↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nội với ngoại cũng đã ra, còn lại mình cô cứ vùng vằng mãi.
- Hắn nói mình sợ hắn mà sao đòi một đội với mình chứ? Xí…cô lụng bụng rồi cũng bước ra sân.
Thấy cô bước ra cậu khẽ nhếch nửa miệng, kế hoạch đã đi vào quỹ đạo.
Ai nấy đã vào vị trí cậu tung quả cầu lên phát, nội với ngoại thay nhau đỡ đánh lại cứ qua lại như thế. Bên này cô cứ lăng xăng qua lại mà không đánh được cú nào, vì từ đầu tới giờ cậu toàn dành cầu với cô. Tức giận cô quát lên:
- Cậu cứ dành với tôi là sao?
Kế hoạch đang dần thành công, cậu tiếp tục khích bác.
- Cô có giỏi thì tự mà dành cầu lấy sao lại nói tôi, bộ cô muốn tôi nhườnggggg sao? cậu hất mặt.
*Đồ chết bầm cậu muốn chơi tôi ah*
- Xí, ai thèm cậu nhường? Tiếp! cô ra hiệu chơi tiếp.
Lần này cô tự dành cầu hăng hái, cuối cùng thì cô cũng toại nguyện. Nhưng không lâu thì…
“Oạch”
Một một vật như cái que ngáng chân cô làm cô xòe tại chỗ. Cái que đó là châncậu, nhân lúc cô không để ý cậu vờ chạy lại dành cầu rồi sút vào chân cô. Nội với ngoại vội chạy qua nhưng cậu ngăn lại:
- Không sao đâu, để con.
Nội và ngoại đều gật đầu, cậu tiến lại gần cô ra vẻ hốt hoảng:
- Cô có sao không? Đi đứng bất cẩn vậy?
- Cậu cố tình phải không? cô tức giận.
- Ơ, tôi đâu có. Sao cô cứ thích đổ oan cho tôi vậy?
Cậu đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy, tất nhiên là không được cô đáp lễ rồi. Cô hất tay cậu ra chống tay xuống đất tự đứng dậy. cô vừa loạng choạng đứng dậy thì cậu xoay mạnh người cố ý va mạnh vào vai cô, cô mất thăng bằng lại xòe cánh thêm lần nữa. cú ngã hồi nãy vừa điếng người xong thì thêm một cú nữa, ngoại với nội vội chạy sang.
- Bé Na, con có sao không? ngoại quan tâm.
Cô vừa đau vừa tức đến nói không nên lời.
- Con gái con đứa đi đứng phải để ý chứ! nội mắng yêu, vì quá quen với tính hậu đậu của cô.
- Đúng đấy nội, con gái gì mà ẩu hết sức. cậu thêm mắm thêm muối.
- Cậu…cô chưa nói hết câu cậu đã chặn họng cô lại.
- Thôi thôi giờ nội với ngoại vào nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi lát chơi tiếp nha. cậu nói rồi lại nháy mắt ý với nội. Nội hưởng ứng luôn.
- Ừm, đúng đấy bà. Tôi với bà nghỉ chút đi.
- Ừ, đi. ngoại đồng ý.
Nhìn ngoại với nội vừa quay lưng đi, cậu quay lại cô. Thấy cô đang lồm cồm đứng dậy cậu cầm lấy một tay cô, tay kia vòng qua eo đỡ cô. Thấy có bàn tay lạ đụng vào chỗ nhạy cảm của mình, cô vằng tay cậu ra. Một lần nữa cậu lại đưa chân ra, vậy là cô lại thêm một lần hạ cánh xuống sàn. Lần này thì đau thật sự, cô không đứng dậy nổi nữa. Cậu khoái chí ghẹo cô.
- Ơ, sao cô lại bất cẩn nữa vậy? chậc chậc, kémmm quá.
Cậu quay ra cười khoái chí.
Chớp cơ hội cậu không để ý, cô đưa chân đạp mạnh vào ống chân cậu khiến cậu mất thăng bằng bật ngửa ra sau đập ót xuống nền nằm song song với cô. Xoa đầu suýt xoa, cậu gắt:
- Cô lại cắn bậy gì nữa vậy?
- Đâu có, tại cậu bất cẩn đấy chứ! Haiz…con trai gì mà…kém! Kém. trả được mối thù cô thấy cũng bớt đau hơn chút, nói xong cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
- Đấu tiếp chứ? cô vòng tay trước ngực nói thchs thức.
- Còn nội với ngoại? cậu đứng dậy nói lạnh.
- Hik…cậu sợ tôi nên mới phải đợi ngoại với nội ah? cô nói.
- Haha, tôi mà phải sợ nhãi ranh như cô sao?
- Cậu…cô tức vì cậu giám gọi mình là nhãi ranh, nhưng vì đại nghiệp cô đành không chấp. –Tóm lại là có chơi không thì bảo?
Cậu không trả lời.
- Haha, sợ thua nên không giám đánh sao? cô cười rền.
- Đừng tưởng cái gì mình cũng giỏi. cậu nói.
- Vậy tóm lại là có chơi không?
- Chơi. cậu đồng ý.
Hiệp 1 bắt đầu
Cô phát trái cầu đầu tiên qua lưới nhưng cậu không đánh trả được, sao vậy ta đội trưởng đội cầu lông hùng mạnh trước đây đi đâu rồi mà kém vậy không biết. Cô hí hửng vui sướng còn cậu thì nhăn như khỉ ăn ớt.
