↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thấy cô quằn quại khổ sở Kì Lâm kéo chăn ra cho cô. Nhưng chiến tranh nóng lạnh vẫn đang tiếp diễn trong cô không nghỉ. Được một chút cô lại trở lạnh, cứ thế đến mấy lần cô mới đỡ chút và thiếp đi. Kì Lâm thấy thương cho đứa bạn tội nghiệp của nó mà không làm gì được, nó bất lực trong lúc này nhìn cô mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Nội vỗ vai Kì Lâm:
- Thôi con về nghỉ đi, mai còn đi học cũng muộn lắm rồi. Nội cám ơn con nhiều lắm!
- Nhưng con lo cho nó lắm. Kì Lâm không chịu về.
- Có nội lo cho nó rồi mà, về nghỉ đi con.
Kì Lâm vẫn khăng khăng, nó nắm tay nội đang đặt trên vai mình, nói:
- Con không sao mà nội, để nó vậy con không yên tâm. Nội cho con ở lại với nó nha nội.
Thấy Kì Lâm van nài, nội cũng đành cho nó ở lại.
- Haiz…ừ, vậy con gọi về báo cho sơ biết đi kẻo các sơ lại lo.
- Vâng, con cám ơn nội. Kì Lâm gật đầu lia lịa.
…
Kì Lâm để cô nằm nghỉ rồi theo nội xuống nhà.
- Vẫn không có tin gì về anh ấy hả nội? Kì Lâm hỏi nhỏ, chân vẫn bước theo sau nội.
Nội không nói gì chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
- Thật quá đáng, anh ta đúng là kẻ vô tâm mà. Kì Lâm gằn lên, tay đập mạnh xuống bàn.
- Đừng nói vậy, nó cũng có nỗi khổ riêng mà con. nội nói tiếng bào chữa cho anh.
- Nỗi khổ của anh ta là gì con chưa thấy, con chỉ thấy người khổ là bé Na thôi ah!
Nội ngồi ngả lưng ra ghế sau thở dài suy nghĩ mông lung gì đó.
**Ngày ấy…
- Nội.
- Ơ bé Na đâu? Hai anh em đi cùng mà sao về một vậy.
Anh không trả lời
- Tuấn, con có nghe nội hỏi không? không thấy anh trả lời nội duc.
- Con có chuyện muốn nhờ nội!
- Chuyện gì nói nội nghe nếu được nội sẽ giúp.
- Sau này bé Na nhờ nội cả.
- Cái thằng này, tôi mượn anh nhờ chắc? Tôi lo cho 2 anh em cậu đến giờ đấy, gớm hôm nay lịch sự quá.
- Con không có ý đó, nội chăm bọn con rất chu đáo nhưng…sau này con đi rồi chắc bé Na buồn lắm, con gửi nó cho nội.
- Anh định đi đâu ah?
Anh không trả lời mặt cúi gằm xuống đất.
- Sao? Nói tôi nghe xem nào. nội ra lệnh.
- Vâng…
- Anh đi đâu? Lâu không?
- Nội đừng ghẹo con nữa.
Nội ngồi xuống cạnh anh, nói:
- Rồi, có gì nói nội nghe xem nào.
- Con…con cũng không biết nữa.
- Ơ, thằng nhóc này vậy là thế nào? Phải nói rõ thì nội mới biết được chứ!
Anh im lặng
- Chậc…con không nói tức là không có gì, không có gì thì nội đi đó! nói xong nội đứng dậy đi.
- Con có nỗi khổ riêng, hãy hiểu cho con.
- Nhưng con không nói thì nội biết gì mà hiểu.
Anh đứng dậy đút tay vào túi quần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nội khiến nội lạnh cả xương sống, chưa bao giờ anh nhìn nội như vậy cả.
- Sau này nội nhớ cẩn thận, cả bé Na nữa. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe! Con xin lỗi, …con là người anh tồi một đứa cháu hư anh cúi đầu chào nội rồi bước ra cổng bước lên một chiếc xế hộp màu đen nãy giờ đậu ở đó đợi cậu mà giờ nội mới nhận ra.
- Tuấn, Tuấn con đi đâu vậy? nội đuổi theo nhưng đôi chân đã có tuổi của nội làm sao nhanh bằng bốn “chân” của chiếc xế hộp kia, nội đành bất lực nhìn theo chiếc xe chạy.
(Sau khi bỏ cô ngoài công viên, không yên tâm lắm nên cậu ghé về nhà dặn nội và…cũng để gặp nội lần nữa)**
Kì Lâm thấy nội có vẻ trầm tư nên nó không giám làm phiền, Kì Lâm rón rén lên phòng cô khẽ mở của để không phát ra tiếng động rồi ngồi xuống cạnh cô.
*Mày khờ lắm mày biết không? Việc gì mày phải như vậy vì ông anh đáng xấu hổ ấy chứ. Haiz…* Kì Lâm vuốt mấy sợi tóc rớt xuống mắt cô lên, kéo mền sát lại cho cô.
