↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vì em rất đáng yêu. Đôi với người khác, được bên em là một điều rất hạnh phúc. Có biết không?
Rồi hai người chúng tôi cũng không nói gì thêm…
Tôi vẫn vùi đầu vào ngực anh.
Còn người ấy, vẫn nhẹ nhàng ôm tôi.
***
Ngoài kia, sắc trời đã trở nên xanh dịu.
Căn phòng kính vẫn thật yên lặng.
Một tay nhẹ di chuyển trên lap top, một tay ôm lấy cái người ngốc nghếch kia, anh khẽ hỏi:
- Vy Anh, em ngủ đấy à?
Đáp lại là một giọng nói đầy mơ màng:
- Vâng.
- Em ham ngủ thật đấy.
- Em nói với anh là em ham ngủ rồi mà.
- Thế Vy Anh định ngủ như thế này à?
Một cơn gió đông chợt lùa vào.
Chiếc rèm trắng khẽ tung bay…
Lạnh…Theo phản xạ, người ấy ôm chặt lấy anh:
- Vâng.
- Anh sẽ không làm việc được.
Người ấy nhăn mặt, kèm theo sự bực bội:
- Mặc kệ! Đó là việc của anh. Em không quan tâm. Em muốn ngủ.
Anh cười:
- Khi ngủ thì sẽ hư như thế này à?
Lần này, người ấy hét lên:
- Anh đừng làm ồn nữa!!!
Người nào đó tuyệt nhiên không dám nói thêm điều gì…
Cái người hư hỏng kia càng ngày càng ôm chặt anh hơn, hơi thở thật đều đặn.
Ồ! Có lẽ là ngủ say rồi…
Anh bế bổng Vy Anh lên, chợt nhíu mày.
Chỉ mới mấy ngày mà người ấy đã nhẹ hơn rất nhiều rồi.
Có nên đánh đòn không?
Anh cẩn thận đặt người ấy lên chiếc sofa rộng lớn, mở tủ lấy chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn, cúi người, nhẹ nhàng đắp lên người ấy.
Khóe miệng nâng lên…biết ngay mà…người này sẽ biến nơi đây thành nơi để ngủ!
Anh ngắm người ấy một lúc, ngủ rất ngoan!
Không…sai rồi…
Ngủ rất xấu! Chưa gì đã muốn vứt chăn.
Xem nào…tốt rồi, đã chịu yên phận.
Vừa lúc anh quay người sải bước thì giọng nói mơ màng khẽ vang lên:
- Anh Duy Phong, dù em có thay đổi như thế nào, anh vẫn thích em chứ?
Bước chân anh khựng lại… Những lời này…
- Có thể sau này em sẽ rất hư, sẽ không nghe lời người lớn, sẽ nghịch phá, sẽ ham chơi. Anh vẫn thích em à?
Anh nín thở…sự hoang mang kéo tới phủ kín lấy đôi mắt anh.
Chính xác thì đây là những lời mà Bé con đã từng nói với anh.
Một chữ cũng không sai!
Ngày ấy, Bé con nói với anh:
- Anh Duy Phong, dù em có thay đổi như thế nào, anh vẫn thích em chứ?
Ồ, thay đổi à? Anh có hơi tò mò là Bé con tự nhiên lại đi nói những điều ngiêm túc thế này nên hỏi:
- Vậy Bé con thử nói xem là em thay đổi ra sao?
Bé con nói với vẻ có lỗi và lo lắng:
- Có thể sau này em sẽ rất hư, sẽ không nghe lời người lớn, sẽ nghịch phá, sẽ ham chơi. Anh vẫn thích em à?
Thì ra là vậy, trước sự ngờ nghệch của Bé con, anh chỉ biết cười…
Đối với Bé con, thay đổi chỉ đơn giản là vậy!
Vy Anh…người ấy là Bé con sao?
Không phải…tuyệt đối không phải!
Nếu là Bé con thì phải nhận ra anh ngay từ lần đầu chứ…
Và Bé con…cô nhóc ấy không có một gia đình hạnh phúc…
Ánh mắt anh lại trở nên tĩnh lặng.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, đưa tay chạm khẽ vào má người ấy, cười nhàn nhạt:
- Em có tin là trên đời này lại có người giống hệt em tới thế không?
Anh thừa nhận là mình vẫn thường xuyên nghĩ về Bé con.
Nhưng mà…Vy Anh, em là duy nhất!
Người ấy lại trở mình, giọng nói đầy phụng phịu:
- Anh Duy Phong, không được thích ai khác ngoài em!
- Tuyệt đối không được! – biến thành cảnh cáo.
- Nếu anh dám thích người khác, em sẽ cắn chết anh! – cuối cùng, đã là đe dọa rồi.
Anh cười nhẹ, đưa tay lấy chiếc máy ghi âm trên bàn.
Thật hư hỏng!
Lại bắt anh làm cái gì nhảm nhí thế này?
Nhưng nếu anh không thực hiện thì sẽ bị cắn chết mất!
Anh bật máy, giọng trầm ấm:
- Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong.
Nền trời thênh thang đen mộc một màu.
