XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ủa, nhỏ vào bệnh viện để làm gì ta?
Thấy cô tới bệnh viện cậu ngạc nhiên, cô gửi xe rồi chạy thật nhanh vào trong bệnh viện.
- Chị ơi, chị kiểm tra hộ em có tên bệnh nhân Võ Văn Bảy không giùm em với ạ!
Cô y tá mở hồ sơ trong máy tính kiểm tra một hồi rồi trả lời:
- Có mà…hợ…
- Vậy bệnh nhân nằm phòng bao nhiêu ạ? cô cắt ngang lời vị y tá đang định nói.
Vị y tá tức tối:
- Cái gì cũng từ từ coi.
- Mạng người mà chị nói là từ từ được hả? cô thét vào mặt y tá, làm ai cũng phải ngoái nhìn.
Đúng lúc ấy cậu chạy vào *Thì ra là nội phải vào viện*, thấy cô quát to, biết sẽ có chuyện nếu không có ai can ngăn, cậu liền chạy lại.
- Ấy ấy…cậu kéo cô sang một bên.
Đang lo cho nội nên cô không còn tâm trí đâu quan tâm hay thắc mắc về sự có mặt của cậu ở đây.
- Em chào chị, chị thông cảm! Em gái em hơi nóng tính, chị bỏ qua nhé!
- Cái gì? E…ấm…ú…cô đang nói thì bị cậu bịt miệng lại.
- Có muốn gặp nội không thì bảo? cậu ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Trăm ngàn điều vì nội, cô đành im lặng để cậu tự nhiên. Giải quyết cô xong cậu lại quay sang vị y tá mặt đang “băm bầu” kia.
- Dạ, chị thông cảm, cho em biết đi ạ! Em biết chị là người tốt mà, đúng không? cậu tháo cặp kính, nở nụ cười dùng chiêu “mỹ nam kế”.
- Ờm…thôi được, đợi tôi lát. vị y tá đỏ mặt. – Tầng 3, quẹo trái, 102.
Nghe y tá nói xong cô vụt đi luôn tức khắc.
- Em cảm ơn chị nhiều, chị đúng là người tốt mà! cậu nịnh thêm rồi vội chạy theo cô, để lại cô y tá đang ngất ngây kia.
- Chậc…sao lại có cậu bé dễ thương đến thế nhỉ? Ơ…đẹp trai quá! cô y tá nhớ lại nụ cười tỏa đầy nắng của cậu lúc cãy thốt lên.

Cô chạy đến thang máy nhưng thang máy đã chật ních người và đóng lại.
- Khoan đã! nhưng không kịp, thang máy đã đóng cửa hẳn.
Cô bấm mở chiếc thang máy bên cạnh nhưng nó cũng không “phản ứng”. Cậu chạy đến nắm tay cô giật mạnh lôi đi, cậu kéo cô vào cửa thang bộ, chạy lên.