Ơ…một nụ cười nửa miệng trên môi cậu trông đểu vô cùng lộ ra, thua mà còn cười được sao nhất là đối thủ lại là cô. Hay…anh chàng lại bày trò gì đây? Chậc chậc, hiểm quá!
Nãy giờ cậu cứ chạy qua chạy lại mà đỡ cầu toàn hụt thôi, nhặt cầu đến bở hơi tai luôn rồi.
- Sao vậy? Nãy còi kêu to lắm mà? Giờ đã sợ chưa nhóc? Haha cô kêu ngạo nói.
- Ai nói tôi sợ cô hả?
- Sợ gì? Sợ ai? Ai sợ? tiếng nội vang lên.
Hai người không hẹn đều nhìn sang nội.
- Cũng muộn rồi hai đứa có về không, hai già này đói lắm rồi. ngoại hỏi.
- Có ạ con cũng đói lắm rồi. cô trả lời. –Tôi về nhé nhóc! Haha cô chào cậu.
- Khoan đã, chưa đấu xong mà cô đòi đi đâu? cậu chặn lại.
- Ô, cậu vẫn chưa sợ sao?
- Ủa, nãy giờ hai đứa đấu đó hả? nội hỏi.
- Nội ơi cái này thì sao gọi là đấu được, cậu ta đánh không bằng con nít nữa là. cô phẩy tay.
Cô nói xong toan bước đi thì cậu nói:
- Chưa phân thắng bại mà, mới hết một hiệp đừng vội đắc thắng.
- Được tôi chơi, để xem cậu kiêu ngạo được tới đâu? (không biết giờ ai đang kiêu nữa ah)
- Vậy hai đứa chơi đi, nội với ngoại về trước nghen! Đói quá rồi. nội nói.
- Ừ cũng 8h rồi đấy, hai đứa chơi lẹ rồi về ăn sáng nha! ngoại dặn.
Song cả hai cụ cùng ra về. đợi hai cụ đi khuất cô nói:
- Tiếp chứ?
- Khoan. cậu chặn lại.
- Gì nữa đây? Hay là đổi ý? cô hất mặt về phía cậu.
- Để trận đấu gay hơn tôi có một điều kiện.
- Hềhề…sợ thua nên ra điều kiện để lỡ thua còn cứu thân sao? cô lên giọng.
- Đừng nghĩ mình cái gì cũng nhất.
- Sao tôi nghe câu này quen quen vậy ta? Hình như nãy tôi có nghe ruồi muỗi ở đâu vo ve rồi mà tôi thấy có gì sảy ra đâu.
- Ruồi muỗi vo ve với nhau mà cô cũng nghe thấy thì cô cũng đâu phải hạng xoàng. Hik…cậu đá đểu cô.
- Cậu…hik, cũng giỏi mồm mép gớm! OK! Điều kiện gì?
- Nếu ai thua thì từ nay người thắng có chọc phá như thế nào cũng không được trả đũa, ok?
- Tôi sợ cậu chắc. cô nói.
- Quân tử nhất ngôn! cậu tiếp.
- Ai sợ ai chứ? Quyết định vậy đi! cô không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.
Hai người đập tay giao kèo rồi bước ra “võ đài”
(Cái cô này phải tìm hiểu đối thủ trước chứ, cô không biết rằng cậu nằm trong đội tuyển cầu lông của trường hồi còn bên Úc sao? Lại còn là đội trưởng nữa chứ. Haizzz lần này cô tới bến rồi)
Hiệp 2 bắt đầu
Lần này tới cậu phát cầu đầu, quả cầu bay vút lên cao đúng một đường truyền đẹp rồi rơi xuống (vậy mới đáng là đội trưởng chứ) cô đỡ được quả đầu đó, tới lượt cậu – cô – cậu – cô…(giống hai con mèo đang đùa vậy, nãy giờ vẫn chưa xong trái đầu nữa).
Phịch trái cầu rớt xuống trước mặt cô.
*tên này mới uống thuốc gì sao?* cô nghĩ bụng.
- Khởi động đủ rồi giờ vào trận được rồi đấy. cậu nói.
Cô không thèm nếm xỉa đến lời cậu nói, nhặt quả cầu lên phát cầu đi. Và một lần nữa trái cầu lại rớt trước mạt cô mà cô chưa đỡ được lấy một lần. Cô tức giận lại nhặt cầu lên, giờ mới thật sự là hai chiến binh quyết chiến. Trái cầu vút đi từ bên này rồi hạ cánh sang bên kia, cứ như thế tiếp diễn đến nỗi hai người không biết tỉ số của hiệp này là bao nhiêu nữa. Cho đến khi một chú bé nọ thổi còi.
Tuýtttttttttt…
- Anh trai thắng. chú bé đưa tay ra chìa về phía cậu nói như một trọng tài thực thụ.
Hai cô cậu đều quay sang nhìn chú bé.
*Thằng nhóc này…* cậu ngờ ngợ. (chính là chú bé hồi nãy chửi cậu là “đồ điên” kia) *nhưng sao nó lại giúp mình nhỉ?* cậu thắc mắc khó hiểu.
Cậu không quan tâm đến chú bé đấy nữa trở lại vị trí tung trái cầu lên thì…trái cầu ấy thẳng cánh rớt xuống cạnh chân cậu....