Ánh trăng mờ nhạt ẩn hiện sau đám mây dày đặc.
Ngày mai…có lẽ là sẽ có mưa lớn kéo đến.
Gian phòng lớn được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp.
Tôi ngồi trên ghế, hai tay ôm gấu bông, chân đung đưa, chăm chú xem bố làm việc.
Bản thiết kế này chắc là quan trọng lắm nên bố mới chỉ vừa về nước mà đã lao ngay vào làm như thế rồi.
Bố chợt mỉm cười nhìn tôi:
- Này nhóc, mau ngủ đi thôi.
Ngủ được nữa không? Chiều nay mãi năm giờ tôi mới chịu dậy…
Ôi! Thật là mất hình tượng quá!
Tối nay mẹ ở lại bệnh viện trực đêm, phải tranh thủ thời gian phá luật chứ.
Bố không làm gì được tôi đâu!
Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu lia lịa. Không hề thỏa hiệp.
Bố dụ dỗ mãi không được nên cũng đành để tôi muốn làm gì thì làm.
Bố nghỉ một lúc, uống cà phê, đưa những bản nháp cho tôi nghịch.
Đây…Một bản thiết kế này là quá thừa để cho tôi mua hết mọi kem hạnh nhân có trên thế giới này rồi.
Bố thật ra là người rất nổi tiếng ngầm trong giới kĩ sư nhưng mà mọi thông tin của bố đều bị bít kín bưng.
Bố không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng bới mấy cái thứ hư danh đó.
Mà bố đã trở về đây rồi, thành phố này chuẩn bị mà đón chào những kiệt tác lớn đi thôi!
Hừ…kĩ sư nào lại vượt qua được bố Nhật vĩ đại của tôi chứ.
À đúng rồi, phải cho bố xem cái này mới được!
Tôi lôi điện thoại ra, tìm tìm một lúc.
Thấy rồi…
- Bố xem này, có phải là rất đẹp không?
Đây là tấm hình mà tôi chụp lại biệt thự trắng lúc trước.
Chất lượng có hơi kém, vì là lúc ấy tôi ở phía xa, biệt thự kia lại bị bao phủ bởi không khí mờ mịt của mùa đông.
Dù vậy vẫn có thể thấy rất rõ sự tráng lệ, đầy sang trọng nơi ấy.
Càng nhìn lại càng bị cuốn hút.
Cuối cùng cũng có cơ hội được cho bố xem rồi!
Bố ghim ánh nhìn thật chặt vào chiếc màn hình nhỏ, vẻ mặt ngập tràn sự hoang mang.
Ồ! Bố sợ gì chứ!
Tôi cười, chớp chớp mắt với bố:
- Rất đẹp đúng không bố? Nhưng mà bố đừng lo. Bố của con vẫn là vĩ đại nhất!
Bàn tay bố cầm thật chặt ly cà phê…
Hương cà phê sữa thơm lan tỏa khắp gian phòng.
Phải thật lâu sau, bố mới nở một nụ cười gượng gạo, nhìn tôi:
- Con gái này, tại sao con lại có bức ảnh này vậy?
Thôi, chết rồi. Tại sao tôi lại chẳng hề nghĩ tới việc là bố sẽ đưa ra câu hỏi này nhỉ?
Có nên nói thật cho bố là do lần ấy tôi tới tìm anh không.
Hừm…có thể là bố suy nghĩ khác mẹ nhưng mà…mẹ là vợ của bố đấy.
Không được! Mối quan hệ này dẫn đến rất nhiều nguy hiểm!
Tôi cất điện thoại trở lại, cố gắng trả lời một cách thật tự nhiên:
- À…có lần con đi chơi ngang qua đấy.
Bố khẽ thở dài một tiếng…nét cười chất chứa sự hoảng hốt:
- Có phải con gái cũng đã tới biệt thự trắng chơi rồi không?
Tôi sững người…con gấu bông đáng thương bị tôi vò chặt một cách tàn nhẫn.
Tạm thời, không thể nói được gì, tôi chỉ biết lắc đầu thật mạnh.
Bố xoa xoa đầu tôi:
- Lần sau, đừng đi chơi xa như thế. Biết không?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu…những thùy não giãn ra một chút.
Ngoài kia, những cơn gió lao đi như vũ bão.
Ánh đèn đường chợt phụt tắt rồi lại yếu ớt sáng lên.
Bố nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, khẽ hỏi tôi:
- Vy Anh, thế con có biết là gần đó, còn có một căn nhà nhỏ không?
Căn nhà nhỏ…
Phải rồi! Vẫn luôn có một hình ảnh không ngừng lướt qua.
Căn nhà nhỏ…cánh cửa gỗ màu nâu nhạt…
Nơi đấy, không có ánh sáng. Chỉ có lạnh lẽo và sự cô độc.
Một cơn đau đớn đột ngột ập tới…
Con gấu bông trong tay tôi rơi xuống…
Bố vội vàng mở tủ lấy hai viên thuốc màu xanh đưa cho tôi.
Phải sau đó hơn mười phút, nhịp tim của tôi mới trở lại bình thường nhưng tôi lại rơi vào trạng thái trống rỗng....