Tầng 2

Tầng 3
…quẹo trái…
Cô chưa bao giờ vào bệnh viện nên cứ ngơ ngác tìm số phòng.
- Bên này! cậu nói rồi kéo cô đi.
Tìm được số phòng, cô đẩy mạnh cửa:
- Nộiiiiiii!…ọc…cô suýt té ngửa.
Nội đang cười nói vui vẻ ăn táo do ngoại gọt nằm trên giường trong bộ quần áo của bệnh viện.
- Bé Na, ăn táo nè con. nội “gọi mời”.
Nhưng nhận lại là vẻ mặt đầy uất phẫn của cô, ngoại nhận ra được điều ấy nên thúc nhẹ nội.
Hiểu ý, nội định “vuốt” cô thì…nhìn thấy hai người đang “tay trong tay”:
- Hai đứa…? nội chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.
Hai cô cậu nhìn nhau rồi nhìn xuống tay mình…“xẹt”…như vừa có dòng điện 250V chạy qua hai người. Cả hai cùng rút tay lại, cô thì xoa tay tay vào quần còn cậu thì đút tay vào túi quần luôn. Trong phòng lúc này đang có hai trái dâu tây chín đỏ căng mọng.
Hai cụ nhìn hai cười cứ bụm miệng cười.
Đánh trống lảng, cô đến gần đánh nhẹ vào vai nội.
- Nội còn khỏe quá mà, vào đây làm gì hả?
- Ui ya…
- Ơ…con xin lỗi, nội đau ở đâu ạ? cô lại quýnh lên khi nghe nội rên đau.
- Ở đây! nội chỉ vào cánh tay đang bó bột trắng toát của mình.
Giờ cô mới thấy niết nội bị gãy tay.
- Làm sao mà nội…?
- Ổng đang đi đường thì bị người ta đam phải rồi bỏ chạy mất tiêu, cũng may có cô hàng xóm đưa ổng vào đây rồi báo ngoại biết.
- Con mà biết được tên đó, con phải bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ hắn cho hắn hết đường chạy xe hại người.
Cậu đứng nghe cô tả mà lạnh cả sốc lưng, tóc gáy cứ dựng ngược lên.
- Thôi, nội nghỉ để lại sức! Con về trước nha ngoại! cậu chào nội ngoại.
- Ờ, con về đi! Cám ơn con nha. nội nói.
- Tôi về! cậu nói cụt lủn với cô rồi mở cửa ra ngoài.
- À Na. ngoại gọi.
- Dạ?
- Cũng gần bữa tối rồi, con chịu khó chạy về nhà nấu ít cháo mang vào cho nội nha!
- Dạ…vâng!
- Còn nữa…
- Dạ?
- Nhớ nấu cơm ăn đi rồi mới vào nha!
- Dạ vầng!
Cô vừa mở cửa thì…
- Na…
- DạAAAAA…?
- Con nấucơm tối cho Bảo giùm ngoại luôn nha! Tại hồi chiều vào đây gấp quá ngoại chưa kịp nấu cơm tối cho nó.
- …dạ vầng…
Cô đóng cửa lại.
o…o
Cô xuống bãi lấy xe thì thấy cậu đang chen chúc để lấy xe, không biết sao tự dưng cô lại thấy ngại ngại khi đối diện với cậu. Không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Đến cả nhà giữ xe nơi bệnh viện này cũng còn bị “kẹt xe” nữa, phải cố gắng luồn lách lắm cậu mới tách ra khỏi đám người “man rợ” kia được.
Cô đang không biết nên làm sao để mở miệng nói với cậu thì nghe tiếng cậu:
- Này! Làm gì mà ngất ngây con gà tây giữa chợ giời vậy?
Cô giật mình thì đã thấy cậu trước mặt mình, hơi bối rối nhưng cố lấy lại tự tin, cô nói:
- Kệ tôi liên quan gì đến cậu, hứ…cô ngoảnh sang phía nhà xe rồi dông thẳng.
- Này! cậu gọi cô.
Không trả lời
- Này!
Không trả lời
*Được thôi, cô cứ việc vào đó rồi ra đây tả rơi rơi rụng phần nào thì mặc cô cho biết…* cậu mặc cô đạp xe đi.
“Kítttttttttttttttttttt”
Cậu thắng xe khi đã đi được vài mét *Chậc…muốn yên cũng không xong mà, haizzzzzz ai bảo mày làm người tốt quá chi hả Bảo!* (tự xướng wá đi mờ!)
Cậu quay xe lại, chạy đến chỗ cô
- Có về luôn không?
Cô không thèm để ý đến cậu vẫn đi thẳng.
- Điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ nhỏ kia. cậu bực mình khi cô giám phớt lờ mình.
- Điếc mà còn nghe rè rè được hả nhóc kia? cô dừng lại, quát cậu.
- Hơhơ…chả phải đã nghe rồi đấy thôi, lại còn nghe rõ nữa là khác. cậu móc ngoáy.
- Hứ…cô tức tối bỏ đi.
- Này!
- Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi hả nhóc kia?
- Tôi không phải là nhóc!
- Ơ hơ…vậy còn tôi là nhỏ chắc?
- …
- Đồ dở hơi, tập bơi, mãi vẫn không biết bơi cô lầm bầm nhỏ đủ chỉ để mình cô nghe.
- Haiz…Ok! Coi như huề, tùy cô muốn gọi thế nào thì tùy, lên tôi chở về. cậu nói nhẹ tâng.
- Gì??? Sao tôi phải đi với cậu, bộ tôi không có tay không có chân tự đi xe của tôi chắc?
- Tôi có lòng tốt mà cô không nhận thì chịu thôi, đúng là làm ơn mắc oán mà.
- Ồ…cám ơn! Biết tốt biết không ah.
- Vậy cô cứ tự nhiên vào đó lấy xe rồi khi ra đừng có la ó đòi đền…đền…
- Đền gì?
- …Chậc, cô có thấy dòng người đang chen chút đằng kia không? cậu hất mặt về phía nhà xe.
- Thì sao? cô hỏi.
- Cơ hội “cọ sát” lớn không?
- Lớn, rồi sao? cô vẫn nai tơ ngơ ngác.
- Sao cô chậm tiêu quá vậy? Chứ cô nghĩ rồi như thế nào?
Cô nheo mày suy nghĩ…mông lung hình tượng nghĩ ra gì đó, cô hỏi lại:
- Ý cậu là…cô nói bỏ lửng.
- Còn phải hỏi. hiểu ý cô, cậu tiếp lời.
- Ực…cô nuốt khan rồi đưa hai tay đặt dấu đầu lâu xương chéo trước ngực trong vô thức *Dù mình có tí nghề nhưng có câu hai chọi một không chột cũng què mờ, huống gì…ực* cô nhìn vào dòng người tấp nập kia nuốt khan mà không giám nghĩ nữa.
- AAAAA…Đồ biến tháiiiiiiiiii!!! tiếng một phụ nữ vang lên trong đám người ấy.
Cô tròn xoe mắt nhìn không nói nên lời.
Thấy cô biến sắc, được nước cậu thừa thắng xông lên.
- Sao? Có muốn về với tôi không? Hay là muốn thử cảm giác “cọ sát”?
- Đi mau! cô vội nhảy phắt lên yên sau rồi vỗ vào lưng cậu dục đi lẹ lên.
Cô không biết rằng khuất phía sau lưng ấy có một nụ cười đang hé nở thành một đường cong hoàn mĩ trên môi của ấy đẹp đến thế nào.
Đi được một đoạn cô mới hoàn hồn lại.
- Này nhóc! cô gọi cậu.
Không trả lời
- Ê, tôi đang gọi cậu đấy! cô vỗ vào lưng cậu, gắt nhẹ....
« Trước1...2324252627...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