắc ngón tay khiêu chiến với nó nữa (chậc chậc, người thật không chửi lại đi chửi em búp bê nào tội tình gì).
Búp bê Baby “kiệt sức” (chết rồi) không ngọ nguậy cục cựa được cô mới hài lòng, mặc kệ Baby nằm đó cô mở tủ lấy quần áo và đi tắm.

Nạp năng lựợng xong cô ngồi vào bàn học, giải quyết đống bài tập vật lí khó nhằn của ông thầy Khánh giao cùng đống bài tập đủ các môn. Công nhận cô cũng thông minh phết, từ khi quyết chí “tu hành” thì lực học của cô tiến bộ một cách đáng kể từ hạng bét đã kéo ghế lên gần hạng giữa rồi. Đối với một trường có tiếng, lại toàn nam thanh nữ tú thì vậy là quá vip rùi *vỗ tay*. Đang tập trung cao độ thì từ dưới nhà có tiếng nội gọi:
- Bé Na ơi! Bé Na!
Không trả lời
- Để tôi lên coi con nhỏ này đang làm gì mà không thèm trả lời, đợi tui xíu nghen!
- Ờ, ông đi đi. ngoại trả lời.
Bữa nay thứ 7 nên ngoại đến chơi, còn rủ cậu theo nữa; lần đầu cậu đến đây nên nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng xem một vòng quanh nhà, phát hiện ra có hòn non bộ cạnh chân cầu thang nội vừa lên cậu thích thú đi tới, thấy có mấy chú ca cảnh trong đó cậu khẽ khuấy động mặt nước để dụ chúng ngoi lên…
- Bé Na! nội không cần gõ cửa mà đi thẳng vào phòng cô.
- Ơ nội, có gì không ạ? cô ngơ ngác.
- Con làm gì mà nội gọi con không thèm trả lời hả?
- À, hềhề tại con đang tập trung giải bài toán này nên không nghe thấy, con xin lỗi! cô nhìn xuống bài toán đang giải dang dở, gãi gãi đầu nói.
- Ồ vậy thôi con học tiếp đi. sợ ảnh hưởng đến cô, hơn nữa dạo này cô đang rất cố gắng nên nội không làm phiền cô nữa.
- Nộiiiiii! cô gọi.
- Hả? nội quay lại.
- Có gì nội cứ nói đi, nội không nói con tò mò học không nổi đâu!
- Cha cô, ở đó mà hù tôi.
- Hềhề cô cười trừ.
- Có bà Ba đê…(đến) không để nội nói hết câu cô đã vụt đi với thần tốc bay xuống nhà (Không biết đã bao lâu cô chưa được ngửi mùi hương của bà Ba rồi, cô nhớ lắm).
- Ngoại, ngoại ơi ngoại! cô vừa chạy vừa gọi.
Ngoai…aaiiii…ực định gọi ngoại lần nữa nhưng suýt nữa thì làm cô bật ngửa.
Trước mặt cô không phải là ngoại mà cô đang háo hức muốn gặp mà là “tên khốn” đáng ghét đã đầy đọa cô theo định nghĩa của nàng.
- Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở nhà tôi hả? mắt cô nổi lên từng tia đỏ, mặt nóng hừng hực.
Thấy cậu đang mân mê mặt nước ở hòn non bộ, cô tiếp:
- Á ah, cậu còn định dở trò “đồi bại” với nấy con cá của tôi nữa hả? cô xắn cao tay áo, chống nạnh.
- Gì? Hớ…tôi dở trò…với cá? cậu chỉ vào mình rồi chỉ xuống mấy em cá đang tung tăng lượn vòng dưới nước kia.
- Hứ cô không thèm đôi co với cậu nữa quay ngoắt đi lên phòng mà quên mất ngoại.
Thấy hai đứa căng thẳng, lại chưa kịp nói câu nào cô đã bỏ lên phòng ngoại thở dài:
- Haiz…không biết kiếp trước hai đứa là cái gì nữa.
- Này này, sao lại lên đây? đang xuống cầu thang thấy cô chạy lên nội cản lại.
- Nội lừa con, con ghét nội! cô đay nghiến.
- Ơ…con bé này. nội ngơ ngác.
- Sao nội nói ngoại đến mà con không thấy lại thấy tên dở hơi đấy?
- Tôi đây nè. ngoại đứng dưới chân cầu thang chỗ cậu, nói.
Nghe tiếng ngoại cô liền quay lại xem *ngoại*, cô lại chạy thần tốc tập 2 xuống chỗ ngoại, ôm lấy bà.
Nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cậu không tin nổi *Con nhỏ chanh chua hai mặt, nãy còn hung hăng hơn bà chằng giờ thì…Ai mà múc phải cô chắc kiếp trước hắn là con nợ của cô nên kiếp này đến trả. Xì…*
- Ngoại khỏe không ngoại? Nhớ ngoại quá cơ. cô vừa nói vừa đẩy ngoại ra sôfa.
