↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nuối tiếc nhưng không thể hơn được nữa, anh từ từ nới lỏng vòng tay đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
“Anh phải đi rồi”
Tiếng sấm nổ đùng qua tai cô lẫn câu nói của anh làm cô như chết sững. Cô dùng chút sức lực lắc nhẹ đầu, trân trân nhìn anh * không! Không phải!!!*
“Sau này dù thế nào thì mỗi tháng vẫn phải ra đây tự dựng võ đài biết chưa?”
“Không!…hức…Không, em không…ực…dựng đâu. Hức hức…ức Anh dựng cho em mà, em…hự…sai rồi anh đừng đi…i! Em hứa, từ nay sẽ không trẻ con nữa, khụkhụ…cũng không giận anh khi anh thắng nữa, ực…lúc nào cũng nghe lời anh, anh đừng đi!!!” cô nói trong tiếng nấc, đầu cứ lắc nguầy nguậy. Từ khóe mắt cô hai dòng suối nhỏ cứ rí rách mãi không thôi.
“Em ngoan nào, anh sẽ trở về mà! Lúc ấy anh sẽ dựng cho em” anh cười hiền.
“Không, em không cho anh đi đâu, anh có chỗ nào để đi chứ!” cô òa khóc to lên rồi ôm chặt anh mình không cho anh đi giống như đứa trẻ ngày đầu tiên đi học cứ bám chặt lấy chân mẹ không buông.
Bóng người phía sau thân cây kia nóng lòng ra hiệu cho cậu nhanh lên nhưng vô hiệu lực, bóng người đó trực ra tay thì anh đưa tay ra ngăn lại khiến cái bóng ấy đứng lại rồi lại đi vào sau phía thân cây.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay em gái mình ra, cố với vẻ hóm hỉnh anh nói:
“Em mà dám làm trái lời anh thì anh sẽ cho em biết mùi!” nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay gót rảo bước đi thật nhanh. Cô vội đuổi theo…
“Anh…anh…anh không được đi!!!…”
Mặc cho tiếng cô í ới gọi nhưng anh vẫn bước đi vô tình. Anh sợ mình sẽ không kìm nổi nữa mà thay đổi mất, anh vụt nhanh tiến đến chiếc xe ôtô đen đang đợi sẵn đằng kia.
Thấy anh mình chạy cô cũng chạy theo thật nhanh, thật không may cô bị vấp phaỉ cục đá làm cả người đổ ầm xuống đất xui xẻo hơn là chân cô bị cày xuống đường nên chảy máu rất nhiều. Anh cô nghe thấy tiếng cô ngã liền quay lại thấy chân cô loang ra những vệt máu, anh muốn chạy đến cạnh cô, đỡ cô lên rồi ôm cô vào lòng thổi vết thương ấy cho cô nhưng khi vừa chạy được vài bước thì anh dừng lại * không được, em phải tự đứng dậy thôi Na ah! Anh xin lỗi em nhiều, anh hứa sẽ luôn dõi theo em và sẽ trở về một ngày sớm nhất*. Mặc kệ cho chô đang cố bò theo, anh vội mở cửa xe rồi nhanh chóng leo lên. Yên vị trong xe nhưng anh không giám quay đầu lại nhìn em mình mãi đến khi đã đi khuất anh mới dám quay đầu lại nhưng đã muộn anh chỉ kịp nhìn thoáng bóng cô khuất sau hàng cây.
Gió bắt đầu ngừng thổi, nhưng nó để lại trên bầu trời kia là một đám mây đen dày đặc không thấy mặt trời.
Dù cho chân đang chaỷ máu khá nhiều nhưng cô vẫn gượng đứng dậy cố gào thét, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của cô vọng vào không gian dội lại…**
=: =: =: =: =
- Này, này…cô có sao không hả? cậu cố gắng thoát khỏi đám ruồi nhặng kia xong định về nhà thì thấy cô cứ đứng đó, vai run lên bần bật nãy giờ mà không chịu đi. Cậu lại gần thấy mặt cô trắng bệt ra như cắt hết máu vậy, cậu hơi sợ lay cô xem thử cô có sao không.
Giật mình bởi tiếng cậu hỏi cô chớp mắt làm hai hàng lệ rơi xuống dù đã cố giữ lại.
- Cám ơn! Tôi không sao. cô thều thào.
*Cô ta cám ơn mình cơ đấy, hay tai mình bị ù tai?* cậu ngạc nhiên bởi thái độ cô lúc này.
- Cô không về sao?
- Ơm…không, cậu về trước đi.
Sợ rằng cô như vậy là tại cậu nên cậu hơi lo nhìn thẳng vào mặt cô để khẳng định lại nhưng bị cô gạt đi.
Cô không nói gì lặng lẽ cất bước nhưng đi vào trong công viên. Cậu mặc kệ cô bỏ về trước.
Hôm ấy, dù anh cô đã đi chân đang chảy máu cô cứ đứng trong công viên khóc cứ khóc và khóc mãi đến khi kiệt sức, nước mắt cũng cạn thì ngất đi cũng may đã có một người đưa cô về. Từ ngày anh cô đi, tuy nói rằng rất ghét anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng cô vẫn âm thầm làm theo lời anh dặn. Riêng có việc dựng võ đài thì không bao giờ cô đấu đến vòng 3. Mãi đến hôm nay, khi phải tỉ thí với cậu cô cứ ngỡ mình đã quên mọi việc năm xưa nhưng lại không ngờ nó vẫn lẳng lặng sống trong cô ở một góc nhỏ.
