↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Để con lên được rồi, chắc chỉ chuyện con gái thôi nội.
Nghe chị nói chuyện con gái nội đồng ý luôn.
- Vậy con lên lẹ đi xem nó có sao không.
Mở cửa thấy cô đang nằm dưới sàn chị vội đỡ cô dậy, ngồi lên giường.
- Em có sao không?
- Chân em…mặt cô dại đi.
- Chân em làm sao? chị Trâm Anh lo lắng.
- Em không biết…em…em không đi được. cô lắc đầu.
- Chắc tại em đang mệt nên không đủ sức để nó làm việc đấy thôi, em đừng lo. chị trấn an cô.
- Nhưng lần này con cảm thấy khác mấy lần trước nội ah. cô nói.
- Mấy lần trước em ốm cũng có đi được đâu. chị dẫn chứng thêm.
Cô im lặng
Không nói gì thêm chị chạy vàoWC, lúc ra bưngmột ca nước cùng nhíp đánh răng, khăn mặt và một cái chậu nhỏ cho cô.
–Đây, em đánh răng đi.
Cô cầm nhíp đánh răng lên *mày tệ đến mức phải để người khác hầu cơ đấy Na ạ*, nhìn chị Trâm Anh cô thấy rất ngượng. Chị khẽ gật đầu và mỉm cười với cô. Không thể để mọi người phiền lòng cô nói:
- Em biết rồi, chị xuống nhà đi, để em được rồi.
- Ưhm, vậy để chị đi múc tô cháo khác cho em, nguội cả rồi.
Nội cứ đi đi lại lại dưới nhà, thấy chị xuống nội mừng:
- Bé Na có sao không con?
- Dạ không, chỉ là…có con nhện to trong phòng vệ sinh làm em nó giật mình hét toáng lên thôi. Nội yên tâm!
- Ờ nội gật gù.
Chị trở vào bếp hâm nóng lại cháo, nội định quay ra thì nhớ đến Kì Lâm không *không biết con bé đâu rồi mà từ sáng đến giờ không thấy?*
- À, Trâm Anh nè.
- Dạ, con nghe. chị trả lời, tay vẫn tiếp tục công việc. – Con có thấy…nhỏ Lâm không?
Nghe nội hỏi chị cười nhẹ đậy nắp xoong quay lại.
- Dạ con kêu Kì Lâm về chuẩn bị đi học từ sớm rồi ạ, lỡ mất buổi học thì hổng hết kiến thức. Con cũng đưa vở Na Na cho Kì Lâm chép hộ luôn rồi, nội đừng lo nữa nha; giờ nội ăn sáng đi kẻo lại mất sức đó nội nói xong chị lại quay vào bếp.
Nội gật gù, nhìn theo từng cử chỉ của chị nội nghĩ bụng nhưng không nói ra *Trâm Anh, con quả là một cô gái tốt. Nội cám ơn con nhiều lắm…! Haiz…Tuấn ah! Con không chỉ là một ông anh tồi, một đứa cháu hư mà hơn hết con là một thằng đàn ông tồi.*
Chị bưng tô cháo lên phòng cho cô, cô đang chảy tóc nhưng có vẻ cũng là khổ sở so với cô trong lúc này. Chị thấy thế liền đặt tô cháo lên đầu tủ đèn rồi cầm lấy chiếc lược trên tay cô.
- Để chị. chị chải tóc và buộc lại gọn gàng hộ cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên để chị cột tóc cho.s
Chải xong, chị bỏ lược xuống, bưng tô cháo lại trước mặt cô:
- Nghe lời chị, ăn vào mới có sức để đi được; phải ăn hết đó biết chưa? Cháo chị nấu đấy em ăn đi.
cô không nhớ ra là đã có sự có mặt của Kì Lâm nên cô cũng không nhắc tới.
thấy cô múc thìa cháo đầu tiên rồi đến thìa thứ hai…ba, chị yên tâm và đi xuống nhà. Vừa tới cửa cô gọi chị lại:
- Chị!
- Có gì sao em?
- Chị đừng nói chuyện này cho nội hay bất kì ai biết nha!
- Tại sao? chị biết cô đang nghĩ gì nên ngay từ lúc đầu chị đã cản nội lên đây, biết vậy nhưng chị vẫn giả nai xem cô nàng như thế nào.
- Em không muốn nội hay bất cứ ai phiền lòng và lo lắng về em.
Cả hai cùng im lặng, không thấy chị trả lời cô nói tiếp:
- Chị hứa đi!
- Chị biết rồi, em ăn đi nhanh lấy lại sức để nhảy nhót tung tăng nữa. Chị không chắc có thể dấu được nội lâu đâu. nói xong chị đóng cửa lại.
Trong phòng có người mà như trống không lâu lâu có tiếng thìa khẽ va vào thành tô vang lên tiếng “keng” nhưng không đủ lớn để phá đi sự tĩnh mịch hiện tại; và…cô đang tự kỉ.
- Hey you! Làm gì mà cười đắc chí vậy? thấy Bảo cứ lâu lâu lại cười khúc khích một mình như khùng Hoàng Lâm hỏi.
- Không có gì. ông trả lời.
- Không có gì? Không có gì mà ông cười như thằng vừa trốn viện á, lớp mình mà đứa nào cũng như ông chắc nơi này thành FUN CENTER mất, á ah hay là phải lòng em nào rồi hả?