Cũng thấm mệt vì phải chạy tìm cô cả buổi tối Kì Lâm thiếp đi bên cạnh giường cô nhưng nội thì hoàn toàn không chợp mắt được cứ ngửa cổ nhìn trần nhà đôi khi liếc qua cánh cổng như mong rằng sẽ có ai đó mở nó ra. Mãi đến gần sáng nội mới bắt đầu thiu thiu thìtiếng đồng hồ quả lắc trên tường điểm chuông 7h sáng, nội mở mắt ra thấy cũng đã trễ liền bỏ chiếc mền mỏng trên người mình xuống vào WC, xong xuôi nội định vào bếp nấu ít cháo cho cô và làm gì đó cho mình và Kì Lâm ăn thì đã thấy một cô gái đang lúi húi dọn cơm ra trông cách làm có vẻ rất chuyên nghiệp, thấy nội cô cúi đầu chào, dịu dàng nói:
- Nội dậy rồi ạ? Con mời nội ăn cơm, để con bưng cháo lên cho Na Na. không chần chừ cô gái bưng tô cháo hành thơm phức lên phòng cho cô.
Nội đang thắc mắc khó hiểu *tại sao con bé biết bé Na bệnh? Cái mền hồi nãy của nó đắp cho mình sao…?* nội hơi ngạc nhiên vì tối qua nội không hề báo cho chị về việc của cô nhưng sao chị lại biết được và lo chu đáo như thế.
(Đó là bạn gái của anh Tuấn (TRẦN THIÊN TUẤN), tên Vũ Trâm Anh, chị thua anh 2 tuổi. Khi anh bỏ đi không nói lời nào chị cũng đau đớn không kém gì cô, nhưng tự nhủ không thể gục ngã chị đã mạnh mẽ lên và lặng thầm đợi chờ anh dù trước lúc ra đi đã có lần anh có ý đề cập tới việc chị hãy tìm người khác để chăm sóc cho mình. Gia đình chị là dân trí thức nên chuyện chị với anh Tuấn qua lại chỉ 5 người biết (anh, cô, nội, chị và mãi đến sau này có thêm một người là Kì Lâm). Chị vừa đẹp người lẫn nết nên không ai ghét hay giận chị được lâu cả. Chị luôn chu đáo, hòa đồng và vui tính nhưng đôi khi chị rất nóng nảy và nghiêm khắc đặc biệt là với cô.)
Trên phòng…
Chị đặt tô cháo lên tủ đèn cạnh đầu giường cô rồi tiến lại phía cửa sổ kéo rèm ra để những tia nắng ấm áp ghé thăm cô. Thứ ánh sáng đó soi vào mắt cô làmcô khẽ nhíu mày cục cựa, cộng thêm mùi cháo hành thơm nức mũi của chị thì cô đã tỉnh hẳn.
Từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cô đang ngơ ngác *mình đang ở đâu đây?* tối qua cô sốt cao quá nên không nhớ được gì. Thấy mọi vật xung quanh rất quen thuộc cô thở phào trong bụng.
- Em tỉnh rồi à! Chị nấu cháo giải cảm cho em kìa, em ăn đi kẻo nguội. nói xong chị mở cửa xuống nhà. –Nhớ đánh răng đã nhé! nói rồi chị đóng cửa lại để cô tự nhiên.
Hành động của chị giống hệt anh cô điều đó khiến tim cô như thắt lại, nhói lên. Anh cô luôn quan tâm cô nhưng trong mọi tình huống anh đều tỏ ra điềm tĩnh và để cô tự do. Từ khi anh ra đi hình bóng của anh được thay bằng sự có mặt của chị, có chị và nhờ chị cô cũng nguôi đi được phần nào bởi sự thiếu vắng anh trai.
Cô nhấc mình ngồi dậy mà toàn thân đau ê ẩm, cô gượng mãi mới ngồi dậy nổi, đặt chân xuống sàn đứng dậy vào WC nhưng…
Uỵch chân cô không trụ nổi khiến cô té xuống.
Đó là hậu quả của việc cả ngày hôm qua cô chỉ biết mỗi chạy cứ mỗi lần té cô lại đứng dậy tiếp tục chạy, càng chạy càng mệt mà càng mệt lại càng té nhiều; hành hạ đôi chân và giờ nó phản chủ là điều đương nhiên. Cô chạy từ lúc cậu bỏ về đến khi đã sức cùng lực kiệt cô mới lê thân tàn về, khi đó thì trời đã tối mịt.
(Mình chạy 3 vòng sân trường chỉ mất 3’ mà đã xịt khói đen rồi, Na nhà mình chạy cả bao nhiêu tiếng vậy mà chịu được PHỤC)
Đi được nửa số bậc thang nghe có tiếng động chị Trâm Anh quay người lại *chắc Na Na té rồi* chị đoán.
Đúng lúc ấy nội cũng chạy lên định lên phòng cô xem sao nhưng chị ngăn lại:
- Nội đừng lên lúc này, hãy để Na Na tự đứng dậy, hãy để nó một mình.
- Nhưng…nhìn vào mắt chị đầy cương nghị cụ cũng nhất trí; hai người cùng xuống nhà.
*Sao vậy chứ? Chân mình…sao không chút sức lực vậy?* cô hoảng loạn.
Giờ cô mới nhớ ra việc tự hành hạ đôi chân của mình ngày hôm qua. “Không thể gục ngã khi mình chưa ngã gục” cô lấy hết sức cố đứng dậy nhưng hễ đứng lên chân lại quỵ xuống, mãi mà không đứng nổi.
Cô bất lực, hét lên:
- AAAAA…hộc hộc cô thở hắt ra sau tiếng hét dài.
Dưới nhà, nội và chị Anh nghe tiếng hét của cô liền chạy lên nhưng chị cản nội....