Đã đợi anh quá lâu mà vẫn bặt vô âm tín, thất vọng? Lo lắng? Giận dữ? Ghét bỏ?…Cô vu vơ tự hỏi bản thân vì ngay lúc này cô cũng không biết mình nên như thế nào với ông anh trai này mới phải.
Chân cô chỉ biết chạy và chạy, cô chạy mà không biết mệt là gì. Trong đầu cô lúc này chỉ “đánh máy” được mỗi chữ “chạy” duy nhất và chân cô dưới sự chỉ đạo của “máy chủ”, nó chỉ biết răm rắp làm theo.
=: =: =: =
Nhà ngoại,
- Bảo, về rồi hả con? ngoại hỏi.
- Vâng! cậu mệt nhoài trả lời.
- Vào ăn trưa đi con! ngoại nói.
- Dạ? Ăn trưa ạ? cậu giật mình hỏi (đến cả cơm sáng cậu còn chưa ăn hột nào thì cơm trưa nỗigì chứ)
- Ơ, 11h rồi không ăn trưa thì ăn sáng hả ông tướng? ngoại trả lời. –Đừng nói là con chưa ăn sáng nghen?
Cậu gật gật đầu.
- Ý trời ơi! Ngoại tưởng con về muộn vậy đã ăn sáng cùng bé Na rồi chứ.
Ngoại nhắc đến cô, cậu thấy có chút lo lắng *không biết cô ta về chưa ta? Trông cô ta như vừa bị bắt hồn vậy!…ơ mà mắc mớ chi ta phải lo cho con nhỏ siêu sao chổi đó chứ*. Cậu không nghĩ nữa vào rửa tay rồi ra ăn cơm cùng ngoại.
Nhà nội…
- Sao trưa trật rồi mà nó còn chưa về vậy cà? nội chút lo lắng. –Chậc…haiz…chắc lại ngủ trong nhà sách rồi đây.
Nội nghĩ cô lại ngủ quên trong nhà sách như mọi khi nên không mấy bận tâm nữa (thói quen của cô khi đến nhà sách là tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi đó lén đọc sách và rồi bén rễ ngủ quên luôn).
…+…
Buổi tối tại nhà nội,
- Na! Na ơi…Na…! K.Lâm gọi.
Không trả lời
- NAAAAA…nó bực mình hét to.
Trong nhà, nội đang khò khò trên sôfa vì coi phim hồi chiều rồi ngủ quên luôn (hai ông cháu không cùng chung AND mà sao giống nhau quá, cứ ngỡ chỉ có con nít mới coi phim rồi ngủ quên thôi chứ ai dè các cụ cũng vậy, đễ ngủ quên quá. Đúng là khi ta già ta lại trở về làm con nít. Đúng không cả nhà? Haizz…)
Kì Lâm đi đi lại lại trước cổng bất lực.
- NAAAA, bé NAAAAA!!! Kì Lâm cố gọi.
Có chút tác dụng, nội hơi cục cựa rồi dần tỉnh.
- Ai vậy? haiz…àaa…nội ngái ngủ hỏi, nhưng câu hỏi của nội chỉ đủ để mình nội nghe còn cô bé ngoài cổng thì vẫn đang la ó.
Không chịu nổi nội bật dậy ra ngoài xem thử, Kì Lâm thấy nội mừng khôn tả.
- Nội, con nè nội. Nội làm gì mà con gọi hoài nội không nghe?
- Nội ngủ quên mất, lúc chiều ngồi xem phim đợi bé Na rồi ngủ quên luôn hồi nào không hay, vào nhà đi con. nội vừa nói vừa mở cổng cho Kì Lâm.
Nghe nội nói Kì Lâm hỏi lại:
- Vậy Na đi đâu hả ông?
- À nó ra công viên rồi từ sáng đến giờ không thấy về cũng không biết đang ở đâu làm gì nữa con.
- Dạ? từ sáng ý ạ? Kì Lâm tròn to mắt hỏi nội.
- Ừ nội thản nhiên trả lời.
- 8h10 rồi, con nhỏ này định làm gì vậy ta? Hẹn mình 7h mà giờ này chưa về. Kì Lâm nhíu mày lụng bụng trong miệng.
Nội giật nảy người khi nghe Kì Lâm nói.
- Con nói sao? Mấy giờ rồi?
- Dạ?…Kì Lâm không hiểu mô tê nhìn nội.
Nội đi nhanh vào nhà nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hoảng hốt.
*8H12’17” rồi mà nó vẫn chưa về*, Kì Lâm thấy nội chạy nó cũng chạy theo xem thử.
- Có chuyện gì hả nội?
- Nội không biết nữa nó đi từ sáng đến giờ mà chưa thấy về. nội lo lắng.
- Từ sáng đến giờ ạ? Kì Lâm hỏi lại.
- Ừ. nội gật đầu.
- Nó không nói với nội là nó đi đâu sao?…Hay là…nó đến nhà sách hả nội? Kì Lâm hỏi.
- Ừmm…nội…nội ngập ngừng suy nghĩ thử. –Nhưng mà nhà sách đó đóng cửa lúc 5h chiều rồi.
- A. để con gọi cho nó xem sao! Kì Lâm nhớ ra con dế của mình lấy ra ấn số phone rồi gội cho cô.
- Ừ con gọi lẹ đi. nội dục.
Tút…tút…tút…
Đầu dây bên kia không có ai trả lời, Kì Lâm ấn gọi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe chuông đổ mà không ai bắt máy. Kì Lâm ấn gọi lại mấy lần nữa nhưng kết quả cũng vậy....