↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hiện này, anh ấy rất lạnh nhạt với con. Cứ xem con như người xa lạ vậy. Thậm chí liên lạc cũng không được.
Người đàn bà cau mày, đôi mắt một mí ánh lên sự tính toán một lúc rồi nói:
- Nếu mà Duy Phong biết thì sao lại không hề có phản ứng gì?
Cái này cũng là điều mà cô vẫn luôn thắc mắc!
Cả nhà cô đều đã diễn kịch trước mặt anh bao nhiêu năm nay!
Thật ra…kem hạnh nhân gì đó, cô rất ghét nhưng mà vì anh…cô cũng phải giả vờ vui vẻ mà làm như đó là món khoái khẩu của mình!
Thật ra…cô thích đi những đôi cao gót, mặc những bộ cánh điệu đà nhưng mà…anh lại chỉ lướt qua với vẻ lạnh đạm.
Trước anh, bất kì lúc nào cô cũng phải thật hết sức để ý bởi vì cô sợ sẽ để lộ ra con người thật của mình…
Làm những điều mà mình không muốn, anh có biết cô đã phải khổ sở như thế nào không?
Nhưng mà là vì anh…vì anh…cô chấp nhận hết!
Cô biết là mình cũng lợi dụng anh…
Không có anh, tên tuổi cô được như bây giờ sao?
Không có anh, công ty xây dựng của gia đình cô còn duy trì đến bây giờ sao?
Cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại trở nên như thế! Đã bỏ mặc cô thật rồi…
Nếu không phải anh ấy đã biết mọi chuyện thì sao lại có thể như thế!
Và nếu anh ấy biết rồi tại sao lại không có động tĩnh gì?
Cứ xem cô như không hề tồn tại…
Chỉ có một điều lí giải được chuyện này…
Ánh mắt hoảng sợ của cô chạm phải vẻ mặt cũng đầy hoang mang của người đàn bà kia…
Có phải là…anh ấy đã tìm được cô bé con kia không?
Tầng 10.
Màu chủ đạo là sắc xám lạnh.
Tôi bước ra khỏi cầu thang máy, vẫn còn chưa hết choáng váng vì màn chào hỏi đầy hoành tráng ở dưới đại sảnh vừa rồi. Tất cả nhân viên đều đồng loạt cúi chào cứ như tôi là nhân vật cấp cao không bằng!
Tôi hít thở sâu, cố giữ cho bước chân của mình thật nhẹ vì nơi đây rất yên tĩnh, có cảm giác như từng hành động nhỏ của mình đều bị nắm rõ vậy.
Qua gian phòng hội nghị, tôi liền bị một cánh tay túm lấy.
Chưa kịp la lên hay là có bất kì phản ứng nào khác thì miệng đã bị bịt chặt.
Tôi hoảng hốt giãy dụa…
Thư kí Hoàng nhìn tôi bị dọa cho khiếp sợ thì cười gian ác, buông tay ra, nói đầy hả hê:
- Bạn Vy Anh đã đến rồi!
- …
Màn chào hỏi vừa rồi còn choáng váng hơn là màn dưới đại sảnh nữa!
Oan hồn!!! Làm tôi cứ tưởng là mình sắp bị bắt cóc tới nơi nữa chứ, trong đầu lại còn nghĩ những câu thoại kiểu như – các người mau thả tôi ra, các người không thoát khỏi pháp luật đâu…
Lúc nãy tôi có báo cho thư kí Hoàng là sẽ tới đây, nhưng không ngờ người này lại chờ tôi đến để hù dọa thế này!
Muốn đứng tim!
Tôi vuốt ngực, nhìn vẻ mặt tinh tướng của thư kí Hoàng, dù rất muốn đánh nhưng vẫn kiềm chế, giữ bình tĩnh và hỏi nhỏ:
- Anh Hoàng, anh ấy chưa biết chứ?
Dù tôi đã dặn thư kí Hoàng giữ bí mật nhưng mà người này…không đáng tin chút nào cả.
Thế nên, vẫn phải hỏi cho chắc ăn!
Thư kí Hoàng nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, thở dài:
- Bạn Vy Anh à, làm người thì phải có lòng tin – đưa tay vỗ vỗ vai tôi – bạn Vy Anh có thể không tin bất kì ai nhưng mà tôi là tuyệt đối đáng tin cậy! Đừng lo lắng, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận niềm tin vĩ đại từ bạn Vy Anh!
- …
Nhìn thư kí Hoàng bây giờ, chẳng khác gì một con sói già nói với thỏ con:
- Tớ không ăn thịt đâu, tớ chỉ ăn cỏ thôi nhé bạn thỏ.
Thế nên, tôi im lặng nhưng vẻ mặt là thừa biết mọi chuyện như thế nào!
Thư kí Hoàng lườm tôi, đẩy cặp kính:
- Tôi đi ăn trưa đây! – hướng mắt về căn phóng kính, ánh mắt đầy gian ác – hai bạn có gì thì cứ từ từ nhé! Tôi hơi đói nên sẽ ăn hơi lâu đấy!
Tôi nhìn theo dáng đi đầy hống hách của oan hồn kia.
Hừm…Không thể phủ nhận được là người này cũng có cái nhất!
Đó là…làm người ta muốn đánh nhất.