- Tôi đã kêu không có gì rồi mà, ông thích ăn ốc thì vỉa hè có mà đầy. Nhá! Chỗ tôi không có, đi lo cho em Lâm của ông đi kìa trông phờ phạc quá. cậu hất mặt ra cửa lớp.
Nghe ông nói đến Kì Lâm, Hoàng Lâm vội nhìn theo hướng ông vừa hất mặt.
Kì Lâm đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống gục mặt lên chiếc cặp ấy nhắm nghiền mắt lại, thấy nó bơ phờ mệt mỏi Hoàng Lâm vội chạy lại hỏi han:
- Cậu ốm ah? Kì Lâm không trả lời mắt vẫn nhắm.
Không thấy Kì Lâm trả lời Hoàng Lâm đành tự kiểm chứng, ông sờ trán Kì Lâm xem có nóng không. Nhưng vừa chạm vào thì Kì Lâm đã đẩy tay Hoàng Lâm ra.
- Tôi không sao cậu không phải lo, có lo thì lo cho bé Na kìa.
- Bé Na? Bé Na bị sao? Hoàng Lâm hỏi.
- Ai chocậu gọi là “bé” hả, cậu ấy có bé bỏng gì nữa đâu mà gọi người ta là “bé”! Kì Lâm gắt lên ngồi thẳng dậy nói.
Chớp chớp
Hoàng Lâm chớp mắt liên hồi nhìn nó.
- Coi như tôi sai, từ nay tôi không gọi “bé” là được chứ gì! Giờ thì nói tôi nghe tình trạng của Na xem nào.
Thấy thằng bạn “dại gái” cậu chỉ lắc đầu, mắt lại đang tập trung vào cuốn tiểu thuyết trên tay.
- Haiz…Kì Lâm thở dài, nó lắc đầu. –Chậc…chán lắm.
- Nghiêm trọng lắm ah? Hoàng Lâm hỏi.
Kì Lâm gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy chiều đi học về tôi với cậu ghé qua nhà Na Na thăm bả hen.
Gật
- Có gì mà thăm với hỏi, chắc là sợ tôi quá nên lấy cớ nằm lì ở nhà chứ gì? cậu cười khảy.
- Cậu vừa nói cái gì? Mắc gì nó phải sợ cậu chứ. Kì Lâm nói.
- Muốn biết thì về hỏi cô bạn yêu dấu có cái đầu lâu của cậu sẽ biết.
- Cậu thật quá đáng! Nó bệnh đến chết đi sống lại mà cậu còn nói vậy được à.
Nghe nói cô bệnh cậu hơi khựng lại *Cô ta bệnh thật sao?* nhưng không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đáp trả lại:
- Tôi nói gì sai ah?
Kì Lâm nghiến răng trèo trẹo, xắn ống tay định bước qua chỗ cậu thì Hoàng Lâm ngăn lại.
- Bảo nói vậy chứ không có ý gì đâu, thôi bạn bè có gì thì bỏ qua đi.
- Nhưng rõ ràng cậu ta có ý mà. Kì Lâm vẫn không chịu thua.
Ông thầy Khánh chủ nhiệm bước vào làm cả lớp im lặng đứng dậy nghiêm chào; cả nó, Hoàng Lâm và cậu cũng không giám ho he. Kì Lâm chỉ giám đưa cặp mắt liếc qua cậu đến cháy mặt.
- Hôm nay bạn Na Na bệnh nên không đi học được, lát học về các bạn ghé qua xem bạn ấy có sao không. thầy ra lệnh.
- Vâng. cả lớp đồng thanh trừ ông.
*Ông thầy này cũng đâu đến nỗi tệ* Kì Lâm nghĩ.
Buổi học trôi qua nhanh chóng.
Tan trường, song Lâm cùng chạy vào lấy xe lúc ra gặp cậu đang lững thững đi vào Hoàng Lâm rủ cậu:
- Đi với bọn tôi luôn không?
- Đi đâu? cậu hỏi.
- Thăm NA Na. Hoàng Lâm trả lời.
- Tôi không rảnh. cậu nói.
- Đồ máu xanh, bé Na ghét cậu cũng phải. Vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng…hic. Kì Lâm nói bỏ lửng rồi phóng xe đi thẳng.
- Thôi tôi đi đây, ông bận thì đi làm việc của ông đi hen. Hoàng Lâm nói xong nối gót theo Kì Lâm.
Cậu đút tay vào túi quần xách cặp lên vai trông rất ngông, nhưng trong đầu cậu lại đang băn khoăn điều gì đó thì không ai biết.
=v=v=v=v=
Vì đôi chân vẫn đang “giận” chủ bởi sự hành hạ của chủ mà vẫn chưa chịu đi nên cô phải nghỉ học mấy bữa nay, song Lâm thay phiên chép bài rồi lại giảng lại bài cho cô (đúng là có hoạn nạn mới biết ai là bạn chân tình của mình) Cô thì không chịu đi khám cũng không cho chị Trâm Anh gọi bác sĩ đến; nội rất lo vì mấy bữa nay cô không ra khỏi phòng rồi vốn dĩ cô là người rất hiếu động mà giờ lại chịu ngồi một chỗ như vậy.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa phòng cô.
Nội vào đi, cửa không khóa! cô nói.
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là nội mà là chị Trâm Anh.
- Chị, sao chị đến sớm vậy? cô đặt quyển báo trên tay xuống.
Chị ngồi xuống cạnh cô nói:...