- Gớm, đợi cô hỏi thăm tôi mới khỏe thì bà già này cáo bệnh lâu rồi. ngoại giận dỗi.
- Thôi mà, ngoại đừng giận mà! Con đâu muốn đâu, tại bài vở ngập đầu nên…hềhề. cô lại lấy điệu cười nham nhở ra cười trừ.
- Bàiiii vở ngậpppp đầu. cậu nhại lại câu cô vừa nói. –Cô siêng năng quá nhở?
- Cái cậu này…
Không chịu nổi sự ồn ào của hai chòm sao này nữa nội bức xúc:
- THÔI! nội quát to rồi ngồi xuống sôfa. –Làm như còn con nít lắm không bằng, suốt ngày cứ gây lộn hoài.
–Nhưng…cả hai cùng phản bác nhưng bị nội chặn họng.
- Đã bảo thôi mà, đứa nào còn cãi tui đút dẻ vào miệng cho coi. nội cầm dẻ lau bàn lên dọa.
Nội đang nóng dại gì mà chọc vào, vậy là chiến tranh đã tạm ngưng.
Một idea lóe sáng chói trong đầu cô, nghĩ làm liền cô giơ tay xin nội phát biểu ý kiến.
- Nói. nội cho phép.
- Đang rảnh, mình làm mấy ván nha nội?
Nội nheo mày suy nghĩ rồi quay sang ngoại hỏi:
- Ý bà sao?
- Chơi chứ sao. ngoại cũng hào hứng, đã lâu lắm rồi chưa chơi mà.
Cậu nghe chả hiểu gì cứ ngây ra.
- Híhí…vậy con đi lấy nha. cô nói rồi chạy đi lấy bộ cờ ra.
Dẹp hết tách trà, đĩa trái cây qua một bên cô đặt bộ cờ vào chính giữa.
- Xong, chia đội đi nào. cô hồ hởi.
- Bảo! nội gọi.
- Dạ!
- Ưu tiên người mới cho con chọn trước đó.
- Chọn? Chọn gì ạ?
- Con muốn chọn vào đội ai?
- Để làm gì ạ? (cậu ngây ngô hay giả vờ ngây ngô vậy trời)
- Ý trời ơi! Chơi cờ chứ để làm gì? Nhìn mà không biết sao, đừng nói đến cờ cậu cũng không biết luôn nha?
- Dạ…biết nhưng con chưa thấy cờ này bao giờ cả. cậu nói rồi cầm một quân cờ lên xem.
- E hèm…nội thông cảm để con dạy cậu ta cho! cô nói rồi cũng cầm một quân cờ lên. –Nghe rõ nhé, đây là cờ vây cờ vây đó hiểu không?
Gật
- Muốn biết cách chơi thì cứ tưởng tượng đơn giản…ờm…cứ chơi rồi sẽ biết, ok?
(Lady ngất, ngất! vậy mà cô cũng chanh cho được, hết chỗ nói mờ)
- Vậy giờ con chọn đi.
Cậu vuốt cằm *Chắc chắn là cô ta đang dở trò chơi mình đây, còn lâu tôi mới sập bẫy nhé. Hứ*
- Na. cậu chỉ tay vào cô.
- Tôi? cô chỉ vào mình. –Cậu chắc chứ?
¬- Ưhm!
- Đấy đấy, vậy mà nãy ở đó còn cãi nhau. Thương nhau lắm rồi cắn nhau đau đây mà! nội nói.
–NỘI!!! cả hai cùng đay nghiến nhìn nội, nói.
Vậy là hai cụ một đội, chơi được 5 ván rồi mà đội cô toàn thua. Cả hai đều bị nẻ điếng cả người (mà thua cũng dễ hiểu thôi tại cậu mới “vào nghề” mừ).
*Không thể chịu trận chung với tên này được* nghĩ vậy cô liền tạm dừng cuộc đấu.
- Khoan đã con có ý kiến!
Nhìn mọi người một lượt rồi cô nói tiếp:
¬- Bây giờ nếu trong một đội đến lượt ai chơi mà thua thì phải chịu hết đòn, thế mới phất cờ cố chiến đấu cận lực được. Chứ như con nãy giờ chơi chưa thua lần nào mà toàn là cậu ta thua vậy mà con phải ăn bao nhiêu cái nẻ của nội ngoại rồi nè.
- Mọi người thấy sao? thấy cháu mình cũng xót, nội hỏi.
Gật
Gật
Cuộc chơi lại bắt đầu

- Á aaaaa

- Ui AAAAA

- Ái aaaa ha…hix

Cứ thỉnh thoảng lại có người rên la thảm thiết vì đau đớn (tội nghiệp cậu quá đi mờ, hờhờ).
v- v- v- v- v
- Hâyyy…aaaaa vui thiệt ngoại nhỉ. đi trên vỉa hè cậu cảm thán với ngoại.
- Ờ, mà tội bé Na quá không biết tay nó có sao không nữa bị nẻ nhiều quá mà.
0
- Cô ta thì sao chứ ngoại, mai là lại nhảy tưng tưng ak mà.
- Cái thằng này! Làm như con gái người ta là khỉ á, lần sau cấm nói vậy nữa nghen! ngoại dí nhẹ vào trán cậu.

- Huuuuu…uuuu…huhuhu. cô ăn vạ.
- Con nhỏ này khóc có ra tí nước mắt nào đâu mà bày đặt nhè, chơi thì chịu chứ sao giờ ăn vạ nội? Đâu phải tại nội....
« Trước1...2021222324...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