Còn anh nhận xét…người này là…mặt dày nhất!!!
Tôi giữ chặt chiếc túi nhỏ, từng bước từng bước di chuyển tới trước căn phòng kính.
Ngồi sau bàn làm việc, trên chiếc ghế xoay màu đen đầy trang nghiêm, anh đang nghiên cứu đống văn kiện với vẻ nhàn nhã.
Tôi nín thở…từ từ…từ từ mở cánh cửa ra…
Ồ, hay lắm! Không phát ra tiếng động nào cả!
Anh vẫn chăm chú làm việc, không có bất kì biểu hiện gì.
Ha! Anh không phát hiện ra tôi!
Nhưng tôi không hề biết rằng…chiếc bút trong tay người ấy dừng quay trong một tích tắc!
Đã đến rất gần bàn làm việc của anh rồi…
Anh vẫn không biết!
Quá ngây thơ rồi đây!
Vài suy nghĩ chợt lóe lên, tôi bước thật nhẹ…thật nhẹ…
Và bây giờ, tôi đã ở ngay bên cạnh anh rồi.
Thật là…! Anh vẫn không hề biết tới sự có mặt của tôi!
Tôi nín thở, thả nhẹ chiếc túi xuống, hai tay đưa ra… bịt mắt anh lại!
Haha! Thử xem là anh có biết tôi không!
Tôi im lặng, chờ anh đoán. Ngốc đâu mà nói gì chứ!
Anh thả bút xuống, khóe miệng nâng lên.
Tôi hồi hộp chờ đợi…
Anh đột nhiên đưa tay di chuyển trên bàn phím lap top.
Thật nhanh, một dòng chữ hiện ra trên màn hình:
” Này cô bé, có muốn anh giả vờ như không nhận ra? ”
Ngay lập tức, tôi thả tay ra…
Anh ấy thật quá đáng mà! Nham hiểm!
Tôi vừa hụt hẫng vừa tức giận, lại có chút không chịu nhìn anh:
- Anh làm sao mà biết được em chứ?
Anh cười, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Giống như câu hỏi của tôi chỉ- là- thừa!
Được lắm! Dám xem thường người khác!
Sau vài giây toan tính, tôi vô cùng tự tin mà nói:
- Thế anh có đoán được là em mang gì đến cho anh không?
Anh mỉm cười, nói một cách thật dễ dàng:
- Không phải là đồ ăn trưa chứ?
- …
Tôi kìm cơn tức giận, bặm môi nhìn anh:
- Không! Không phải! Đồ ăn trưa gì chứ! Em chẳng mang gì cho anh hết!
Ánh mắt anh trở nên đầy ý cười:
- Ồ! Thế à! Vậy Vy Anh tới đây như thế nào?
- Em đi xe bus.
Anh có vẻ như ngạc nhiên:
- Xe bus? Em đi được xe bus à?
- Anh! Duy! Phong!
Vẻ mặt của anh trở nên rất vô tội trước sự giận dữ của tôi. Cứ như là anh không hiểu lí do tôi tức giận vậy!
Quá đáng! Xấu xa!
Lớp 11 mà không đi được xe bus sao? Hứ!
Mà cũng đã quá trưa rồi, tạm thời bỏ qua cho anh vậy.
Tôi lấy lại chất giọng bình thường:
- Anh không định ăn trưa à?
Nét ma mãnh thoáng qua trong nụ cười tưởng như là thuần khiết của anh:
- Bây giờ ăn.
Chưa để tôi nói gì thêm, anh thản nhiên cầm chiếc túi kia đi đến sofa.
- …
Nhìn người ấy đang lấy chiếc hộp sứ màu trắng ra, cơn ấm ức cũng bị dẹp bỏ sạch sẽ, thay vào đó là vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Anh đợi tôi lại gần rồi mới mở hộp ra…
Có vẻ anh hơi bất ngờ:
- Em tự làm?
Tôi gật gật đầu, hí hửng:
- Em với Trúc Vũ dành cả buổi sáng để làm đấy!
Anh nhìn tôi:
- Có vẻ hơi nhiều?
Hơi nhiều ư? Hoàn toàn sai rồi…phải là…quá nhiều mới đúng!
Tại vì nấu từng ấy mà chỉ san làm hai cho nên mỗi suất ăn là rất to lớn.
Tôi le lưỡi rồi mạnh mẽ tuyên bố:
- Anh nhất định phải ăn hết đấy nhé!
Anh cười một tiếng:
- Được rồi.
Tôi ngồi cạnh, dán mắt quan sát từng hành động của anh.
Anh từ tốn ăn thìa đầu tiên…sau đó…im lặng một lúc.
Ồ…thế này là…có phải là anh bị tôi làm cho cảm động rồi không?
Biết ngay mà! Biết ngay mà!
Nếu tôi không nhầm thì đây này là lần đầu tiên anh được thưởng thức món ngon tới vậy!
Tôi hỏi dồn dập đầy phấn khích:
- Anh thấy thế nào? Rất rất ngon đúng không?
Anh mỉm cười gật đầu…có hơi khổ sở.
Haha! Thật sự là anh đang rất xúc động rồi!!!
Anh lại im lặng ăn, vẻ mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hiện lên tia cười nhưng có chút miễn cưỡng:...